[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 151: Nhất định phải thoát khỏi đây



Một ngày mới lại bắt đầu, Nhiên Kỳ vẫn luôn là người dậy sớm nhất đoàn. Nên đã đi chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi thì một vài người ngửi thấy mùi thơm cùng tỉnh hẳn, bật nhanh ra khỏi giường, về sinh cá nhân xong xuôi liền ngồi vào bàn

"Buổi sáng tốt lành Giai Kỳ"-Nhiên Kỳ. Truyện Kiếm Hiệp

"Buổi sáng tốt lành"-Giai Kỳ

"Thơm quá đi mất"-Tử Khiết

"Hôm nay em nấu món gì vậy Nhiên Kỳ"-Như Yến

"Để anh đoán nhé! Bánh mỳ kẹp với nước ép trái cây"-Văn Phong

"Mũi anh thính thế, chính xác luôn rồi"-Nhiên Kỳ

"Chào mọi người"-Chu Minh

"Mọi người dậy sớm vậy"-Hứa Khải

"Bọn họ dậy sớm chỉ vì đồ ăn thôi!"-Á Hiên

"Baba mọi người sáng hảo"-Vu Thần

"Oa thơm quá đi mất"-Bạch Vọng

"Đúng là rất thơm"-Triết Thái

"Tôi đói quá đi mất"-Tu Nhai

"Tôi bị mùi hương thơm phức này làm tỉnh giấc"-Tế Hình

"Là cậu nấu à"-Nhã Ân

"Ừm, vâng"-Nhiên Kỳ

"Mọi người ngồi vào bàn ăn đi, không đồ ăn nguội mất"-Gia Tử

"Ăn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt có điều bất ổn đang xảy ra rồi"-Tư Minh

"Chuyện này nghiêm trọng rồi đây"-Á Hiên

Mọi người ăn nhanh bữa sáng sau đó thu dọn hết đồ đạc chuẩn bị rời đi, vì ở đây có tận hai không gian dị năng giả là Chu Minh và Nhã Ân nên việc vận chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Đám người mới quen kia chưa hề biết dị năng của Nhiên Kỳ với lại có hai dị năng giả không gian rồi nên cậu không cần làm nữa

Khu rừng hôm nay thay đổi một cách rất lạ, chính xác hơn là theo một chiều hướng vô cùng tệ. Đất đá bị san bằng, nhiều nơi diễn ra hiện tượng sạt lở chặn hết mọi người ra biển. Mặt rừng chia ra làm hai phía bên dưới nước chảy qua tạo thành nhiều con sông nhỏ, thứ chào đón họ bên dưới làn nước đen ngòm kia là những con cá ăn thịt người hung tợn

Chỉ cần sớ xuất mà rơi xuống thôi thì sông đe kia sẽ biến thành sông máu, họ đang lết thân đi qua hẻm núi. phía dưới là một con sông đen thui thùi lui

"Không được nhìn xuống, không được nhìn xuống, không được nhìn xuống"-Tử Khiết

"Má ơi con muốn mau thoát khỏi đây"-Giai Kỳ

"Amen"-Văn Phong

"Mặc dù đã từng trải nghiệm qua nhiều lần rồi nhưng chả hiểu sao tôi vẫn thấy sợ"-Như Yến

"Cháu muốn nôn ra quá!"-Bạch Vọng

"Đồ ăn baba nấu ngon như vậy không được nôn ra"-Vu Thần

"Còn cái gì nhìn đỡ hơn cảnh này không vậy?"-Gia Tử

"Chúng ta nên tưởng tượng ra một cái gì đó tốt đẹp thì sẽ ổn thôi!"-Chu Minh

"Cái gì đó tốt đẹp à"-Á Hiên

Vậy là đồng loạt đám người kia vừa nghĩ ra cái viễn cảnh nào đó vừa cười tà, ai thấy cũng không khỏi giật mình

"E hèm mọi người bớt suy nghĩ đen tối đi"-Nhiên Kỳ

"khụ khụ"-Hứa Khải

"Mọi người nói chuyện vui vẻ quá hen"-Triết Thái

"Ai ngờ cũng có hiểu quả thật"-Tu Nhai

"Chúng ta qua được bên này rồi"-Tế Hình

"Đội trưởng....Đội trưởng anh sao vậy"-Nhã Ân

"Tôi không sao....Tôi ổn cảm ơn cậu"-Tư Minh

Ánh mắt Tư Minh cứ dõi theo bóng thiếu niên trẻ đang cười đùa với mọi người, lòng chợt trở nên yên bình hẳn. Họ đi được một lúc cũng phát hiện bờ biển nhưng đời đâu như là mơ, bọn họ đâu thể dễ dàng mà thoát khỏi đây như vậy. Cái con Tinh Tinh khống kia lại từ đâu nhảy ra, vẫn cái tướng nhảy mất nết kia. Lần này họ thủ sẵn tinh thần rồi, Nhiên Kỳ và Tư Minh không hẹn mà ăn ý tạo ra những vật thể kim loại phóng lên trên không trung. Văn Phong sử dụng Phong hệ nhờ sức gió có trong thiên nhiên mà thành công giữ cho. những tấm kim loại kia bay lên

Phần đất phía dưới lại giống như hôm qua triệt để nứt ra, bọm họ nhân cơ hội từ trước nhảy lên những tấm kim loại. Con Tinh Tinh bất mãn mà nhìn, hết chiêu này nó bèn sài chiêu khác vậy. Nó hít vào một ngụm khí đợi đến lúc thích hợp liền gào lên đến ngụm khí kia trở thành năng lượng tấn công bọn họ, cơn gió của Văn Phong điều khiển ngay lập tức bị nó đánh tang.

Bọn họ rơi xuống phía dưới, Nhiên Kỳ ở trong không gian đã cố gắng tập luyện dị năng nhằm mục đích như hôm nay. Chắc hẳn là do giao đấu với tang thi nhiều nên linh cảm và độ nhạy bén của cậu cũng tăng lên đáng kể. Dùng Quang hệ dị năng bao bọc toàn bộ những người sắp rơi xuống kia, Nhiên Kỳ đứng trên bóng Quang điều khiển chúng đưa họ tới phần đất an toàn.

Tránh đêm dài lắng mộng, Vu Thần trong lúc rơi cũng đã quan sát được điểm yếu của nó. Tinh hạch chạy loạn thì sao chứ, dù có chạy đi đâu thì nó vẫn trở bề lõi trái tim của mình mà thôi!.

"Baba mọi người lõi trái tim của nó chính xác là nằm dưới lòng bàn chân trái, chạy loạn thì nó vẫn phải quanh về lõi trái tim 1 phút. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ mà ra tay"

Dứt lời mọi người nhìn nhau, như đã hiểu được hiệu lệnh. Bọn họ xông hết lên, Nhiên Kỳ đứng trên bóng Quang đối diện với tầm mắt của nó. Cậu cảm thấy có điều gì đó thôi thúc cậu, cảm giác khó chịu dâng trào trong cậu là gì đây?