[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 150: Cứu cánh kịp thời



"Ngựa ngựa cho cố vô giờ vậy đó"-Tử Khiết

"Con mịa nó tôi chưa kịp làm gì hết mà"-Bi

"Bông, Nhiên Kỳ đâu rồi"-Á Hiên

"Hmm bận làm gì đó chúng tôi không biết, chúng tôi tự ra đây do có gì đó thôi thúc"-Bông

"Họ là ai vậy?-Tu Nhai

"Họ là thực vật biến dị đấy"-Văn Phong

"Không thể tin được"-Nhã Ân

"Thật thần kỳ"-Tư Minh

"Làm ơn cất hộ con mắt kia đi"-Bông

"Mà chúng ta đang gặp chuyện gì vậy?"-Bi

"Phiền hai người nhìn xuống dưới"-Bạch Vọng

"Ca ăn thịt người đùa bố à, bữa hôm gặp rồi mà"-Bông

Bọn họ nháo nhào một phen, mặt đất vẫn tiếp tục nghiêng, con Tinh Tinh hưng phấn càng nhảy nhót nhiều hơn. Đất đá xung quanh rớt xuống, họ cực khổ vừa né vừa bám vào những thanh kim loại do Tư Minh tạo ra

"Boss anh có kế hoạch gì chưa?"-Văn Phong

"Mau sử dụng dị năng khiến con Tinh Tinh kia dừng lại"-Á Hiên

Theo chỉ đạo của Á Hiên mọi người tiếp sức cho nhau nhay không lên gần sát đến chỗ Tinh Tinh, Vu Thần bắn dị năng vào chận nó. Khiến nó dừn lại mọi động tác, nó bất mãn gào lên. Quật cho Vu Thần một cái mắt đất vẫn không khép lại, vẫn tiếp tục ngày càng nức ra rồi rơi xuống.

Bạch Vọng bất chấp nhảy tới đỡ lấy Vu Thần, đem Thần Thần ôm vào lòng. Con Tinh Tinh ngứa cả mắt quật lung tung cả lên, điều họ không ngờ là nó dùng được cả dị năng. Vậy là ồ ạt một đống bóng dị năng lao về phía họ, nếu không cẩn thận bước hụt thì họ sẽ trở thành bữa ăn ngon lành cho Tinh Tinh hoặc loại cá kia

Á Hiên thấy hai đứa con của mình tạm thời không bị gì bèn thở phào, điều khiển Lôi hệ va chạm mạnh mẽ với những quả cầu dị năng không mắt đang lao nhanh về phía mình. Từng tiếng nổ lớn vang lên, dùng dik năng vô cùng tốn sức khiến họ thở dốc. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, con Tinh Tinh vẫn vui vẻ vừa sử dụng dị năng của nó vừa nhảy múa.

Hiện giờ họ muốn rút cũng không được, nhìn xem bóng dị năng của Tinh Tinh đã bao vây lấy bọn hj khả năng rút lui an toàn chỉ có vỏn vẹn 0,0000001%. Sức càng ngày càng giảm, mồ hôi nhễ nhãi chảy. Hơi thở dần trở nên khó khăn

"Chúng ta......không trụ được lâu nữa đâu"-Chu Minh

"Ai đó mau nghĩ ra cách rút....rút lui thôi"-Tế Hình

"Nhưng bằng cách nào"-Tu Nhai

Bọn họ rơi vào trầm tư, Á Hiên cố gắng tạo ra một bức tường lửa bao bọc lấy mọi người. Tinh Tinh bất mãn liền ném về phía họ một tảng đá to, mọi người theo trực giác mà nhảy ra xa. Nhã Ân trượt chân ngã về phía có đàn cá ăn thịt người, mọi người bị dị năng kìm chân không thể tiến tới. Bông và Bi sử dụng dây leo tạm thời giữ được mạng sống cho Nhã Ân, nhưng dây leo của họ không hiểu tại sao lại đột nhiên từ từ biến mất

Nhã Ân một lần nữa triệt để rơi xuống, mọi người trớ mắt ra nhìn. Vì thiếu cảnh giác mà bị dị năng của Tinh Tinh tấn công đến thương tích đầy mình.Bỗng có một quả cầu bao bọc lấy Nhã Ân, đem người từ từ từ thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Người nọ dùng thứ Ánh Sáng chói lóa kia che đi tầm nhìn của Tinh Tinh, sau đó cũng mọi người triệt để biến mất. Tinh Tinh bất mãn gào lên, nó lại tiếp tục hành trình đi săn

Nhà gỗ

Mọi người đang được chữa trị vết thương, Tư Minh nhìn chằm chằm vào chàng trai kia. Giai Kỳ sau khi được chữa trị liền ôm lấy cậu mà khóc

"Nhiên Kỳ, cậu đây rồi. Suýt nữa là tớ toi rồi đấy"-Giai Kỳ

"Em đến cứu cánh đúng lúc phết"-Tử Khiết

"Chị không ngờ con Tinh Tinh đó coi vậy là mạnh hơn cả Bạch Mập nữa"-Như Yến

"Baba con nhớ người"-Vu Thần

"Mọi người không sao là tốt rồi"-Nhiên Kỳ

Bọn họ cười nói vui vẻ truệt để quên đi năm người kia, bỗng cậu cảm thấy ánh mắt ai đang nhìn mình. Cau mày quay về phía đó mà nhỏ giọng nói

"Làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy"-Nhiên Kỳ

"Cậu là ai vậy?"-Nhã Ân

"À...Xin chào tôi là Nhiên Kỳ. Tôi đều biết mọi người là ai nên không cần giới thiệu lại đâu"-Nhiên Kỳ

"Cậu thật đáng kinh ngạc"-Triết Thái

"Ý cậu ấy là cậu rất mạnh"-Tu Nhai

"Cậu đã cứu Nhã Ân và chúng tôi trong tích tắc"-Tế Hình

"Còn vị Thạc sĩ này phiền anh đừng nhìn tôi nữa"

"Tôi xin lỗi"

Gia Tử và Á Hiên đi tới chắn trước Nhiên Kỳ, vẻ mặt họ đen thui không hề thân thiện chút nào. Còn Tư Minh cái con người yêu từ cái nhìn đâu tiên cũng không dễ dàng gì mà bỏ cuộc còn nhìn họ với vẻ mặt 'tôi sẽ đạp chậu cướp hoa'.Ánh Sáng đã quá quen với cái màn này nên cũng chả có vẻ gì bất ngờ, họ ung dung ngồi ăn bánh uống trà. Bốn người nghiên cứu kia mỗi người một vẻ mặt, Nhã Ân cau mày suy tư.

Dẹp qua cái vụ việc đấu đá kia, theo lời của Nhiên kỳ họ ngồi xuống bàn đánh chén một bữa no nê để lấy lại năng lượng, sau đó là vệ sinh đi ngủ nghỉ. Mai họ quyết định rời khỏi đây. Dù gì công trình nghiên cứu của Tư Minh cũng đã hoàn thành rồi. Từ chối Gia Tử, Nhiên Kỳ ôm lấy Á Hiên cùng về phòng. Tư Minh nhìn theo có chút sầu não khẽ thở dài rồi cũng quay về phòng mình