[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 208: Kiệt sức



Tử Hoàng và Thanh Nguyệt liên tục hạ xuống lại bay lên để giao chiến với lũ cá tiến hoá xem coi nhược điểm của chúng là thứ gì. Cùng lúc này thì chim biến dị đang bay trên không cũng bắt đầu xà xuống hỗ trỡ bọn cô và cua biến dị.

Đây là một trận chiến vô cùng không công bằng khi có tận ba phương thế lực đồng loạt tấn công cá tiến hoá nhưng mà bọn chúng đã thuộc cảnh giới vô cùng cao, ba thế lực hợp lại vẫn không có gây nên ảnh hưởng đáng kể, thậm chí có một số ít chim biến dị và cua biến dị đã trở thành món ăn của lũ cá.

Thanh Nguyệt và Tử Hoàng gần như đã thử hết bốn loại dị năng mà bản thân sở hữu nhưng dường như không có ảnh hưởng quá nhiều đến bọn chúng. Hoả hệ dị năng của Thanh Nguyệt đã đạt đến cấp 8 nhưng lớp vảy của chúng chỉ nóng đỏ lên nhưng đang nung noang một thanh sắt.

Ngay sau đó lũ cá kia lại tiếp tấn công bọn cô và xem nhưng chưa từng bị ảnh hưởng bởi dị năng.

"Lửa sao…em nghĩ mình phải làm gì rồi"

Thanh Nguyệt nói nhỏ bên tai Tử Hoàng kế hoạch của mình nhưng không biết nó sẽ thực hiện được không. Mong lần này vẫn sẽ trót lọt.

Tử Hoàng ôm Thanh Nguyệt bay đến trên mai cua và giữ cô thật chắc bên cạnh mình. Thanh Nguyệt bắt đầu phóng hoả hệ dị năng xuống lũ cá tiến hoá và Tử Hoàng là người dùng phong hệ giúp ngọn lửa đó được lang ra xa hơn và giúp nó bùng cháy lâu nhất có thể.

Lũ cá tiến hoá không có quá nhiều ảnh hưởng nên tiếp tục tấn công mặc kệ cho lũ cua và chim biến dị liên tục rút lui và né tránh.

Đến khi ngọn lửa trên vảy cá tắt đi và chiếc vảy đang đỏ bừng như một thanh sắt thì Thanh Nguyệt chuyển sang dùng thuỷ hệ dị năng còn Tử Hoàng vẫn là người đung phong hệ để khuếch tán chúng.

Đây có lẽ là cách duy nhất cô nghĩ mỗi khi đối mặt với lũ quái dị có lớp vỏ cứng rắn này. Hiển nhiên cách này lúc nào cũng sẽ hiệu quả, chỉ là lần này tiêu tốn quá nhiều thời gian mà thôi.

"Em không sao chứ?" - Tử Hoàng bắt đầu cảm nhận được sự run rẩy của Thanh Nguyệt, cô đã bắt đầu kiệt sức vì vận dụng quá nhiều dị năng mà anh lại không thể làm gì ngoài việc hỗ trợ. Tại sao anh không là người mang dị năng giống như cô chứ?

"Em vẫn…có thể" - Thanh Nguyệt đã bắt đầu cảm giác như năng lượng trong có thể bị rút cạn dần, đã lâu lắm rồi cô không phải chiến đấu với cường độ cao như vậy. Bàn tay đang phát động dị năng của cô đang có cảm giác như nặng thêm rất nhiều, tay cô đã sắp không nâng nổi rồi, mắt cô cũng rất nặng rồi.

"Đủ rồi.…em dừng lại đi, mau dùng linh tuyền để chữa trị"

"Không được…nếu dừng…thì những việc làm…từ nãy đến giờ sẽ…là công cốc"

"Anh bảo là đủ rồi mà. Dừng lại đi"

"Rắc…răng…rắc…"

Dường như trời cao đã thấu được sự lo lắng của anh, trên lớp vỏ cứng hơn cả đá kia đã vang lên tiếng nức nhưng khi hai người bọn cô nhìn đến thì vết nứt đó rất nhỏ không thể làm nên được tổn thương cho chúng.

"Không được…em vẫn phải…"

"Được rồi, em nghỉ đi, mọi việc để cho anh"

Tử Hoàng sợ cô thật sự sẽ chết vì mất hết dị năng nên giữ hai tay cô lại và bắt cô ngồi yên trên mai cua.

"Anh mượn cái này nhé?"

Tử Hoàng lấy đi cây roi mà Tuyết di làm riêng cho cô, nó có thể truyền dị năng mình vào bên trong, đây là vũ khí rất ít khi Thanh Nguyệt sử dụng trừ khi gặp phải đối thủ nặng kí.

Thanh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống thì bên dưới Tử Hoàng đang di chuyên rất nhanh nhờ phong hệ dị năng. Anh quất roi đã được truyền lôi hệ lên lớp vảy khiến cho vết nứt dài hơn một chút rồi dùng thanh kiếm cũng do Tuyết di tạo ra cho mình đâm thẳng vào vảy cá tiến hoá.

Tuy không thể làm chúng bị thương hoặc chết nhưng ít nhất lớp vỏ dưới sự tấn công của anh đã xuất hiện rất nhiều vết nứt như lưới nhện và dần dần lang ra xung quanh.

Thừa thắng xông lên anh tiếp tục tấn công bọn cá tiến hoá hết nhưng bọn chúng số lượng vô cùng đông đảo mà việc phát lớp vỏ kia cũng tốn rất nhiều năng lượng nên anh liên tục bị chúng tấn công.

Thanh Nguyệt nhìn từ trên cao thấy anh bị chúng tập kích vô cùng sốt ruột.

"Chim ơi, hãy giúp anh giúp ta" -  Thanh Nguyệt ngẩn đầu nhìn đàm chim biến dị vẫn chưa bỏ cuộc kia mà cầu xin sự giúp đỡ.

Có lẽ bọn chúng cũng hiểu được Thanh Nguyệt hiểu gì nên liên tục kêu lên rồi lao vút xuống phía dưới hỗ trợ Tử Hoàng. Nhờ có sự tham gia trở lại của chim biến dị mà lũ cá không còn thời gian để tấn công Tử Hoàng nữa.

"Ó…ó…ó"

Từ phía xa bầu trời Thanh Nguyệt nghe được tiếng chim kêu lên vô cùng lớn, khi nhìn đến thì ra đó là quân tiếp viện mà bọn cô đã nhờ ong biến dị gọi tới. Người dẫn đầu đoàn không ai khác chính là Chu Gia Vân.

"Tất cả tập trung hỗ trợ Tử Hoàng"

"Rõ"

Phần lớn số chim ó nhanh về phía Tử Hoàng và những người dị năng giả ngồi trên lưng chúng đồng loạt nhảy xuống hỗ trợ anh, phần còn lại các dị năng già hệ thổ bắt đầu xây dựng một bức tường rào để năng chặn những con cá tiến hoá lọt lưới.

Nhóm người dưới kia sau khi được Tử Hoàng nói sơ thì cũng đã biết được cách giải quyết lớp vảy cá. Những dị năng giả hệ hoả, băng và lôi tập trung phá lớp vảy còn những hệ còn lại tập trung giết lũ cá biến dị sau khi đã bị phá lớp bảo vệ.

Trận chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu…