[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 163: Tạm thời ly biệt



Chiếc thuyền cập bến, Nhiên Kỳ đem nó vứt vào không gian. Lấy chiếc xe việt dã ra bỗng từ xa một đoàn bụi bay mờ mịt, bọn họ che mắt cố gắng nhìn xuyên qua tầng bụi kia. Phía sau tầng bụi, Nhiên Kỳ cảm thấy có chút bất an liền nhanh chóng thúc giục mọi người vào trong xe

"Mọi người mau lên xe đi"-Nhiên Kỳ

"Còn cậu thì sao?"-Giai Kỳ

"Hay để chị ở sau yểm trợ em nhé"-Như Yến

"Không cần đâu ạ, mọi người lên trước đi em sẽ lên sau"-Nhiên Kỳ

"Vậy nhớ cẩn thận"-Văn Phong

Nhiên Kỳ chạy băng qua đám khói rồi mất hút, mọi người nhanh chân lên xe. Văn Phong nhìn về phía đám khói rồi quyết định chạy xe rời khỏi

"Văn Phong chăm sóc mọi người"-Á Hiên

"Boss cậu định"-Văn Phong

"Ừ"-Á Hiên

"Anh phải đem Nhiên Kỳ hai người cùng nhau trở về nhé"-Giai Kỳ

Á Hiên nhảy vọt lên nóc xe đã được Văn Phong mở ra từ trước, rồi mất hút. Mọi người lo lắng nhìn theo

"Bọn họ sẽ không sao chứ"-Nhã Ân

"Hai người họ rất mạnh sẽ không sao đâu"-Tử Khiết

"Mong họ sớm trở về"-Như Yến

"Papa, baba"-Vu Thần

"Không sao đâu, anh đừng lo. Anh yên tâm em sẽ bảo vệ anh"-Bạch Vọng

"Tình anh em của hai đứa thật đẹp"-Chu Minh

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi"Hứa Khải

"Nếu hắn ta dám để Nhiên Kỳ bị thương khi quay về tôi sẽ đấm cho hắn một phát"-Gia Tử

Bớt hộ tôi đi ông tướng"-Giai Kỳ

Nhã Ân cùng mọi người cười đùa, tạm thời quên đi nỗi lo lắng vốn có. Quay sang phía Tư Minh, hắn cứ ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ thì thầm

"Nhiên Kỳ"

Nhã Ân mắt thoáng buồn sau đó quay đi không nói gì nữa, bên phía Á Hiên. Khi anh tới nơi đang thấy Nhiên Kỳ đem một đám tang thi vứt vào một cái hố đen, sau đó dùng tay còn lại thu tinh hạch về. Một tên tưg sau đánh lén đem cậu nhấc lên cao, bằng tay to khoẻ bopa chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Nhiên Kỳ. Cậu cảm nhận rằng sắpk hông xong rồi, anh thấy vậy liền dùng hoả hệ tạo ra một màn chắn lửa lao về phía tang thi kia. Nó gào lên vứt Nhiên Kỳ bay ra phía biển.

Á Hiên tức giận không ngừng giáng xuống nó một trận cầu hoả, nó có quắp chạy trốn nhưng bất thành ngược lại còn bị bóp chết. Nhiên Kỳ ở dưới nước tiêu phóng Ám hệ độc ra bên ngoài nhằm vào các vật thể dị dạng ở dưới. Thoải mái cơ thể liền ngoi đầu nhảy về phía Á Hiên, anh xoay người ôm chầm lấy cậu

"Không được có lần sau"

"Vâng, em nhớ rồi"

"Đây là nơi nào vậy"

"Anh cũng không rõ"

"Chuyện này thật lạ, liệu nghi ngờ của em có thật sự đúng không?"

"Em không cần lo lắng quá, dù có chuyện gì anh với em cùng nhau giải quyết"

"Rõ"

Xong xuôi mọi việc Nhiên Kỳ định lôi từ không gian ra một chiếc xe việt dã khác để theo chân mọi người. Nhưng không biết cố tình hay vô ý mà đúng lúc không gian lại thăng cấp. Điều đó làm Nhiên Kỳ muốn á khẩu, chấp nhận số phận hai người phải đi bộ băng qua hết khu rừng này. Vừa hồi bọn chúng xuất hiện tạo nên một làn bụi mờ mịt, nên không may Nhiên Kỳ và Á Hiên đã bị kéo sâu vào một khu rừng nằm dọc theo bờ biển.

Vị trí của họ bây giờ là ở gần chỗ xuất phát một khoảng, vẫn là bờ nhưng không có cát trắng hay nắng vàng. Họ cứ thế mà đi cho đến tối, bản đồ không cps nên phải đi theo bản năng vốn có thôi. Trời đã sẩm tối, bụng cũng đói meo nhưng không gian không mở được. Thiệt là khổ sở, Á Hiên bỗng tìm thấy một hang động hai người dò xét xung quanh rồi quyết đinhk vào hang trú tạm

Bên trong hang thực sự không có động vật nào khiến họ có chút nghi ngờ nên ngay cả khi đi ngủ cũng phải dùng dị năng bao quanh để bảo vệ bản thân, cứ thế kết thúc một ngày