[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 206: Tại sao?



Sau khi bầy cua biến dị rời đi thì nơi này bỗng chốc tĩnh lặng một cách không ngờ tới được. Khó ai có thể tin được bấy lâu nay bản thân bị bao vây trong toà chung cư này vì tham lam số trứng của cua biến dị mà thôi. Cũng may khi trứng bị bể lũ cua không giận cá chém thớt nếu không bọn họ không biết phải làm sao để chống lại bọn chúng nữa.

Đến lúc này những người bạn thân thiết hay anh em với lão già tham lam kia mới dám đi xuống nhưng lúc này ông ta sớm đã nát như thịt băm, không những thế mà thịt còn văng lung tung khắp nơi trông vô cùng gớm ghiếc.

"Oẹ…" - Có người chạy xuống sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể kiềm chế được liền nôn lấy nôn để.

Những người ở đây đa số may mắn khi có con là dị năng giả nên đâu phải thường xuyên chứng kiến cảnh tượng máu tanh đến quen mắt nhự bọn cô, nôn cũng là phải thôi.

"Hai người…hai người tại sao không cứu ông ấy?" - Một người anh của ông ta sau khi nhìn thấy thân xác sớm đã không thể thu thập lại của người em liền lên tiếng chất vấn bọn cô.

"Bọn tôi sớm đã cảnh báo cho ông ta rồi, do ông ta không nghe chúng tôi, trách ai được chứ?"

"Nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, sao mấy người có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu?"

"Nực cười. Từ đầu khi bọn tôi đến đây mấy người liền xua đuổi, bây giờ thấy bọn tôi có thể đuổi lũ cua đi thì muốn lên mặt?"

Thanh Nguyệt tất nhiên không bao giờ chịu yếu thế với cái loại người nói chuyện ngang ngược như vậy rồi. Đây chính là mạt thế, là thời đại của việc giết người không bàn nhân tính, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình lại không nghĩ đến người khác thì đừng hỏi vì sao khi bọn họ xady ra chuyện người khác lại không thèm quan tâm.

"Nhưng hai người không phải đến đây để cứu chúng tôi sao? Sao lại để cho người chết?"

"Mấy người còn nhớ chúng tôi đến đây là để cứu mấy người sao?"

Thanh Nguyệt thật sự tức giận biến ra roi nước đánh thẳng lên cánh tay ông ta cho bỏ ghét. Cái loại người lúc đầu thích dùng vũ lực ức hiếp người khác thì bây giờ cô cũng sẽ dùng cách tương tự để chơi với bọn họ.

Đám người khi thấy Thanh Nguyệt dùng thuỷ hệ dị năng đánh người thì biết cô không phải là người dễ chọc, còn tưởng co ochir là đi theo chồng để làm màu thôi chứ, ai mà có ngờ hai vợ chồng nhà này đề là dị năng giả.

"Để tránh lũ cua biến dị có thể quay trở lại, chúng tôi sẽ ngủ lại đây một đêm. Mấy người không có ý kiến gì chứ?"

"Không…không…"

Dám ý kiến mới lại, ở đây toàn là người bình thường thì làm sao đấu lại hai dị năng giả bọn cô chứ.

Tin tức hai người bọn cô đều là dị năng giả một lần nữa lan truyền trong toà chung cứ, đám người thấy bọn cô trên hành lang đều tránh như tránh tà. Đến khi bọn cô một lần nữa đứng trước cửa phòng bà lão tốt bụng lúc nãy thì đám người tụ tập ở hành lang đã biến đâu không thấy.

"Hai đứa đây là…" - Bà lão cứ tưởng bọn cô đi mất rồi, ai có ngờ lại quay lại đây. Bà cũng đã nhìn thấy hai người từ cửa sổ, không ngờ hai người đều là dị năng giả mà lại mạnh như vậy, mạnh hơn những người ở đây nhiều.

"Đây là ít lương thực coi như là quà cảm ơn của bọn cháu với bà vì đã nói đỡ cho bọn cháu lúc đó" - Thanh Nguyệt biến ra rất nhiều thịt hộp, thịt xông khói và nước uống, với số lương thực này bà và cháu gái có thể sống hơn nửa năm.

"Bà đâu làm được gì đâu. Nhiêu đây cũng nhiều quá rồi…"

"Không nhiều đâu ạ. Bà cứ giữ lấy…còn mấy gã này thì"

Thanh Nguyệt cho bà thức ăn nhưng cô cũng biết bà lão là một người tốt bụng, chắc chắn là đám đàn long này sẽ lấy thức ăn của bà đung phũ phê rồi hành hạ cô cháu gái nhỏ. Là một người phụ nữ cũng là một người mẹ, sao cô có thể cho đám đàn ông này gần cô nhóc thêm lần nào nữa chứ.

Chính vì như vậy Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn Tử Hoàng, anh cũng vô cùng hiểu ý dùng phong hệ dị năng gôm bọn chúng lại cùng một chỗ rồi đi ra ngoài, số phận đám đàn ông này coi như đã định ngay từ phúc đầu chúng tính chạm vào Thanh Nguyệt rồi.

Khi bọn cô dẫn đám đàn long kia rời đi thì ở một góc khuất nào đó có một bàn tay đang nắm chặt như đang cố che giấu đi sự tức giận của mình.

Vì tầng lầu chỗ bà lão sớm đã đông kín người nên hai người bọn cô không còn chỗ để ngủ nữa, phải lên các tầng trên để kiếm phòng. Cũng may người ở đây chỉ tập trung sống ở 5 tầng phía dưới, từ tầng 6 trở lên dường như chỉ có vài người trốn" chui lủi mà thôi. Hai người bọn cô cũng không tính tiếp tục lên tiếp nữa mà đi đến phòng ở cuối hành lang lầu 6. Nhưng trước khi nghỉ ngơi phải giải quyết đám người này đã.

"Tha cho chúng tôi…chúng tôi hứa sẽ không làm chuyện gì xấu nữa…chúng tôi sẽ không bắt nạt bà lão nữa"

Đám người kia bị trói chặt với nhau tới lúc này mới ý thức được sinh mạng bản thân sắp đã không giữ được nữa. Tưởng rằng hai người này sau khi đem trứng bọn cua biến dị đi sẽ tha cho chúng, ai mà có ngờ lại hai người lại quay trở lại đem bọn họ đi chứ.

"Có những thứ làm sai có thể làm lại, nhưng việc mấy người đối xử với một cô bé không thể nào tha thứ. Đừng lo, tôi không lấy mạng mấy người đâu"

Thanh Nguyệt nở một nụ cười cực kì đáng đánh đòn, cây kiếm được tạo ta bằng băng của cô chém qua phần hạ bộ của chúng, khỏi nói cũng biết là công cụ gây án từ giờ không cần hoạt động nữa rồi. Không những thế mà Thanh Nguyệt còn bắt chúng phải rời khỏi nơi này ngay trong đêm, không thể để cho bọn chúng có cơ hội ở lại nơi này để rút giận lên hai bà cháu được, việc bọn họ có may mắn thoát khỏi móng vuốt tang thi hay không thì tuỳ vào số bọn họ vậy.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" - Tử Hoàng ôm Thanh Nguyệt từ phía sau. Không biết vì sao sau khi tiễn đám người kia rời đi thì cô đã trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vào bé gái kia. Nhưng em không biết là vì sao…" - Thanh Nguyệt dựa người vào lòng Tử Hoàng, chỉ khi bên cảnh người đàn ông này cô mới có cảm giác an tâm.

"Đừng lo, có anh đây rồi"

"Uhm"

Lý do Thanh Nguyệt và Tử Hoàng lựa chọn căn phòng ở chỗ vắng người vì cô muốn vào không gian để xem xét tình hình của Tiểu Linh. Em ấy hiện tại đã ngưng động rõ hơn trước rất nhiều nhưng để có thể chạm được vào em ấy có lẽ sẽ cần mất một thời gian nữa.

Hai người bên trong không gian ăn uống lại nói chuyện bàn tính sắp tới như thế nào, đến ngày hôm sau trong không gian tức là một giờ bên ngoài thì ong nhỏ không báo có người lại gần phòng của bọn cô.

Thanh Nguyệt và Tử Hoàng lập tức cảnh giác đi ra ngoài và trốn trên trần nhà. Cánh cửa phòng không bao lâu sau được mở ra, dưới ánh trăng le lói Thanh Nguyệt có thể nhìn thấy người đó đang cầm một con dao đã được mài vô cùng sắc bén, không nhuẽng thế trên con dao vẫn còn đang nhỏ máu.

Người đó lân la vào trong phòng ngủ, bọn cô trên trần nhà cũng lén nhìn theo thì thấy người đó cầm con dao đâm điên cuồng trên giường như thể ruót giận. Khi đâm đến mức giòn bên trong bay ra tứ tung thì người đó dừng lại và lật mềm lên nhưng lại không có ai.

"Em đang muốn làm gì?"

Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng nhảy từ trần nhà xuống mặt đối mặt nhìn người đó, không ai khác chính là cháu gái của bà lão kia. Nhìn con bé lúc này vô cùng đáng sợ, khác hoàn toàn với bộ dạng sợ sệt mà lần đầu tiên cô gặp, trông con bé lúc này không khác một người khát máu.

Con bé vừa nhìn thấy bọn cô lập tức phát điên một lần nữa cầm dao xông tới nhưng đã bị Tử Hoàng khống chế không thể nào nhúc nhích.

"Tạ sao? Tại sao đến lúc này hai người mới xuất hiện? Tại sao hai người không đến sớm hơn…nếu hai người đến sớm hơn tô iddax không phải trở thành bộ dạng như thế nào"

Con bé như phát điên không ngừng hỏi tại sao và quy chụp mọi trách nhiệm lên người bọn cô. Vì sao bọn cô không tới cứu con bé sớm hơn, nếu bọn cô tới sớm nó đã không bị đám người kia hành hạ. Ngoài bọn cô ra bà của con bé cũng có lỗi, là do bà ấy dẫn bọn chúng và khiến nó thành ra như vậy, bà ta đáng chết, đám người kia đã không còn thì bà ta không nên sống trên cõi đời này nữa.

Tất cả đều phải chết, phải chết…

————-