[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 202: Ở lại hết



Để có thể dọn dẹp hết lũ cua biến dị đó khỏi căn cứ mà mọi người phải tốn đến hai ngày hai đêm và thịt cua đó được chia cho toàn bộ người trong căn cứ ăn cả ngày lẫn đêm vẫn không cách nào ăn hết.

“Hai cậu sắp xếp thời gian trở về căn cứ Z. Khiết Lệ chắc cũng lâu rồi chưa ăn thịt cua”

“Vâng”

Thật ra thì thịt cua ăn hai ngày vẫn chưa ngán nhưng mà Hoàng Vân nhà ta lại bị bắt buộc không cho ăn chỉ có thể nhìn mọi người ăn nên đã lén ăn lúc mọi người không để ý.

Nếu lúc đó Doãn Lãng không kịp bế Hoàng Vân đến trước mặt Thanh Nguyệt thì có lẽ đứa bé khó giữ rồi.

“Cậu thiệt là...” - Thanh Nguyệt bất lực nhìn bạn mình nằm trên giường. Nhìn Hoàng Vân chỉ có chút tái mặt chứ tinh thần vẫn còn tốt lắm - “Cậu đã mang thai rồi nên đề ý một chút chứ. Sau khi sinh bục bột nhỏ ra cậu muốn ăn bao nhiêu mình sẽ cho cậu ăn”

“Mình nghĩ chỉ ăn một xíu xiu chắc sẽ không sao...ai mà biết đâu” - Hoàng Vân cúi đầu biết lỗi lí nhí nói không quên nhìn sang Doãn Lãng mặt bí xị bên cạnh - “Em biết lỗi rồi mà. Anh đừng có giận mà”

“Anh không giận em lén ăn cua. Anh chỉ sợ nếu em có chuyện gì phải làm sao đây?”

“Em xin lỗi mà...”

Vậy đó, dù Hoàng Vân đã biết lỗi nhưng tránh để thịt cua xuất hiện trước mặt cô nên tất cả thịt cua đều bị đem đi hết.

Ngoài nhóm dị năng giả trong căn cứ dùng thịt cua để trao đổi ở các căn cứ khác thì Tử Hoàng còn đặt biệt nhớ đến Khiết Lệ cùng mấy người Tuyết di ở căn cứ không thể đi được.

“Vậy lần này...”

“Chuyến này con và Thanh Nguyệt sẽ đi. Mọi người đều ở lại căn cứ đi. Hiện tang thi vương trong căn cứ, nếu chúng ta đều đi hết thì căn cứ sợ không ổn”

Tử Hoàng nói vô cùng hợp lý, nếu lần này lại đi giống như mọi khi chỉ sợ tang thi vương đó làm loạn thì Chu gia và Doãn gia dù có mạnh vẫn chống lại không nổi, điển hình là sự kiện tang thi nổi loạn mà các dị năng giả ở đây đều không đủ khả năng để ứng phó.

“Vậy còn nhóm dị năng giả đến xin chúng ta hỗ trợ thì sao?”

“Để bọn họ ở lại đây đi. Chỉ cần con và Thanh Nguyệt đến đó là được”

Nhưng tối hôm trước khi hai người đi đến thành phố A Dật Phong đã xin cô được vào không gian để thăm Tiểu Linh.

“Tiểu Linh, anh tới thăm em đây” - Dù là một người rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng Dật Phong khi nhìn thấy Tiểu Linh đang ngủ say không khác nào một cô công chúa liền có chút nghẹn ngào.

Cậu thử đưa tay xuyên qua lớp linh khí bảo vệ để chạm đến khuôn mặt của Tiểu Linh nhưng con bé vẫn trong suốt, dù có thể nhìn nhưng không thể chạm vào được.

Thanh Nguyệt cũng không muốn làm phiền Dật Phong nên để cậu ta ở bên trong không gian đến sáng ngày hôm say khi cô rời đi lại đem cậu ra.

Ngày hôm sau khi trời chưa sáng Tử Hoàng và Thanh Nguyệt lên đường thành phố A, bốn bảo bảo dù muốn đi theo cũng phải ở lại Chu gia không được đi theo.

“Hôm nay tụi mình đi cái này đi”

Khi đi cách căn cứ đủ xa Thanh Nguyệt liền lấy chiếc mô tô phân khối lớn đã giấu rất lâu trong không gian ra.

“Em đó” - Tử Hoàng cưng chiều nhéo nhẹ mũi của cô nhưng vẫn leo lên xe khởi động còn cô ngoan ngoãn ngồi phía sau.

Chiếc mô tô nhỏ bé hơn nhiều so với những chiếc xe mà Thanh Nguyệt đặc biệt thiết kế trước đây nên có thể dễ dàng lách qua đống đổ nát do đám cua gây ra. Nhưng cũng chỉ chạy được một lúc thôi vì phía trước mắt những toà nhà cao tầng sớm đã bị bọn chúng sang bằng thành bình địa.

“Chúng ta phải leo qua sao?”

“Không cần. Cứ để anh. Em ôm chắc vào”

Thanh Nguyệt dường như hiểu anh chuẩn bị làm gì vội vàng ôm lấy anh thật chặc. Tử Hoàng cảm nhận được vòng tay của cô liền dùng phong hệ dị năng bao lấy chiếc xe và nhất bổng hai người lên.

Chiếc xe lúc này đã bay trên không đi ngang qua các toà nhà đổ nát, không chỉ là toà nhà mà một số cua biến dị bị ngọn lửa hôm qua thiêu trụi khi bỏ trốn trở về không kịp đã chôn xác tại đây. Thanh Nguyệt cũng không ngại thu hết bọn chúng vào không gian.

Lớp vỏ của cua biến dị vô cùng chắc chắn, dù bị lửa của bọn cô thiêu đốt cả ngày nhưng lớp vỏ không bị hư hao chút nào, chỉ có thịt cua là thịt ngọt thơm ngon mà thôi.

Sắp tới Lâm Tiêu và Hoàng Vinh trở về căn cứ Z giao đống vỏ cua này cho Tuyết di có thể chế thêm được rất nhiều đồ bảo hộ và vũ khí chiến đấu rồi. Như vậy khả năng sống sót khi mạt thế đến lại tăng thêm một phần, thật đáng mong chờ.

“Chíu...”

“Xoẹt...”

Chiếc xe của bọn cô bay qua gần hết chỗ phế tích thì bỗng nhiên bị tập kích. Cũng may Tử Hoàng rất cẩn thận còn tạo lớp bảo vệ quanh hai người nên thứ đó vừa chạm vào liền bị cắt nhỏ thành từng mảnh.

Vì đứng từ trên cao nhìn xuống nên không thể các định được vị trí cụ thể là ở đâu nên Thanh Nguyệt nhanh chóng thả ra ong nhỏ đi xuống phía dưới xem xét còn xe thì Tử Hoàng tiếp tục chạy đến khi đi tìm được một chỗ khá bằng phẳng.

“Đứng lại đó”

———

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗