[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 201: Không ăn được



Việc tìm kiếm tang thi vương chưa xong lại tiếp tục xuất hiện thêm một việc vô cùng nguy cấp, chính là thành phố A gần biển xuất hiện một lượng lớn cua biến dị khiến cho người ở đó không cách nào có thể ra ngoài.

Những dị năng giả đã ra ngoài làm nhiệm vụ khi trở về đều bị biển cua bao vây. Bầy cua biến dị vừa nhìn thấy con người liền tấn công khiến cho bọn họ phải cực lực trốn đông trốn tây và may mắn mới có thể đến được căn cứ trung tâm.

“Haizzz”

Cả đám nghe tin tức từ lính giác tường thành chạy về báo liền thở dài. Bên trong căn cứ loạn cào cào như vậy rồi mà bên ngoài cũng không thể an tâm nổi. Tiên Hiệp Hay

“Lão đại. Đám cua biển đó theo đến tới đây luôn rồi”

Người này chưa kịp đi về thì bên ngoài đã có người lật đật chạy vào báo.

Đúng là mạt thế, chỉ sợ thế sự không loạn mà. Hết chuyện này lại đến chuyện khác.

“Đi thôi” - Tử Hoàng nhanh chóng dẫn đầu mọi người đi ra ngoài.

“Mấy đứa ở ngoài với ông bà cố. Phải ngoan biết không?”

“Dạ”

Tiếp theo mọi người lục đục đi ra ngoài hết chỉ còn lại mỗi Chu lão tướng quân và vợ mình, trên lầu trên có Doãn Mặc và Lưu Thi Vũ đang trông chừng ông.

Đáng lẽ ra Hoàng Vân đang có thai phải ở lại nhưng vì bản tính tò mò không biết cua biến dị sẽ to cỡ nào và vì cô cũng biết Doãn Lãng sẽ bảo vệ mình cả gan đi theo.

- --Tường thành---

“Ầm...ầm”

Lúc này đâu bầy cua biến dị có kích thước cao bằng căn nhà hai tầng đang không người tấn công vào cửa thành và nhóm dị năng giả hệ thổ đang không ngừng ra sức để giữ chán bọn chúng lại.

Phía trên đài quan sát những dị năng giả hệ chiến đấu đều lần lượt phát động dị năng tấn công bọn chúng nhưng giống như gãi ngứa, không một chút nào ảnh hưởng đến bọn chúng cả.

Khi nhóm Thanh Nguyệt đến nơi thì bầy cua đó đã tấn công làm nứt vỡ không ít mảng tường. Tình hình không khả quan một chút nào cả.

“Lão đại. Dị năng đều không ảnh hưởng đến nó” - Một dị năng giả vừa nhìn thấy Tử Hoàng xuất hiện liền vội lại báo cáo.

“Đã biết”

Đám cua biến dị này chắc chắn cũng đã cấp 6 rồi nên nhóm dị năng giả ở căn cứ này bình thường bị giành hết tài nguyên khó mà thăng cấp sao có thể địch lại.

“Xoẹt...xoẹt...”

“Rắc...rắc...”

Đúng như Tử Hoàng đoán, đám biến dị cua này chỉ cần một đoàn sấm sét cấp 7 của anh đã bể nát cả vỏ.

“Ở đây có ai dị năng giả cấp 7 không?”

“Có ạ. Nhưng...đều là người của đại gia tộc...đã bị quản chế hết rồi...”

Nghe người đó trả lời bọn cô đồng loạt đen mặt. Sao có cảm giác đám cua biến dị này xuất hiện không phải là ngoài ý muốn vậy nhỉ?

“Vậy mọi người không phải dị năng giả cấp 7 đều lui cả đi”

“Rõ”

Những người kia vừa nghe được câu Tử Hoàng cho bọn họ lui đi vội mừng rỡ mà chạy như bay. Đám dị năng giả cấp thấp ở căn cứ này thật sự không làm được gì cả vì bọn họ trước đây chỉ toàn là làm cảnh ở đại gia tộc thôi nên làm gì có kinh nghiệm chiến đấu. Đến lúc này bọn họ chỉ mong đám Thanh Nguyệt có thể giải quyết hết đám cua biến dị mà thôi.

Lúc này Tử Hoàng bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho từng người. Thanh Triệt và Tiểu Tuyết bắt đầu gia cố lại tường thành sắp sụp. Mấy người anh họ Chu gia đều là dị năng giả cấp cao lại hệ chiến đấu nên bắt đầu phát huy sức mạnh.

Theo chỉ đạo của Tử Hoàng thì Thanh Nguyệt cùng mấy anh họ đều là hoả hệ dị năng, bốn người bắt đầu tập trung hoả cầu lại với nhau có sức nóng vô cùng khủng khiếp.

Khi đạt đến độ nóng và kích cỡ thích hợp Tử Hoàng ra lệnh thả hoả cầu về phía cua biến dị.

Lúc này Tử Hoàng vận dụng phong hệ dị năng giúp cho ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra và khiến nó càng lúc càng mạnh lên. Đám cua biến dị cảm nhận được sức nóng một phần càng cố tông và tường thành còn một phần bắt đầu tháo chạy.

“Ầm...ầm...”

Tiếng động lớn do cua biến dị tạo ra càng lúc càng lớn, lúc này Chu Gia Vân cùng anh trai bà là Chu tướng quân đều là kim hệ dị năng bắt đầu tạo ra cây côn dài thật dài đâm xuyên vào mai cua đang bị nung đỏ rực một cách dễ dàng. Hết con này rồi lại con khác bị hai người xuyên nát cả vỏ.

Cua biến dị chết ngay lập tức nhưng ngọn lửa trên mai không dừng lại mà tiếp tục bùng cháy đến khi bóc lên một mùi thơm của thịt cua.

“Oa...thơm quá...lâu rồi mình chưa được ăn thịt cua đó” - Hoàng Vân tới lúc này vẫn không quên nghĩ đến chuyện ăn uống. Nguy hiểm cũng đã được giải trừ nên mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm mà cười cùng Hoàng Vân.

“Không được. Em có thai không được ăn cua” - Doãn Lãng vừa nghe cô đòi ăn cua liền sợ xanh mặt. Sao anh ta có thể quên Hoàng Vân là một người cuồng ăn uống chứ, thấy thịt cua mà không cho cô ăn thì chẳng khác nào tự sát.

“Hừ. Biết vậy không sinh bảo bảo cho anh”

“Được rồi. Anh xin lỗi, sau khi sinh bảo bảo anh sẽ cho em ăn thoả thích”

“Anh hứa rồi đó nha”

Nhưng mà Hoàng Vân nào biết được sau khi sinh xong một đọan thời gian vẫn phải kiêng đủ thứ. Quả là bi ai mà.

Mọi người nhìn hai sợ chỗ nhà này tình cảm cũng chỉ biết làm lơ đi xuống dưới kiểm tra đám cua biến dị.

“Xem ra hôm nay căn cứ được ăn một bữa thịt cua thịnh soạn rồi” - Chu tướng quân nhìn càng cua lại thân cua liên tục chép miệng. Đám cua biến dị lớn mà còn nhiều như vậy chắc chế biến được nhiều món lắm đây.

“Đúng vậy a. Có thể làm món cua rang me, cua sốt ngũ vị....” - Chu Gia Vân đung kim hệ dị năng đập bể thử một cái càng cua, thịt bên trong vô cùng nhiều và mọng nước.

“Ực...” - Hoàng Vân chưa bao giờ có thể đau khổ như lúc này, còn nỗi đau nào hơn việc chỉ có thể nhìn mà không thể ăn? Cô đau khổ xoa xoa bụng mình - “Bảo bảo, con phải biết rằng mẹ vì con mà chịu không ít khổ, sau này con lớn phải biết mang đồ ăn về cho mẹ đó”

Doãn Lãng nghe Hoàng Vân nói như vậy khóc không ra nước mắt. Không biết đam mê ăn uống này của vợ anh có truyền sang cho đứa nhỏ không nữa.

Nghĩ đến tương lai Doãn Lãng phải dùng thức ăn để dỗ ngọt hai mẹ con, nghĩ thôi mà cũng thấy nhức đầu nhưng lại xen lẫn hạnh phúc.

———-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗