[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 207: Cầu cứu



Tới sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện bà lão tốt bụng đã bị giết hại một cách dã man mà người giết không ai khác lại là cô cháu gái của bà đã có hiện tượng bị tâm thần.

Nếu không nhờ Tử Hoàng trói con bé lại chỉ sợ nó đã sớm chạy đi cắn người lung tung rồi, bây giờ đối với nó tình tất cả mọi người trên thế giới này chính là kẻ địch của nó, là người đã bỏ mặt nó những lúc nó đau khổ nhất nên tất cả đều đáng phải chết.

Đến sau cùng tất cả mọi người ở đây đều van xin Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng để con bé được chết coi như chính là giải thoát cho nó khỏi cuộc sống đau khổ này, vì biết nếu nó có được sống thì vẫn sẽ điên điên dại dại thậm chí là gây hại cho người khác.

Vậy là đến khi đoàn người dị năng giả của thành phố A này an toàn trở lại thig con bé sớm đã hoá thành tro bụi giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ này…

Đến lúc này Thanh Nguyệt mới nhớ ra con bé này chính là người mà đời trước đã giết chết Hoàng Vân, thật không thể tin là đời trước bởi vì bọn cô thấy nơi đây bị đám người đàm áp sống rất khốn khổ nên quyết định giúp đỡ bọn họ nhưng vẫn cô bé này đã ra tay với Hoàng Vân lúc cô không để ý chỉ vì những kẻ kia không còn thì không ai bảo vệ nơi này, dù bị hành hạ thân xác nhưng ít nhất sẽ không bị chết đói.

Không ngờ khi cô một lần nữa sống lại thì việc gặp lại con bé vẫn diễn ra và con bé vẫn có ý định giết bọn cô với một lý do khác. Thật may là lần này sẽ không có ai phải chết.

Số lương thực lần trước cô cho bà lão đã được cô đem tặng lại cho những người ở đây, dù không nhiều nhưng có thể giúp bọn họ sống sót qua một thời gian nữa.

Sau khi phân chia số lương thực kia thì bọn cô cũng rời đi khỏi thành phố này, nhiệm vụ giải cứu nơi này khỏi bọn cua biến dị coi như là kết thúc. Một lần nữa Thanh Nguyệt lại lấy chiếc mô tô cùng Tử Hoàng trở lại căn cứ trung tâm.

"Phành phạch…phành phạch"

Chiếc xe chạy được một đoạn khá xa khỏi khu dân cư thì tên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều loại chim biến dị, bọn chúng bay vô cùng tán và không ngừng bay thấp xuống đến gần xe của bọn cô.

"Ong…ong…ong" - Ong chúa đậu trên vai Thanh Nguyệt bắt đầu bay loạn và truyền thông tin đến tai của cô.

"Anh, ở thành phố L gần biển hiện đang xuất hiện rất nhiều loại cá biến dị đang tiến hoá, chúng bắt đầu có chân và đi lên bờ. Hiện tại chỗ cư ngụ của lũ chim biến dị đang gặp nguy hiểm nên chúng cần chúng ta giúp"

Tử Hoàng nghe Thanh Nguyệt nói xong cũng biết bọn chim biến dị đến đây không có ý xấu nên dừng xe lại và bắt đầu suy nghĩ. Thành phố L là thành phố ven biển nên cách căn cứ bọn cô rất xa, trước đây nếu đi xe phải mất ít nhất 4 ngày đường mới tới huống chi bây giờ nhiều thành phố còn rất nhiều tang thi chỉ sợ không thể đến đó nhanh được.

"Em nhanh truyền tin về căn cứ cho người chi viện còn hai chúng ta đến đó trước xem xét tình hình xe có thể ngăn chặn được không"

"Dạ"

Thanh Nguyệt nhanh chóng thông báo tin về căn cứ cho Chu Gia Vân biết được, hiện tại bên trong căn cứ dị năng giả có kinh nghiệm chiến đấu thật sự quá ít, nếu để những người mạnh trong quân đội rời đi chỉ sợ tang thi vương làm loạn.

Vì việc này vô cùng quan trọng nên Chu Gia Vân cùng những người khác bao gồm Doãn gia bắt đầu ngồi bàn kế sách và quyết định sẽ đi đến những căn cứ khác mượn người. Việc lũ cá biến dị có thể đi được đã là một việc vô cùng nguy hại đến tất cả mọi người chứ không phải riêng nơi này, huống chi nếu kéo đi quá nhiều dị năng giả của căn cứ thì nơi đó không thể ổn định.

Quyết định vừa đưa ra thì lập tức mọi người bắt đầu phân công nhanh đến những căn cứ xung quanh kêu gọi hỗ trợ. Hiện tại đã có 9 căn cứ đại diện cho 9 thành phố đi vào ổn định, 3 thành phố bị phá huỷ hoàn toàn, còn 8 thành phố cần giải quyết nạn tang thi.

Tuy số lượng người không nhiều nhưng mong rằng có thể chiếm lợi thế về mặt chất lượng. Cuộc chiến của con người với các sinh vật quái dị này chỉ sợ đã sắp đến lúc quyết định sống còn.

Quay trở về phía Thanh Nguyệt sau khi báo tin cho mọi người ở căn cứ xong thì hai người lại may mắn được lũ chim biến dị cho phép ngồi trên lưng để có thể đến thành phố L nhanh hơn.

Phải nói bọn chim biến dị này bay cực kì nhanh, mọi thứ bên dưới tầm nhìn đều lướt qua một cách nhanh chóng, áp lực gió mạnh đến mức mà cô còn tưởng rằng da mình đã bị rách toạt ra rồi nhưng Tử Hoàng rất chu đáo đã dùng phong hệ dị năng để bào vệ mặt cho cô.

Nhờ tốc độ nhanh chóng của chúng mà thời gian bọn cô đi đến thành phố L từ 4 ngày rút ngắn lại còn chưa đến 2 ngày. Khi đến địa phận thành phố L bọn chim biến dị mới bắt đầu bay chậm lại giúp bọn cô có thể quan sát tình hình bên dưới.

Có một điều không ngờ là bọn cua biến dị mấy ngày trước còn đang bao vây toà chung cư giờ đã tới được đây, không chỉ thế mà bọn chúng cùng lũ cá đã tiến hoá kia đang giao đấu với nhau, có lẽ bọn cá kia yêu thích trứng cua biến dị nên muốn giành cho bằng được.

Kết quả không khả quan mấy vì cua biến dị tuy có kích thước vô cùng lớn nhưng tốc độ không thể nhanh bằng cá tiến hoá nên một số ít trứng cua đã bị chúng ăn.

"Mình xuống giúp chúng đi anh"

"Được"

Nói rồi Tử Hoàng ôm Thanh Nguyệt vào lòng nhảy xuống cuộc giao chiến phía dưới. Phong hệ dị năng dưới chân, hai người nhanh chóng tiếp cận với một con cá tiến hoá đầu tiền.

"Răng…rắc…"

"Quáooo"

Không ngờ bọn chúng tiến hoá không chỉ mọc thêm chân mà ngay cả lớp vảy cá bên ngoài cũng đã được gia cố trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, kiếm băng của Thanh Nguyệt chém vào vảy cá kiếm vảy và kiếm đồng thời phát ra tiếng nứt. Cá tiến hoá tức giận bị tấn công liền hướng đến hai người nhưng Tử Hoàng đã nhanh chóng ôm cô bay lên cao.

"Xoẹt…xoẹt"

Khi vừa bay lên Tử Hoàng liền thử sử dụng lôi điện để tập kích nó nhưng lũ cá này đã có lớp vảy cứng bảo vệ, lôi điện của anh chỉ khiến bọn chúng hoạt động chậm vài nhịp chứ không có quá nhiều ảnh hưởng.

"Chết tiêt. Rốt cuộc cái tên điên nào lại dùng chúng làm thí nghiệm nữa vậy?"

Đứng tùe trên cao nhìn xuống Thanh Nguyệt tức giận vô cùng, nếu cái tên nhà khoa học mà xuất hiện trước mặt cô thì chắn chắn cô sẽ bầm hắn ra làm trăm mảnh.

—————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha