[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 200: Người yêu cũ



Sau một hồi bị mọi người hâm doạ Thanh Triệt cũng kể chuyện xảy ra lúc nãy. Khi ba người thông báo cho tất cả mọi người về quyết định sẽ để những người còn lại trong biệt viện của gia tộc họ và phái người trông chừng.

Mọi chuyện đều không có chuyện gì cả đến khi ba người đến Hàn gia thu danh sách những người đang ở bên trong thì chuyện đã xảy ra.

"A Vinh"

Một cô gái không biết từ đâu xuất hiện bay qua ôm lấy Hoàng Vinh như thể anh ta là phao cứu mạng của cô ta.

"Tôi đã nói cô không được ra ngoài. Cô không nghe rõ à" - Dị năng giả trong coi cô ta cục kì tức giận chạy lại lôi cô ta trở về, ai có mà ngờ cô gái nhìn nhỏ con vậy mà chạy lẹ thấy ớn.

"Không…A Vinh, anh cứu em. Bọn họ muốn dẫn em đi" - Cô ta gào thét chói tai còn nắm lấy tay áo của Hoàng Vinh nhưng anh ta chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chăm chăm người con gái trước mặt.

"Ai vậy anh?" - Lâm Tiêu mặt đen thui nhìn Hoàng Vinh lại nhìn cô ta đặc biệt là cái tay đang đụng chạm lên người Hoàng Vinh.

"Anh…"

"Tôi là người yêu trước đây của anh ấy" - cô ta không để Hoàng Vinh lên tiếng đã mở miệng trước như nếu nói chậm bản thân sẽ khó thoát chết - "Anh à, em biết trước đây em sai, là em mê cái tên thiếu gia nhà giàu kia. Nhưng em lúc nào cũng không quên được anh, mình bắt đầu lại được không?"

"Đó là chuyện hơn 10 năm trước rồi. Bây giờ chúng ta không là gì cả" - Hoàng Vinh tới lúc này mới thoát khỏi bất ngờ vội rút tay về. Anh không muốn có bất kì dính liệu tới người phụ nữ này nữa cả.

"Không…em biết anh vẫn còn nhớ đến em mà. Dù 10 năm hay 20 năm em biết anh sẽ không bao giờ quên em. Không phải trên tay anh còn đeo sợi dây em đan cho anh đó sao?"

Nghe cô ta nói xong Thanh Triệt và Lâm Tiêu đồng loạt nhìn về phía cổ tay của Hoàng Vinh, đúng thật là có một sợi dây đeo tay màu đỏ. Quen biết Hoàng Vinh mấy năm nay đã thấy anh đeo nó rồi, sự tích về cái vòng ngay cả Lâm Tiêu quen biết anh nhiều năm cũng không biết.

Giờ thì hay rồi, Hoàng Vinh phen này làm sao giải thích được việc cái gì tay bây giờ?

"Đó là chuyện trước kia. Huống chi tôi đeo cái vòng tay này không phải của cô mà là của người khác làm tặng. Cái của cô đã sớm bị tôi vứt đi rồi"

"Anh đừng có mà dối lòng. Em biết anh còn thương em mà. Bây giờ em biết sai rồi, anh đừng bỏ em"

Cô ta làm sao có thể buông tha cho Hoàng Vinh được chứ, cô ta đã sớm quan sát và biết được anh là một trong những người lãnh đạo đội ngũ này rồi. Biết vậy trước đây cô không bỏ anh để đi theo cái tên Hàn thiếu gia để bây giờ sung sướng chưa bao lâu đã mất hết tất cả,

"Cô nói quá nhiều" - Thanh Triệt thấy cô ta cứ níu níu kéo kéo Hoàng Vinh mà Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh đó mắt sớm đã bốc hoả rồi. Coi cũng đã coi rồi, nhìn thấy người gặp hoạ cũng đã thấy rồi, phải kéo cô ta ra thôi.

"Thả tôi ra" - Cô ta nhìn thấy dây mây đang chói chặt lấy mình thì càng vùng vẫy, ngay cả hoả hệ dị năng trong người cũng bùng phát thiêu rụi từng đoạn dây mây.

"Ồ. Hoả dị năng sao?" - Thanh Triệt cười nhếch miệng dùng dất bọc cô ta như cuộn sushi, đến lúc này thì cô ta sao có thể sử dụng dị năng được cứ, đất càng nung sẽ càng cứng mà - "Mang cô ta vào trong, canh chừng cho tốt"

"Rõ" - Người kia cũng là dị năng hệ thổ nên bưng cô ta đi một cách nhẹ nhàng mặc kệ cô ta la ó muốn thủng màng nhĩ.

Kì đà cảng mũi đã bị bưng đi nhưng mà bầu không khí ở chỗ này vẫn không thích hợp. Thời tiết chỉ mới tháng 6 mà sao cảm thấy lạnh quá nhỉ? Cảm thấy ngày lành của Hoàng Vinh hình như sắp hết rồi.

"Tiêu, nghe anh giải thích"

"Giải thích. Anh có gì để giải thích. Nhân chứng vật chứng có đủ. Hèn chi mỗi lần tôi hỏi nó là của ai thì anh nói của một người rất quan trọng"

Lâm Tiêu lúc này quay lưng bỏ về Chu gia không muốn nói chuyện với Hoàng Vinh nữa. Thì ra tuèng ấy thời gian bọn anh bên nhau nhưng vẫn không bằng người con gái đã từng phản bội anh.

Hoàng Vinh thì khỏi phài nói, anh muốn mở miệng mà Lâm Tiêu lại không chịu nghe buộc phải chạy đuổi theo cậu ta.

"Và cảnh tượng tiếp theo như mọi người đã thấy đó"

Thanh Triệt cùng mọi người hiểu được mọi chuyện đồng loạt cười vui sướng khi người khác gặp hoạ. Nghe âm thanh gõ cửa ở lầu trên là đủ biết bị nhốt ngoài hành lang rồi.

"Tiêu, nếu không mở cửa thì anh đạp cửa đó"

"Cạch…"

Lâm Tiêu mở cửa với đôi mắt sớm đã ngập nước trong vô cùng đáng thương, Hoàng Vinh nhìn thấy như vậy trực tiếp đau lòng ôm Lâm Tiêu lại sẵn tiện đóng cửa lại luôn.

"Hết hóng hớt được rồi" - Dù sao cũng đã hóng trước được kết quả rồi nên mọi người lại tiếp tục ngồi ở dưới tám chuyện khác. Dù sao việc bắt tang thi vương cũng cần có thời gian mà.

"Cạch…"

Cửa phòng trên lầu sau 30 phút cuối cùng cũng mở ra, lần này thì bổ mắt hơn. Hoàng Vinh trực tiếp nắm tay Lâm Tiêu đi xuống lầu. Đây chắc chắn là tính công khai rồi đây.

"Mọi người, chúng tôi muốn báo một chuyện. Đó là chúng tôi đang yêu nhau"

"Ờ"

Cai gia đình này lúc này khá là cục súc, dù sao tin này cũng biết từ lâu rồi, có gì đâu để ngạc nhiên. Dù vậy Lâm Tiêu nhà ta lại ngượng đỏ cả mặt.

"Nè…cậu đã nói gì thế?" - Doãn Lãng nhiều chuyện trực tiếp đi lại quàng vai Hoàng Vinh dò hỏi.

Con người này vì đang chìm đắm trong tình yêu nên không ngại chia sẻ chuyện của mình.

Thật ra là trước đây năm 18 tuổi sau khi bị bạn gái bỏ rơi vì vừa nghèo mà lại là trẻ mồ coi thì Hoàng Vinh được Tử Hoàng thu nhận và làm thân được với Lâm Tiêu.

Trong một lần tập huấn Lâm Tiêu vô tình làm đứt sợi dây mà cô ta kết cho mình liền nổi điên với Lâm Tiêu, vì để nguôi giận mà Lâm Tiêu đã kết một sợi dây mới cho Hoàng Vinh.

Và như thể đó là sợi chỉ đỏ định mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau. Gần mười năm bên đã khiến tình cảm của họ không thể chia cắt.

—————

Mừng truyện được 200 chương nè🥰🥰🥰

Tối nay mình sẽ cố gắng ra chương thêm nha 💕🤗💕🤗