Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 38: Mạt thế



"Chuẩn bị xong chưa?"

Du Tư Duật đứng ở cửa phòng khách gọi với lên tầng trên, rảnh rỗi liền nhìn quanh một lượt xem còn vật dụng gì hữu ích hay không đều di chuyển ra một chỗ để lát nữa em gái thu lại cho nhanh.

Lúc này Mạc Khanh vừa từ trong không gian ra, trên tay xách theo một balo dù nhỏ màu đen chống thấm nước, trong đó có chứa một ít thức ăn nước uống cho Du Tư Duật đề phòng trường hợp cả hai lỡ bị lạc mất nhau.

Sau 3 ngày ngồi thiền tu luyện dưới thác nước trong không gian, nội lực của cô đã ổn định và vững chắc hơn rất nhiều, khớp xương cử động cũng không còn quá cứng nhắc nữa, tuy nhiên dây thanh quản vẫn chưa thể hoàn toàn phát ra âm thanh nào tròn trịa. Mạc Khanh đoán, có lẽ phải mất mấy tuần hoặc 1 tháng nữa khi cô đã đạt Trung Kỳ Tầng 2 thì việc phát âm đơn giản mới có hy vọng.

Lấy một cặp kính màu cánh rán giấu đi đôi mắt, thỏi son cam đào che đi màu môi tái nhợt, cô xoay một vòng nhìn lại mình lần cuối trong gương..

Áo cotton 3 lỗ bên trong thấm hút mồ hôi rất tốt, khoác ngoài là áo gió dày dặn chống nước đứng cổ dài qua mông, đôi chân thon bao bọc bởi quần bó chất liệu co giãn và thắt lưng da có vành đúc tiện lợi giắt một cây gậy thép cũng làm từ Adamantium có thể thu ngắn dài tuỳ ý. Đôi giày cao cổ trên mắt cá chân 5 phân buộc giây chắc chắn được gài hai con dao Thuỵ Sĩ nhỏ sắc bén.

Tất cả đều mang một màu hắc sắc phối với mái tóc đen láy đã dài chấm vai của Mạc Khanh càng khiến không khí quanh cô bao trùm một mảnh tĩnh lặng. Với xuống mặt bàn cầm đôi găng ngắn bằng da mỏng chuyên dụng của các tay súng bắn tỉa để che đi màu móng tay, Mạc Khanh cầm balo lên mở cửa chậm rãi bước xuống cầu thang nơi Du Tư Duật vẫn đang chăm chỉ gom đồ.

Cô cầm điện thoại: "Anh nhớ lời em dặn, ngàn vạn lần đừng để tang thi cào trúng"

Đọc truyện tại đây.

Du Tư Duật mấy hôm vừa rồi đã được Mạc Khanh kể cặn kẽ về hệ thống, không gian cũng như tình hình chung đang diễn ra nên hắn đã có thể hoàn toàn nắm bắt được các hành động tiếp theo của hai chị em.

Đó là quay về căn cứ Mạc gia trên đồi cách đây 50km có địa thế an toàn và tuyệt đẹp để phòng thủ trước tang thi cũng như động thực vật biến dị.

Nhưng trước hết cả hai phải đi thu thập thêm vật tư và rèn luyện sức mạnh cái đã trước khi tang thi tiến hoá lên cấp 1, tốc độ tu luyện của Mạc Khanh khá chậm thì tương lai sẽ không thể đủ thực lực bảo toàn cuộc sống cho hai chị em trước cả tang thi và dị năng giả được.

Nếu con bé đã có ý thức như bình thường thì việc giết người nhai nuốt máu thịt sẽ không thể xảy ra, thế nhưng vẻ ngoài đậm chất tang thi kia rất dễ bị dị năng giả bắn chết cho dù rõ ràng nó rất thân thiện. Nếu không ăn máu thịt con người thì chỉ còn cách hấp thu nguồn năng lượng gene ẩn chứa trong tim của tang thi để nâng cao sức mạnh.

Làm việc đó Mạc Khanh sẽ đứng giữa ranh giới của người và xác sống, không thể hoà nhập được với bên nào.

Nếu vậy, chỉ còn cách giúp cô mạnh hơn, có thể mạnh ngang với thực lực của Tang Thi Vương nguyên bản. Như vậy cô mới bảo đảm được cuộc sống của hai anh em cho đến khi tìm được cách quay trở lại thế giới hiện thực.

Cứ nói đây là thế giới truyện, nhưng đích thân trải nghiệm quả thực cảm giác vừa nản vừa mệt mỏi.

"Tiểu Khanh, bây giờ chúng ta sẽ lái xe vào các khu vực đông đúc tang thi mà con người không thể đến đó để lấy hàng hoá được tránh để lâu vật tư hết hạn rất uổng phí.

Những chỗ tỷ lệ nguy hiểm thấp sẽ nhường cho người thường vơ vét"

Mạc Khanh gật đầu đồng ý, đây cũng là ý kiến của cô. Tuy thân là tang thi và cam đoan đang là tang thi có thực lực cao nhất cho đến thời điểm hiện tại, nhưng Du Tư Duật là dị năng giả, cần được rèn luyện qua thực chiến và hấp thu năng lượng gene, cô không thể bảo bọc anh trai mãi được. Chưa kể lỡ như cả hai tách ra tạm thời mà cô không thể lọt vào căn cứ con người được thì anh trai cô vẫn phải được đảm bảo sống cực tốt.

Khi chiếc X6 màu đen lao ra khỏi garage, đập vào mắt Mạc Khanh là một mảnh đảm đạm hắc ám bao trùm lên toàn cảnh vật, trên đường lớn các vết bùn đen sau cơn mưa đã khô cong két lại sau khi phơi nắng mấy ngày, lá cây trước đó vốn xanh rì giàu sức sống cũng nham nhở nặng trĩu những vết ngoằn ngoèo do màu nước mưa.

Không khí vô cùng quỷ dị, có những tiếng gào rống thỉnh thoảng lại ré lên một tràng dài rồi im bặt, nhường lại cho những tiếng thở nặng nề khò khè trộn lẫn cả tiếng nhai nuốt ập vào màng nhĩ Mạc Khanh.

Trong các con đường nhỏ khuất ở khu biệt thự, vài bóng "người" lò dò trúc trắc đi lại, có con thì mặc quần áo ngủ, có con thì mặc âu phục, có con thì mặc đồng phục học sinh trung học,... nhưng nhìn chung tất cả đều hơi rách rưới và các vết máu dính trên vải, miệng và bàn tay đã khô két đầy ruồi bọ bâu vào.

Nghe thấy tiếng động cơ xe, bọn chúng đang bước đi vô định lập tức quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đỏ rực khát máu nhìn chăm chú vào chiếc xe của Mạc Khanh và Du Tư Duật, cổ họng gầm rú hưng phấn điên cuồng.

Dường như bị mấy con này phát động lập tức có rất nhiều những con tang thi khác ùa ra từ khắp các căn nhà và bụi rậm, chúng kêu gào như tiếng gỗ mục bị đập nát thèm thuồng hương vị hấp dẫn tươi mới từ máu thịt con người, cho dù Du Tư Duật vẫn nhấn chân ga đâm trực tiếp tất cả những tang thi cản đường không mảy may do dự điều đó vẫn chẳng hề cản bước được những con khác.

Tang thi thời kỳ đầu còn chưa sản sinh ra dị năng, cơ thể thiếu linh hoạt thế nên chỉ cần con người chân tay vẫn còn cử động được thì không lo bị chúng đe doạ mạng sống, cũng không lo bị chúng đập hỏng xe.

Tuy nhiên cũng có những kẻ tham sống sợ chết lúc nào cũng ỷ lại vào người khác mà không chịu căng cái mắt chó ra xem xét tình hình. Như gia đình trước mắt này chẳng hạn.

"LÀM ƠN CỨU CHÚNG TÔI!!!"

"DỪNG XE LẠI, MẤY NGƯỜI MAU DỪNG XE"

"GIA NIÊN, GIA LỤC MAU GIÚP CHA CON CHẶN XE LẠI"

Quân đoàn tang thi vẫn ngoan cố bám riết theo sau nhưng 5 người trước mắt này lại ngang nhiên nhảy ra chặn đầu xe của hai anh em, khiến Du Tư Duật không thể không dừng lại.

Người đàn ông trung niên có vẻ là chủ gia đình thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Du Tư Duật, nhưng vì bảo toàn mạng sống của gia đình quan trọng hơn hết nên ông ta coi như không thấy, mặt dày đập vào cửa kính ghế lái:

"Hai cậu trai trẻ, làm ơn cho chúng tôi đi cùng, xe ô tô của tôi đã bị người làm lái đi mất chạy trốn trước, tôi có mang theo ở đây rất nhiều tiền, khi nào vào đến nhà họ hàng tôi ở thủ đô rồi tôi sẽ trả cho cậu bao nhiêu cũng được.

Làm ơn giúp đỡ"

Du Tư Duật cười khẩy: "Tiền? Bọn tôi cũng có rất nhiều tiền. Chi bằng ông cứ giữ lại mà dùng"

Người phụ nữ đang ẵm một đứa bé 2 tuổi trong tay nhìn đám tang thi càng ngày càng gần mà chồng bà vẫn chưa thương lượng được liền kéo cô con gái đến chỗ cửa kính xe Du Tư Duật, tươi cười lấy lòng:

"Hình như cậu cũng sống ở cùng khu với chúng tôi, đây là con gái tôi Gia Niên, kia là con trai Gia Lục, chỉ cần hai cậu cho chúng tôi đi nhờ đến thủ đô các cậu dù có yêu cầu gì chúng tôi cũng đáp ứng"

Gia Niên vẫn còn là một cô bé học sinh phổ thông chưa đủ 18 tuổi, nghe mẹ mình nói vậy cô không phải còn trẻ con không biết gì liền khóc nấc lên: "Mẹ... mẹ sao lại..."

"Con im ngay!! Bây giờ thoát khỏi đây là tốt nhất rồi"

Cơn mưa dài đằng đẵng khiến cả gia đình bà phải trú trong nhà không thể đi đâu, thức ăn nước uống cũng đã cạn. Vất vả lắm thời tiết thất thường mới kết thúc chưa kịp ra ngoài thì người giúp việc liền biến thành quái vật không có ý thức cứ thế cắn chết hai người làm khác. Vất vả lắm mới lừa nhốt lại nó trong một căn phòng nếu không nhanh rời khỏi đây đợi nó phá được cửa, chính là cả nhà sẽ chết hết không thể nghi ngờ.

Người phụ nữ còn chưa trách mắng con gái xong thì trong ngõ đã có hai con tang thi khác bổ nhào tới, mở miệng to như chậu máu đầy dịch vàng nhớt dãi hưng phấn kêu lên mấy tiếng lớn với đám thịt tươi mới trước mắt.

Bà ta và con gái thét lên mấy tiếng chói tai:

"AAAAA!!!! MAU MAU ĐUỔI CHÚNG NÓ ĐI!!!

Tiếng kêu của hai người phụ nữ khiến đám tang thi bám theo xe Du Tư Duật và Mạc Khanh như có thêm động lực, chân chạy liêu xiêu từ bên nọ xiên sang bên kia càng đảo thêm mấy phần chuyên nghiệp, đánh quẩy chạy vận tốc càng thêm nhanh.

Mắt thấy bọn chúng đã tới gần sát, mà gia đình ồn ào kia có người đang chuẩn bị vén quần sắn ống tay làm động tác trèo lên trần xe Mạc Khanh liền cho Dư Tư Duật ánh mắt, sau đó cả hai ăn ý mở cửa chạy xuống rút vũ khí ra chiến đấu.

Nếu không dẹp bớt phiền phức này đi thì thực sự rất khó lòng di chuyển.

Vũ khí của Du Tư Duật là hai khẩu súng P90 có tầm bắn chính xác cực xa lên đến 200m. Mạc Khanh nhớ rõ lúc thu vật tư mà anh trai chuẩn bị nếu thức ăn chỉ chiếm được 1 góc nhỏ của căn hầm thì súng ống đạn dược chiếm đến 80% còn lại.

Không những vậy anh trai cô còn nói: "Vận động thân thể mướt mồ hôi gì đó... không hợp với hình tượng của anh"

Thực ngược đời đau đớn làm sao, cô là tang thi lại phải sưu tầm không biết bao nhiêu đồ ăn, anh cô là con người thì chỉ chăm chăm thu vũ khí. Có vẻ như máu tiểu thuyết gia hắc bang học đường nhảm nhí đã ăn sâu vào từng hồng cầu của bả rồi thì phải.

Du Tư Duật hành động nhanh gọn, rất ra dáng ông đây rất giàu có, dù đạn bắn chưa chính xác lắm nhưng cứ nã vào đám đông thì thể nào cũng có con gục.

Còn Mạc Khanh thì rút cây gậy gấp gài ở thắt lưng của mình ra, truyền vào đó một tia nội lực rồi thân thể nhẹ nhàng ra quyền cứ nhằm vào đầu hoặc tim của tang thi mà đánh.

Rõ ràng đường kính cây gậy chỉ nhỏ bằng ngón tay út, nhưng dưới áp lực của Mạc Khanh liền biến nó trở thành vũ khí bất khả chiến bại, xiên qua xương sọ tang thi như xiên đậu hủ khiến gia đình Trình gia kia không biết đã tranh thủ rúc lên xe tự khi nào tròn xoe mắt hâm mộ.

Cây gậy dẻo dai lướt qua cổ tang thi nào con đó lập tức đầu lìa khỏi cổ, thân thủ nhanh nhẹn di chuyển như con báo nhỏ, vạt áo gió mở rộng cứ thế thoải mái tung bay khiến Trình Gia Lục bỗng cảm thấy có chút xốn xang.

Vừa nãy người này ở nguyên trong xe không động cũng không nói câu nào khiến cậu lầm tưởng đây là một người thanh niên kiệm lời, thế nhưng lúc này chứng kiến một màn trước mắt người đó cũng chỉ lớn hơn cậu một chút, lại còn là con gái mà sức chiến đấu mạnh mẽ khó người nào có thể bì kịp khiến Trình Gia Lục lần đầu được trải nghiệm rung động đầu đời.

Quá ngầu, quá khí phách.

Nhất là động tác hất mái tóc đen kia ra sau vành tai, quả thực hút hồn đến khó cưỡng với cậu nhóc mới ngây ngô biết đến tình yêu. Truyện Cung Đấu

Trình Gia Niên cũng không khác em trai là mấy, khi biết người toàn thân mặc đồ đen kia là con gái cô liền theo bản năng tập trung ánh nhìn về phía người thanh niên áo trắng đẹp trai đang cầm súng khoan thai tiêu diệt tang thi.

Người này bộ dáng không chỉ đẹp mắt mà còn toả ra một cỗ khí chất công tử tao nhã, gương mặt thập phần xuất chúng chẳng mấy chốc Trình Gia Niên đã bỏ ngay ý nghĩ phản kháng lúc đầu với mẹ mình, trái lại cô còn mong được nằm trong vòng tay người con trai kia càng sớm càng tốt không biết chừng.

Du Tư Duật trong thâm tâm nhập vai nam chính hắc bang cấp ba đến nghiện, ánh mắt càng lúc càng tàn nhẫn, khoé môi nhếch lên độ cong nhàn nhạt vừa thay băng đạn vừa ngắm bắn càng về sau độ chính xác càng cao.

Chẳng mấy chốc xung quanh đã la liệt xác tang thi, mấy con từ xa chạy lại cũng bị Du Tư Duật giải quyết nhanh gọn sau đó gọi Mạc Khanh lên xe.

Nhìn mấy người mặt dày mày dạn ngồi im một đống to ở hàng ghế sau, Du Tư Duật bắn cho bọn họ ánh mắt lạnh lẽo:

"Ai cho mấy người tự ý lên xe của chúng tôi?"

Người đàn ông trung niên gấp gáp:

"Tôi là Trình Nhật, không giấu gì hai người tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn viễn thông quân đội B-Time-C, nếu đưa được gia đình tôi về thủ đô thôi tôi cam đoan về sau sẽ ưu tiên cho hai người rất nhiều chỗ tốt"

Du Tư Duật và Mạc Khanh liếc nhau một cái.

B-Time-C??

Là một tập đoàn lớn về sau trong mạt thế cũng nằm trong các thế lực có tầm ảnh hưởng của thủ đô, nếu kết giao dù bây giờ chỉ là vô dụng nhưng về sau không biết chừng sẽ gặt hái được không ít lợi ích.

Mạc Khanh gõ chữ phát loa ngoài: "Có gì làm tín nhiệm?"

Tuy khá ngạc nhiên khi cô gái tóc đen không thể nói chuyện, nhưng phản ứng của người lăn lộn lâu năm trên thương trường Trình Nhật rất nhanh lấy từ túi quần ra một phù hiệu vàng nạm ruby đỏ đúc theo hình Logo Con Muỗi của tập đoàn đưa cho Mạc Khanh:

"Đây là thứ chỉ có các vị trí cấp cao mới có, chỉ cần hai người sau này đưa nó cho nhân viên tập đoàn báo cần gặp Trình Nhật tôi là được"

Nhìn vài con tang thi du đãng ngửi thấy hơi người sống đã tiếp cận cào cào vào cửa kính xe, đám người Trình gia càng gấp hơn mấy lần chỉ hận không thể moi hết của cải ra đưa cho bọn họ để chiếc xe được lăn bánh.

Mạc Khanh đưa phù hiệu vào túi rồi niệm cất vào không gian, tay gõ phím: "Đồng ý, tôi sẽ để hai người đến cửa tập đoàn, trên đường đi phải cam đoan không ồn ào - không vướng chân tay chúng tôi - nhất nhất nghe theo, thì các người sẽ đến thủ đô an toàn"

Nghe giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại, người Trình gia gật đầu như giã tỏi, bản lĩnh của hai người này bọn họ đã được thưởng thức, thân thủ nhanh nhẹn cứ như diễn viên phim hành động hay thấy trên ti vi nếu giao phó mạng sống cho hai người thì bọn họ trăm phần trăm nguyện ý.

Nhất là Trình Gia Niên và Trình Gia Lục, cả hai chị em có khi còn muốn đồng hành với Du Tư Duật và Mạc Khanh đi khắp nơi luôn chứ chẳng quan tâm thủ đô hay B-Time-C là cái quái gì nữa.

- ---------------

Tiểu kịch trường:

Mạc Khanh: Nhóc, thôi quấn lấy chị đê.

Trình Gia Lục: Khi gặp được chị, thượng đế đã nói bên tai em 4 chữ: "Số kiếp đã định". Em không thể phản kháng lại ý trời.

Phó Kiệt: Cút. Ta chưa từng nói 4 chữ đó.