[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 182: Giành giật



"Mấy người đang làm gì hả?"

Nhóm Thanh Nguyệt sau khi giết con nhện khổng lồ lúc đi ra ngoài thì thấy đám người kia đang giằng cho với bảo bào và mấy thú biến dị của bọn cô.

"Mấy người…mấy người"

Đâm người kia kia thế đang hùng hổ với bọn nhỏ thì khi nhìn thấy bọn cô đi ra bắt đầu xanh méc không còn một giọt máu. Chắc là bọn họ không ngoè được bọn cô có thể thoát khỏi manh vuốt của con nhện khổng lồ kia.

"Mấy người thật quá đáng. Mấy người nhân lúc bọn họ không có ở đây ăn hiếp con của họ à?" - Một cô gái trẻ trong số người bọn cô cứu khỏi kén vô cùng chướng mắt trước hành động của đám người này liền chống nạnh nói chuyện - "Mấy người đều là một luc ích kỷ. Trước đây tôi cứu mạng mấy người không biết bao nhiêu lần, bây giờ khi tôi có chuyện thì đều bỏ đi cả. Ngay cả sủng vật của bọn nhỏ cũng không tha"

Cô gái đó mở miệng chửi không ngường đám người trước mặt, trong đó cũng có đồng đội đã cùng cô ta vào sinh ra tử. Cô có thể vì bọn họ mà liều mạng nhưng bọn họ vì mạng sống mà bỏ cô ở lại. Đúng là làm lòng người ta lạnh giá.

"Cô…cô đừng có mà nói quá…chúng tôi…chúng tôi có làm gì đâu" - Một người lên tiếng muốn phen bát nhưng lại không có gì để nói cả. Hành động của bọn họ rõ như ban ngày thì lấy gì mà chống chế.

"Mấy đứa nói cho mẹ nghe có chuyện gì xảy ra" - Thanh Nguyệt kêu bốn bảo bảo nhà ta đi về phía mình kiểm tra từ trên xuống dưới xem có vết thương nào không.

Bọn cô vì sợ mấy bé bị thương nên để bọn nhỏ ra ngoài đợi trước, ai mà có ngờ đám người tham lam này tuoerng bọn cô đã chết nên muốn giành mấy con thú biến dị của bọn cô.

Đám người đó nào biết được mấy bảo bảo cũng có dị năng nên không ít người bị bé dùng năng làm cho bất tỉnh. Nhưng bốn bé thì nhỏ xíu cùng với bốn thú biến dị nhà ta thì làm sao đấu lại mấy chục con người chứ. Lúc nhóm thú tính biến thành hình dáng sau khi biến dị thit bọn cô đã ra ngoài.

Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng nhìn thấy trên người con mình có thê nhiều vết chầy xước, nặng nhất là lão đại Thiêu Cảnh vì che cho mấy em và giành giật thú biến dị mà bị thương chảy cả máu.

"Mấy người chán sống rồi à?"

Khi Thanh Nguyệt nổi giận thì hậu quả vô cùng khủng khiếp nhưng không ai đồng tình với đám người đó cả.

Gió lóc bắt đầu tung bay mái tóc đen bóng của Thanh Nguyệt, sức mạnh bên trong cơ thể bắt đầu bộc phát làm đám người đó run sợ cầm cập. Trong không khí một lần nữa xuất hiện những giọt nước ly ty.

"Vút…" - Tất cả đồng loạt theo lệnh của Thanh Nguyệt hứng đến nhóm người đó.

"Aaaaa"

"Á…"

Đám người kia dù đã dùng dị năng hoặc cố gắng núp phía sau người khác để che bớt lực sát thương nhưng nước trong không khí là do Thanh Nguyệt điều khiển làm gì có việc có thể trốn được chứ.

"Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu mấy người có suy nghĩ không an phận thì mấy người sẽ hiểu được cảm giác sống không bằng chết"

Đám người bị thương như bị nhím đâm đang nằm hấp hối dưới đất run rẫy khi nghe Thanh Nguyệt cảnh cáo. Tuy những giọt nước này không lấy mạng họ nhưng cũng đủ để bọn họ mất nửa cái mạng nhưng lại không thể làm gì cô hết, ai biểu bọn họ đánh không lại.

Bây giờ dù đau đớn hay máu ra rất nhiều vẫn phải lê cái thân đau dớn để đi theo phía sau nhóm Thanh Nguyệt nếu không thì chỉ có thể chết mà thôi.

Cũng may lúc nãy chiến đấu không phải là chỗ bọn họ cấm trại nên bây giờ vẫn có chỗ để nghỉ ngơi, nồi thịt hầm cũng đã hết lửa và vừa chín tới, có thể lấy ra ăn để hồi phục sức.

Một người trong nhóm Thanh Nguyệt cứu thấy bọn họ bị cảnh cáo đủ nặng rồi nên quyết định làm việc tốt đứng ra mức thức ăn cho từng người. Bọn cô thấy vậy cũng không nói gì hết nhưng không phải lúc đầu bọn họ muốn thể hiện sự giàu có của mình để lôi kéo bọn cô sao, được thôi, vậy bây giờ để bọn cô khoe khoang ngược lại cho bọn họ thấy.

Thanh Nguyệt vung tay một cái trước mắt xuất hiện ba bếp nước bằng than không khói, bên tay trái là thịt gà, heo, bò vẫn còn đang đông lạnh, bên phải là rau xanh trái cây vẫn còn tươi xanh mơn mởn.

"Woa, lâu lắm rồi cậu mới cho mình ăn sang như vậy đó" - Hoàng Vân nhìn đống thức ăn trước mắt liền hai mắt rực sáng vô cùng biết điều lấy gia vị trong không gian mình ra chuẩn bị quá trình ướp thịt.

Đám người kia nhìn thấy thì trợn tròn mắt. Ai nói Doãn gia không bằng mấy gia tộc khác? Nhìn xem họ còn biết tích trữ lương thực nè, hai năm rồi vẫn còn thịt tươi dù đã đông lạnh để ăn, còn chơi sang để làm đồ nướng nữa. Bỗng cảm thấy mấy chén rau củ hầm trước mắt này vô cùng khó ăn.

"Không biết cậu lấy thịt ở đây ra vậy? Mình nhớ trong hồ sơ thông tin khai rằng bạn hệ Băng mà?" - Tô Tiểu Tuyết đã tự dùng dị năng chữa trị cho bản thân nên trong đám người là có sức lực nhất để bắt đầu tìm lỗi của Thanh Nguyệt.

"Tôi lấy đâu ra là chuyện của tôi. Cô không nghĩ đến việc Doãn gia mạnh đến mức có thể tặng cho tôi chiếc nhẫn hệ không gian để hỗ ttowj cho chuyến đi này sao?"

Nghe Thanh Nguyệt nói xong đám người kia thấy cô cùng có lý, đúng là bọn họ mắt mù mới tham gia mấy gia tộc kia, dù nói là ưu đãi nhiều nhưng cũng không bằng một phần của Doãn gia nhỏ bé này.

Trong lòng đám người trung lập bắt đầu có ý tưởng rục rịch muốn đổi chủ nhưng bọn họ vừa mới làm mất thiện cảm trước nhóm Thanh Nguyệt. Sắp tới phải cố gắng lôi kéo thiện cảm để khi vào Doãn gia được cho nhiều đồ tốt một chút mới được.

—————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗