[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 183: Hồ Sơ



Những ngày tiếp đó nhóm người của các gia tộc không dám lỗ mãng nữa, ngay cả Tô Tiểu Tuyết kia đôi khi chỉ vô tình chạm ánh mắt với một người trong số bọn cô đã rụt cổ không dám nhìn tiếp.

Bọn họ là nhóm người dẫn đầu còn bọn cô thì đi theo phía sau, hai bên luôn duy trì khoảng cách nhất định vì đám người đó sợ chọc giận Thanh Nguyệt sẽ tiễn bọn họ đi trước khi bị tang thi giết chết.

Những dị năng giả tự do vẫn còn có ý định tiếp cận bọn cô nhưng bất thành đành phải mon men tìm sang những người bọn cô đã cứu để lôi kéo quan hệ vì nhóm người đó cứu đã bị đám người được xem là đồng bạn lâu năm bỏ rơi nên quyết định không qua bên đó nữa mà gia nhập bọn cô.

Tuy nhóm Thanh Nguyệt cũng chưa hẳn là đồng ý cho bọn họ gia nhập nhưng đám người này vô cùng biết điều, vẫn chưa xảy ra việc không thể chấp nhận được nên bọn cô không thể đuổi về.

Sau hơn một tuần lễ vừa diệt tang thi lại phải tranh thủ nghỉ ngơi bọn cô cuối cùng cũng đã tiếp cận với khu vực gần phòng nghiên cứu mà trước đây Tô Tiểu Tuyết làm việc.

"Mọi người nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai chúng ta lại hành động"

Theo lệnh của Khuoeng thủ lĩnh nhóm người lại tiếp tục chuẩn bị lều trại bắt đầu nấu ăn cho buổi tối ngày hôm đó.

Có một điều đặc biệt khiến Thanh Nguyệt và mọi người trong nhóm lưu tâm chính là khi vị trí của bọn cô ngày càng gần với phòng nghiên cứu thì biểu hiện của Tiểu Tuyết rất kì lạ hay nói đúng hơn là em ấy bắt đầu bồn chồn lo lắng nhưng mọi người không ai có thể cạy miệng em ấy để biết chuyện được.

Ngay cả Tiểu Linh có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của con người cũng không thể nhìn được, không biết Tiểu Tuyết có phải có thê dị năng ngầm nào đó không nên Tiểu Linh mới không thể tiếp cận được kí ức của em ấy.

Đến tối hôm đó khi mọi người đã chìm vào giất ngủ, những người được phân công canh gác cũng đã sớm lơ là và mệt mỏi nên không hề hay biết được trong bóng đêm một người đã lén lét rời đi.

Việc làm đó vốn vô cudng kín kẽ lại không thể qua mắt được đám người Thanh Nguyệt. Khi kiểm tra thấy nhóm dị năng giả tự do đi theo mình cũng sớm đã ngủ say nên bọn cô cũng lén lút đi theo bóng đen đó.

Ban đêm là lúc nhiệt độ giảm mạnh và cũng là lúc bọn tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất nhưng bọn cô đã nhìn thấy cái gì thế này? Đám tang thi xung quanh phòng nghiên cứu không biết vì cái gì chỉ đi loanh quanh ở khu vực khác mà không hề có ý định đến gần phòng nghiên cứu như lúc nãy bọn cô vừa tới.

Đè nén sự nghi hoặc trong lòng và tiếp tục đi theo bóng đen đó vào bên trong phòng nghiên cứu. Có lẽ vì bóng đen đó quá mức gấp rút nên không nhận biết được có người đang bám đuôi mình.

Bóng đen liên tục đi qua dãy hành lang bên trong trụ sở nghiên cứu giống như rất quen thuộc với con đường ở đây vậy. Phải mất một lúc lâu thì bóng đen đó đi đến một căn phòng có cửa kính màu trắng đục, bên trên cửa kính vẫn còn lưu lại dấu bàn tay máu trông không khác gì cảnh trong phim kinh dị.

Khi mở cửa chuẩn bị bước vào thì bóng đen đó mới bắt đầu cảnh giác nhìn sau lưng mình nhưng Thanh Nguyệt sớm đã nhanh mắt bắt được động tác của bóng đen nên đã trốn vào bên trong không gian rồi.

Bóng đen nhìn thấy phía sau không có ai cả liền thở ra một hơi, còn tưởng rằng có người đi theo phía sau đó chứ. Không có thời gian để nán lại tiếp tục bóng đen nhanh chóng đi vào phía sau cánh cửa, lúc này Thanh Nguyệt cùng mọi người cũng ra ngoài và đi theo.

Trên lầu thang nhỏ hẹp dẫn xuống lồng đất bọn cô lại càng căng thẳng vô cudng. Khi xuống hẳn khu vực nghiên cứu dưới lòng đất thì bọn cô đã thấy bóng đen đó đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải. Mọi ngóc ngách để tài liệu và hồ sơ trên bàn đều bị sáo trộn.

Qua một lúc lâu bóng đen dường như đã tìm được thứ mình muốn liền vui mừng nhảy dựng lên.

"Tiểu Tuyết. Đó là gì vậy?" - Thanh Triệt không kiềm được đã mỡ miệng hỏi làm con bé đang vui mừng sợ giật cả mình lui về phía sau.

"Em…em…em" - Tiểu Tuyết sợ hãi ôm khư khư tệp hồ sơ màu vàng đất trong lòng không dám buông ra và có ý định bỏ chạy.

"Em đứng lại đó" - Thanh Triệt thấy Giểu Tuyết như vậy vô cùng đau lòng liền dùng dây mây quấn con bé lại và từ từ đi đến - "Anh không biết trong tệp có thứ gì quan trọng, anh cũng không biết vì sao em lại bất chấp nguy hiểm để vào đây lấy cho được nó. Nhưng mà anh muốn em biết được là dù như thế nào bọn anh vẫn luôn bên cạnh em. Em có thể tin tưởng giao tệp hồ sơ đó cho anh được không?"

Tiểu Tuyết nghe Thanh Triệt nói xong vẫn còn có ý định dẫy dụa trốn trânh nhưng không biết con bé đã nghĩ gì mà sau một lúc vẫn ngoan ngoãn giao tệp hồ sơ đó cho Thanh Triệt.

Bọn cô xung quanh chỉ đứng nhìn từ xa vì chuyện này vẫn nên để hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau. Dù sao thân thiết nhất với Tiểu Tuyết chính là Thanh Triệt, thôi thì để chuyện đó cho hai đứa nhỏ tự giải quyết.

Thanh Triệt nhận lấy tệp hồ sơ và từ từ lấy bên trong ra sấp giấy chi chít chữ nhưng nội dung thig cậu vẫn còn hiểu được.

"Em là một trong những người bị thí nghiệm ở đây?"

———————

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗