[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 164: Nhật ký sinh tồn (1)-Trái cây



Nhật ký sinh tồn ngày một, tác giả ghi chép Nhiên Kỳ. Vì quá rảnh rỗi nên cậu quyết định ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra suốt dọc đường quay về căn cứ của bản thân

Á Hiên và Nhiên Kỳ đang ngủ ngon lành thì bị tiếng động lớn đánh thức, hai người nhanh chóng núp gọn vào một bên của hang động. Hai con tang thi người toả ra sát khí nồng nặc bước vào trong kiểm tra xung quanh

"Mày ngửi thấy mùi gì không?"

"Không, làm gì có mùi gì"

"Tao ngửi thấy mùi của con người ở đâu đây"

"Mày điên quá nơi đây là một trong những khu vực của tang thi vương ai dám bén mảng đến chứ"

"Mày nói cũng đúng, đi thôi. Ở đây chẳng có gì cả"

Bất chợt Á Hiên và Nhiên Kỳ lao ra, bọn chúng chưa kịp làm gì thì tinh hạch đã nằm gọm trong tay hai người họ. Á Hiên lạnh nhạt dùng hoả hết đốt hai cái xác kia thành tro bụi, cậu nắm lấy tay anh kéo đi. Tối qua dường như đã có một cơn mưa sàn lọc ghé ngang qua, Nhiên Kỳ tìm được một con suối nên đã kéo theo anh tới rửa tay.

Cậu chụm tay lại múc lên màu nước ở đây rõ kỳ lạ, nó không có màu đen nhưng họ không biết có uống được không. Mà có rảnh cũng không muốn thử, Nhiên Kỳ lấy trong balo ra một cái chai nhựa. Múc đống nước này đổ vào rồi cất gọn trong một góc của balo, không gian dị năng hiện tại đang bị khoá, Nhiên Kỳ và Á Hiên chỉ biết chịu đói mà đi tiếp

Đang đi thì một bóng đen lớn lướt qua, Á Hiên nhạy bén kéo cậu vào lòng sau đó núp vào một bụi cây. Tiếng gầm gừ giữ tợn của nó vang bên tai khiến hai người có chút khó chịu, đợi con vật to lớn kia đi xa. Anh dắt tay cậu đi ra

"Chúng ta nên làm gì đây"

"Hiện giờ không nên manh động, nơi này không bình thường"

"ý anh là...."

"Đúng như những gì em nghĩ trong đầu đấy"

"Hiện giờ không gian không cho phép lấy đồ chúng ta làm sao mà sống sót đây"

"Phải liều thôi"

"Nhưng mà...."

"Không sao đâu, ổn mà. Anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ em an toàn trở về, được chứ"

Nhiên Kỳ ôm lấy anh bật khóc, lại một lần nữa cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng. Liệu lần này có phải vì thế mà cậu lại khiến anh rơi vào chỗ chết không? Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ mất đi anh. Người mà cậu yêu nhất

Đi tới một cánh rừng, mùi thơm của quả chính bỗng bay nhè nhàng trong cơn gió. Khiến Nhiên Kỳ cảm thấy đói. Á Hiên thấy vậy liền không chần chừ hái xuống một trái định ăn thử thì cậu kéo tay anh lại ngăn cản

"Đừng ăn"

"Không sao, để anh ăn thử. Nếu không sao thì hẵn ăn. Giúp anh hái mỗi thứ một loại nhé"

"Không"

"Ngoan, nghe lời"

"Vâng"

Trước đôi mắt chắc nịch kia của anh, cậu liền mềm lòng mà đi hái lỗi loại mỗi quả đem về để trước mặt anh

"Nhiên Kỳ sau khi anh ăn hết đống này thì nhớ trói anh lại"

"Tại sao ạ"

"Anh không muốn làm hại em"

"Không...em không muốn đâu"

"Ngoan đừng khóc"

Á Hiên nhanh chóng cắn sạch đống quả trên mặt đất, Nhiên Kỳ cũng vậy, cậu không thể trơ mắt nhìn anh chết một mình như vậy. Cậu đây là muốn bồi tâng theo anh

"Nhiên Kỳ mau nhả ra, em điên rồi à"

"Không, em nuốt hết rồi. Nếu chết cả hai cùng chết, nếu biến thành tang thi thì cả hai cũng biến thành thứ xấu xí đó"

"Em đúng là đồ đại ngốc. Anh làm sao nỡ nhìn em chết chứ"

" em biết là như vậy nhưng em muốn theo anh"

"Nhiên Kỳ"

"Vâng"

"anh thương em"

"Em cũng vậy"

Hai đôi gà bông cứ thế ôm nhau thật chặt nằm lăn ra giữa khóm cây, cơn buồn ngủ ập tới khiến họ thiếp đi lúc nào không hay. Liệu đôi gà bông này sẽ ra sao đây, khi nào chuyện này mới thật sự kết thúc. Chả ai biết được, ông trời càng không cho họ câu trả lời