[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 189: Đòi công đạo



Sau khi tất cả mọi người tỉnh dậy thì mọi chuyện đã được bọn cô dàn dựng xong xuôi, ngay cả thi thể và tinh hạch của ông chú đã bị tiêu huỷ và đã hoá thành cát bụi từ lâu.

Mọi người nhìn thấy xác của Tô Tiểu Tuyết không hề có một chút nào thương hại mà càng thêm phỉ nhổ. Nếu không vì những kẻ như cô ta thì bọn họ đâu có trở nên nông nỗi như ngày hôm nay.

Nhưng vì Tô Tiểu Tuyết lại là tiểu thư Tô - một trong những gia tộc lớn tại căn cứ và chuyến đi lần này cũng là tới sở nghiên cứu cô ta từng làm việc nên mọi người buộc phải hoả táng cô ta và mang trở về căn cứ.

Chuyến đi lần này vô cùng thuận lợi, chỉ chết mỗi vị Trịnh tiểu thư và Tô Tiểu Tuyết này. Nếu là những kẻ vô danh tiểu tốt thic bọn họ còn dễ làm việc hơn, phen này thì khó rồi…

"Mấy người nói gì? Con gái tôi chết rồi sao?"

Đúng như vị Khương thủ lĩnh đã tiên đoán từ trước thì khi vừa trở về, hai đại gia tộc lớn là Tô và Trịnh thị biết được hai người con của mình đã chết thì cô cùng tức giận.

Tại sao cái bọn dân đen đó không chết? Tại sao đám người bên Doãn gia kia không một hai hao tổn lông tóc? Bọn họ cử đám tiểu bối theo để phô trương thanh thế vì biết chuyến đi này không nguy hiểm, ai mà biết chỉ mấy ngày mà người đầu bạc đã tiễn kẻ đầu xanh.

Chuyện này làm sao bọn họ có thể chấp nhận được chứ. Đặc biệt là con trai cả của lão gia chủ Trịnh gia, vốn con trai ông ta là Trịnh Quốc Phú đã mất tích lâu nay vẫn chưa tìm được, lúc đầu ông chỉ nghĩ do nó ham chơi trêu hoa ngẹo nguyệt mà thôi, ai mà ngờ lâu như vậy vẫn chưa có tin tức, xem ra lành ít dữ nhiều.

Lại thêm người con gái khi không lại trốn theo đoàn người tói sở nghiên cứu làm chi để rồi bỏ mạng vô ích. Ông sẽ không để yên chuyện này đâu, nếu con ông chết thì ít nhất ông phải kiếm theo người lại đêm lưng.

Vậy là vị con trai cả của Trịnh gia bắt đầu công cuộc báo thù cho hai người con của mình. Vì vốn là người bất tài nên ông ta chỉ có thể kêu gọi một phần dị năng giả cùng ông bạo loạn, bắt gia tộc lãnh đạo là Khương gia tìm người con trai cho mình và tìm kẻ để đỗ lỗi cho cái chết của con gái mình.

Khi ông ta nghe ngóng được tin từ đoàn dị năng giả thì trước khi chết con gái ông đã có lớn tiếng với Thanh Nguyệt mà hiện tại đang đầu quân cho Doãn gia. Việc đó lại càng hợp ý với ông vì bấy lâu nay bọn họ còn không biết cách nào để trừ khử tụi dị năng giả cấp cao không thuộc quyền quản lý của mình.

Ông ta còn biết thêm sau khi đoàn người dị năng giả trở về thì tin tức con gái Tô gia làm trong sở nghiên cứu ra thứ thuốc gây nên đại dịch như hiện nay thì thế lực Tô gia bỗng chốc tuột dốc không phanh và người bỏ đi ngày càng nhiều. Càng trùng hợp hơn nữa là nhóm người gây nên chuyện này vẫn có mặt đám Thanh Nguyệt.

Chính vì vật hay gia tộc trong tối đã bắt tay nhau hành động muốn phá huỷ Doãn gia nhưng họ nào ngờ được việc làm trong bóng tối của họ luôn bị một chú ong bé xíu không ai để ý đến theo dõi và báo lại cho Thanh Nguyệt.

Vài ngày sau khi trở về căn cứ thì phía trước nơi đống quân của Doãn thị bị một nhóm người chặn lại, những ai tính đăng ký gia nhập Doãn gia tất cả đều bị đuổi đi và thậm chí còn bị đánh bầm dập.

"Tô gia chủ, Trịnh đại lão gia. Mấy người kéo người đến đây là có ý gì?" - Doãn Mặc nghe tin tức lập tức chạy đến đã thấy nhóm người của hai đại gia tộc bao vây chung quanh Doãn gia,

"Muốn cái gì? Ông còn không hỏi mấy người dị năng của ông đi? Bọn họ đã làm gì con gái tôi thì bây giờ tôi đòi lại công đạo cho nó, ông mau giao nó ra đây"

Tô gia chủ nói chuyện vô cùng dõng dạc và tự tin như thể việc ông làm là vô cùng trượng nghĩa nhưng những người xung quanh đây chứng kiến chuyện này chỉ có thể nói thầm hai chữ vô sĩ. Con gái mình đã làm chuyện thất đức thì thôi đi, ở đây còn dám đến để đòi công đạo.

"Đúng vậy. Tôi cũng đến đây vì báo thù cho con tôi. Con trai tôi trước khi mất tích nghe nói đã xuất hiện gần chỗ Doãn gia mấy người và tiếp cận đám dị năng giả cao cấp của ông. Tôi có quyền nghi ngờ bọn họ đã giết nó. Ông mau giao nộp ra đây nếu không muốn mất hoà khí hai nhà"

Ông ta kiếm một cái cớ để đổ tội cho nhóm Thanh Nguyệt mà nào ngờ nó lại trúng sự thật, nếu ông ta biết được con trai mình thật sự đã chết trong tay bọn cô thì sẽ như thế nào nhỉ.

"Mấy ông làm như vậy không sợ gây rối loạn trật tự trong căn cứ sao?"

"Rối loạn sao? Thắng làm vua, thua làm giặc, nơi này quyền lực là trên hết, chỉ cần có quyền lực thì có thể làm chủ tất cả. Tôi khuyên ông nên giao đám người đó ra, nếu không một mình Doãn gia không thể chống lại hai gia tộc liên thủ đâu. Tôi nói cho ông biết chuyện này ngay cả Khương thủ trường cũng biết nhưng ông ta đã phớt lờ, sẽ không có ai bảo vệ ông đâu"

Tô gia chủ nói chuyện vô cùng tự tin và không ngừng báo cho Doãn Mặc biết rằng Doãn gia bọn họ đã bị tất cả các thế lực cô lập và nhắm tới. Nếu vẫn còn có ý định giữ bọn cô bên cạnh thì rất có thể vị Khương thủ trưởng sẽ để Chu gia tham gia và ép bọn cô phục tùng. Những lời nói của ông ta nghe mới buồn cười làm sao.

"Ai nói Doãn gia chỉ có một mình?"

————-