[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 204: Vây kín



Tử Hoàng cùng Thanh Nguyệt ngồi trên xe nhìn phía dưới toàn là những tàn tích, xen kẽ trong đó chính là lũ cua biến dị bị các toà kiến trúc đè chết. Thanh Nguyệt tất nhiên rất vui lòng thu chúng vào không gian rồi, dù sao không gian của cô vẫn dư sức chứa bọn chúng.

Phải chạy rất lâu thì chỗ phế tích mới dần dần ít đi và xuất hiện đất trống, Tử Hoàng nhanh chóng điều khiển xe đáp xuống mặt đất mà không quên quan sát xung quanh xem có người tập kích bọn cô không.

"Sao khu vuẹc này lại trống trải như vậy?" - Thanh Nguyệt nhìn phía sau lưng là tàn tích mà bọn cua biến dị gây ra nhưng phía trước lại vô cùng trống trải, ngay cả một con cua cũng không có.

"Đi qua khu phế tích chúng ta sẽ đến khu vực tái định cư của người dân, những người sống sót cần cứu giúp có lẽ đều sống ở đó cả" - Tử Hoàng chạy xe rất chậm để Thanh Nguyệt có thể nghe rõ những gì anh nói.

"Sao anh biết rành vậy?"

"Lần trước khi bị thương anh đã ở thành phố A. Có thể nói chỗ này anh cũng có nhà"

"Em không biết luôn đó nha"

"Chỉ là một trong số ít nhà của anh thôi, anh cũng không quan tâm lắm"

Sao cô có thể quên được anh trước đây là một tay buôn vũ khí nhỉ? Đối với anh một căn nhà ở trong thành phố thì cũng là một việc hết sức bình thường mà thôi. Cũng thật may mắn cho cô khi gặp được một người đàn ông vừa mjanh lại còn đáng tin như anh.

"Em cười cái gì đó?"

"Dạ?"

"Em cười khúc khích nãy giờ đó"

"Không có gì đâu"

Có lẽ vì bên cạnh anh nên cô đã buông bỏ phòng bị lúc nào không hay.

"Két…" - Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì Tử Hoàng đột niên thắng gấp làm cả khuôn mặt cô đập vào lưng của anh vô cùng đau.

"Sao không em?"

"Không ạ. Có chuyện gì vậy…"

Thanh Nguyệt vừa xoa xoa khuôn mặt đau của mình vừa đưa mắt ra nhìn phía trước thì bị cảnh tượng phía trước làm cho quên cả nói chuyện.

Đám cua biến dị lần trước tấn công căn cứ tưởng chừng đã bị tiêu diệt hết rồi, ai mà có ngờ ở đây vẫn còn rất đông. Điều đáng sợ hoen chính là bọn cua ở đây còn lớn hơn rất nhiều so với bọn ở căn cứ.

Nếu nói bọn cua tấn công căn cứ cao bằng toà nhà 2-3 lầu thì bọn ở đây cũng phải tầm 4-5 lầu. Kích thước của bọn chúng vô cùng khủng khiếp nhưng điều lạ chính là bọn chúng không hề tấn công những người còn sống trong toà nhà chung cư kia mà giống như đang mai phục và chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.

Nhìn từ xa bọn cô có thể thấy đám cua bao vây toà nhà chung cư lại và từ cửa sổ của những toà nhà đang có người dùng dị năng đánh đuổi bọn chúng đi nhưng hoàn toàn không có một chút tác dụng.

Vì đã đến nơi cần được giải cứu nên Thanh Nguyệt thu hồi chiếc xe vào không gian định đi về phía trước thì đã bị Tử Hoàng ngăn cảng.

"Em đứng ở đây. Để anh lại kiểm tra trước đã. Nếu có chuyện gì em mau chóng biến vào không gian. Có biết không?"

"Em đi cùng anh. Nếu có chuyện chúng ta cùng trốn vào không gian"

Không để cho Tử Hoàng phản bác nên Thanh Nguyệt nhanh chóng kéo anh đi về phía trước. Chuyến đi lần này chỉ có hai người, cô không thể để cho anh có chuyện được.

Dù Thanh Nguyệt kéo Tử Hoàng đi về phía lũ cua biến dị nhưng cô cũng rất căng thẳng, dị năng một bên tay đã được cô phát động sẵn càng tấn công bất cứ lúc nào nhưng điều kì lạ là cũ cua không phát hiện bọn cô đã đến gần hay nói cách khác không để ý. Không biết có phải vì cua quá to lớn nên không nhìn rõ những con người nhỏ bé như bọn cô.

Đám cua biến dị không để ý đến nên bọn cô cũng đỡ căng thẳng được phần nào mà đi xuyên ba ke hở giữa bọn chúng lại gần khu vực dân cư.

"Nhìn kìa. Hình như có người lại" - Một người tinh mắt ở tần nhà khá thấp nên thấy được bọn cô đang đi lại.

"Làm gì có. Ông bị hoa mắt à? Nếu có thì sao lũ cua lại không tấn công bọn họ?"

"Đúng vậy. Chỉ cần ăn mấy người đó thì chúng ta có thời gian thoát ra ngoài sao? Lương thực dự trữ cũng sắp hết rồi đây"

Lúc này có nhiều người mong rằng có sự xuất hiện của bọn cô để họ có thể nhân cơ hội để thoát ra nhưng hìnhnhuw họ đã quên một điều là lũ cua vì sao vẫn chưa tấn công họ mà vẫn canh giữ ở đây? Nếu bọn họ muốn thoát ra ngoài với số lượng cưa biến dị đông như vậy liệu họ có thoát ra được không?

"Mình đi lên nha?"

"Dạ"

Tử Hoàng nhanh chóng ôm lấy eo của cô dùng phong hệ dị năng bay lên. Đến lúc này những người còn lại mới tin là có người tới nhưng mà tại sao khi hai người đó xuất hiện trước mắt lũ cua thì bọn chúng vẫn không tấn công bọn họ?

"Không lẽ bọn cua này không tính gây hại mà chỉ tính đứng ở đây thôi?" - Một người trong số dân cư ở đây đưa đầu ra ngoài muốn kiểm tra thử nhưng vừa thò đầu ra thì cua biến dị lập tức chú ý làm ông ta sợ hãi rụt cổ lại.

Rốt cuộc là lũ cua bị cái gì vậy? Sao bọn chúng cứ đứng im đó không làm gì cả? Tại sao hai người kia lại không sao? Không lẽ họ là đồng bọn của lũ cua biến dị, chính họ là người điều khiển bọn cua?

Người đàn ông kia đầu óc lập tức xoay chuyển bắt đầu loan tin ra cho mọi người ở đây đều nghe. Tin tức nhanh choang được truyền đi khắp toà nhà còn Tử Hoàng và Thanh Nguyệt đang bay lên nóc toà thượng vì ở đây không ai mở cửa sổ để đi vào cả.

Sau vài phút bọn cô đáp trên sân thượng lại tiếp tục đi cầu thang ngược xuống tầng dưới để trao đổi thử với người dân nhưng không ngờ vừa đi xuống được vài tầng người dân ở đây đã hùng hổ cầm vũ khí bao vây bọn cô lại, nét mặt bọn họ nhìn hai người không có một chút nào thân thiện cả.

————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗

Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~