[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 203: Cướp cạn



“Đứng lại đó”

Không cần cô phải chờ đợi thông tin từ ong nhỏ truyền tới thì đám người tập kích bọn cô lúc nãy đã tự động xuất hiện.

Đám người đó có lẽ đã nhìn thấy xe của bọn cô nên nảy ra ý định cướp bốc.

“Tụi bây mau giao xe ra đây. Ở đây bọn tao đều là dị năng giả cấp 7. Tụi bây đừng mong mà đánh lại”

Trong đám người toàn là đàn ông có một tên đứng ở giữa, trên tay hắn cầm một tay súng săn trông khá cũng kĩ, không biết đây có phải là vũ khí tập kích bọn cô lúc nãy không. Mạt thế đã qua được hai năm mà bọn người này vẫn có súng để sử dụng quả là tài thật.

Tử Hoàng cùng Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Lúc đầu bọn cô tính sẽ bỏ chiếc xe này lại vì đám người này nếu không có phong hệ dị năng giả cũng chẳng thể sử dụng đi qua đống đổ nát. Huống chi trong không gian của cô có không chỉ một chiếc, cho bọn chúng luôn cũng không sao.

Nhưng bọn chúng hình như không muốn giải quyết trong hoà bình...

“Đại ca, con nhỏ này là cực phẩm đó đại ca. Mấy con nhỏ trước đây đi ngang chỗ này không có đứa nào được như nó đâu”

Nghe tên kia mở miệng cũng đủ biết bọn người này làm chuyện xấu không phải lần đầu tiên.

Từ sau khi mạt thế bọn chúng đã cướp bóc, giết rồi làm chuyện đồi bại với không ít thiếu nữ.

Mạt thế sớm đã không còn cái gọi là luật pháp thì bọn họ cần phải sợ gì chứ. Bọn chúng chỉ cần cấm quân ở chỗ này, hễ có đoàn người đi ngang lại nả súng cướp bốc chiến lợi phẩm và phụ nữ để sử dụng.

Tuy súng sớm đã không còn là mối nguy hại với dị năng giả cấp cao khi cận chiến nhưng đây đều là súng bắn tầm xa nên vẫn thu được không ít lợi.

Chỉ có điều lần này bọn chúng không được may mắn vì đám cua biến dị đi qua khiến nay này trở thành bình địa, một nhóm đàn em của hắn đã bị chôn vùi dưới lớp đất và ngay cả thức ăn của họ cũng vậy.

Bọn chúng tưởng rằng sẽ phải chết đói trong khu phế tích này và không thể ra ngoài nữa thì bọn cô xuất hiện. Với vũ khí trên tay thì bọn chúng tại sao không cướp đồ của hai người bọn cô chứ.

Tử Hoàng nhìn lần lượt từng tên không thấy có dị năng giao động, chắc chắn lại tính dùng khẩu súng nát kia uy hiếp hai người.

“Nè. Cô em, hay đi theo bọn anh đi. Bọn anh sẽ chiều chuộng em hết mực”

Một tên bộ dạng ngả ngớn tiến lên tính chạm vào mái tóc của cô thì...

“Xẹt...xẹt...”

“Aaaaa”

Gió trong không khí được Tử Hoàng dùng làm dao cắt đứt bàn tay của tên đó.

Đám đồng bọn vừa nhìn thấy bạn mình thần không biết quỷ không hay cắt mất bàn tay là biết hôm nay đụng phải hay kẻ không tầm thường rồi.

Còn tưởng đây là chiếc xe công nghệ mới được tạo lúc mạt thế nên bọn chúng cũng sử dụng được, ai mà có ngờ dây vào ôn thần.

“Tụi bây đứng im. Nhúc nhích tao bắn” - Cái tên cầm đầu bây giờ làm gì còn uy phong như lúc nãy, cái tay cầm súng của hắn bắt đầu run rồi.

Từ trước đến nay bọn hắn toàn chơi đánh lén đoàn người dị năng giả chứ mấy khẩu súng này làm được gì chứ.

Bây giờ trước mắt lại xuất hiện dị năng giả cấp cao, khẩu súng trong tay sớm không còn tác dụng. Chỉ mong hai người bọn cô nhìn thấy súng mà sợ không làm gì bọn chúng.

“Rắc....rắc....”

Tên đại ca cầm đầu liên tục nghe thấy âm thanh của sự vụn vỡ lại không biết là cái gì nên càng run sợ.

Tiếp theo sau đó bàn tay cầm súng của hắn bắt đầu cảm thấy lạnh như sắp bị đông cứng lại, hắn ta sợ hãi muốn quăng cây súng đi nhưng cố thả tay thì cơ thể không theo sự điều khiển của hắn nửa, không thể cửa động.

“Kiểu người như bọn bây tồn tại của để làm hại người khác”

Đám đàn em lúc này chỉ muốn bỏ chạy để lại tên đại ca, dù phải trèo qua đống phế tích vô cùng nguy hiểm nhưng đỡ hơn là ở đâu đối mặt với hai sát tinh này.

Đó chỉ là suy nghĩ của bọn đàn em mà thôi vì bọn chúng sớm đã có kết cuộc như tên đại ca, trở thành một pho tượng băng.

“Nên làm gì với mấy người đây ta” - Thanh Nguyệt vui vẻ đi lại trên đống phế tích và xung quanh bọn chúng.

Tuy chỗ đang đứng rất bằng phẳng nhưng mỗi khi di chuyển thì âm thanh rơi rớt của đất đá lại vang lên, đám người kia không thể di chuyển càng sợ bản thân sẽ rơi xuống dưới coi như không toàn mạng.

“Hình như mấy người đã đoán đúng kết cuộc của mình rồi đó”

Cả đám đang trợn mắt không dám tin Thanh Nguyệt thì Tử Hoàng mỉm cười ôm lấy eo của cô...

“Ầm....ầm...”

Khói bụi bay mù mịt, Tử Hoàng ôm lấy Thanh Nguyệt cùng chiếc xe đang lơ lửng trên không trung còn đám người kia sớm đã rơi hết xuống dưới vỡ rụn thành từng khối băng nhỏ.

“Đám người này quá yếu, không có gì để chơi”

“Vậy đến thành phố A lại có cái để em chơi”

“Hy vọng là vậy”

Tử Hoàng cùng Thanh Nguyệt lại tiếp tục ngồi lên xe, đám ong nhỏ được thả ra cũng bị gọi về hết thảy.

Lần này Tử Hoàng chạy rất chậm nên Thanh Nguyệt có thời gian nhìn ngắm phế tích phía dưới.

Không biết phải mất bao lâu con người mới có thể phát triển trở lại như trước đây.

Nhưng dù như thế nào cũng mong rằng sẽ không xuất hiện mấy gã bác học điên làm khổ con người!

————

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗