Mặt Trời Thanh Xuân

Chương 2: Chỗ ngồi bên cửa sổ



Vừa bước vào lớp học, tôi đã bị ba vật thể hơi hung hăng nhưng rất đáng yêu của mình bao bọc lấy, khiến trái tim tôi ấm áp, nhưng tôi cũng phải đánh nhẹ chúng nó. Tôi vòng tay ra sau lưng lũ bạn vỗ nhè nhẹ, cười trêu:

- Chân thành cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của mấy bạn, nhưng mà.. ôm nhè nhẹ thôi các bạn yêu! Chúng mày định mới gặp tao đã muốn làm món thịt Chi không lối thoát hay sao mà ôm chặt thế, đến thở thôi cũng khó! Hứ, thật là, chúng mày là bạn của người ngon như tao thì phải biết giữ cho tao chứ! Nhỡ ôm chặt quá, tao lại bị méo mó mất chỗ nào, người yêu tương lai của tao chê thì sao?

- Thôi đi bạn, mới ôm có tí mà đã tưởng mình ngon thì chịu rồi! - Con nhóc Minh Phương thả tôi ra đầu tiên. Nó vẫn như thế, vẫn mang cái phong cách girl crush, chỉ là hình như còn cao lên chút chút hay sao vậy, luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Nó đang vuốt mái tóc mềm của mình, chỉnh lại những sợi tóc rối tinh nghịch đang chơi đùa cùng gió. Đột ngột, nó giật mình quay sang hỏi tôi. - Hả? Nói vậy có nghĩa là mày vẫn chưa có người yêu hả Hà Chi?

Hai đứa bạn kia của tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy tôi chưa có người yêu, vội vàng quay sang dồn dập hỏi cung, khiến tôi còn ngạc nhiên gấp mấy lần chúng nó, tôi chưa có người yêu chứ có phải chuyện mang tầm quốc gia đâu!

- Chi, mày thật sự chưa có người yêu hả? - Đồng My, người con gái nhỏ nhắn dễ thương như cục kẹo ấy, sau một năm bị ba đứa bạn quỷ quái rèn giũa, thì đã không còn là My của ngày xưa nữa rồi. Bây giờ, nó cũng nghịch ngợm, tinh quái chả kém gì bọn tôi, mỗi tội là vẫn đội lốt thỏ con thôi. Nếu tôi mà không chơi thân với nó, có khi tôi vẫn nhầm tưởng nó ngoan ngoãn như thỏ con ý chứ. Dừng lại giây lát để dò xét tôi, nó nói. - Nói thực sự thì tao chả tin đâu.

- Ủa bạn gì ơi, chuyện cậu không tin tưởng lời bạn bè hay lắm sao mà cậu còn khoe thế? Ông bà ta từng dạy: "Xấu khoe, tốt che" còn gì? Thế mà cậu lại không chịu làm theo gì cả! - Tôi dở khóc dở cười nhìn nó, rốt cuộc chuyện tôi chưa có người yêu có vấn đề to tát lắm à?

- Thôi thôi bạn ơi, ông bà ta mà sống lại chắc chắn sẽ không để mày yên đâu! Cái gì mà "Xấu khoe, tốt che"? Đã nói sai lại còn nói to thì chịu rồi. - Minh Phương lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại thở dài, cứ như bà cụ non vậy.

Tên nhóc Thành Đức còn lại, cũng là "chị đại" của hội chị em bạn dì bọn tôi, nãy giờ vẫn lặng yên nhìn cuộc "hỏi cung" này, bất ngờ tiến lên quàng vai tôi, nói với vẻ mộng mơ vốn có của nó:

- Theo tao thấy, chắc chắn con Chi muốn được cùng tao tận hưởng hương sắc thế gian này thêm một chút nữa, chứ chưa muốn cả ngày chỉ ngắm một anh! Mày làm thế là đúng lắm đấy Chi à, hương sắc ngoài kia mình chưa tận hưởng hết, làm sao chọn lựa được đúng đắn? - Vừa nói, ánh mắt nó vừa nhìn ra xa xăm, như nhìn thấy cả một tương lai xán lạn phía trước mắt. Tôi phì cười trước vẻ mặt mê trai của nó, đang định đáp lời thì cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp, cả lũ lại như đàn chim về tổ, chạy về chỗ ngồi của mình.

***​

Tiết học đầu tiên, cũng chưa có gì nhiều, cô hỏi thăm chúng tôi đôi ba lời, rồi sắp xếp chỗ ngồi lại cho cả lớp. Vẫn như cũ, bốn đứa chúng tôi lại được xếp hai bàn trên dưới, bên cạnh cái cửa sổ. Chỗ ngồi ở đây, được gọi là thiên đường của bọn con gái. Khác với cửa sổ ở phía bên kia, cùng phía với cửa ra vào, ở đây hướng ngay đến sân bóng rổ, bọn con gái chỉ cần quay đầu sang là thấy được, còn bên kia cách thêm cả một cái hành lang nữa. Hình ảnh những cậu học sinh trong chiếc sơ mi đồng phục trắng ướt đẫm mồ hôi tranh đua nhau quả bóng rổ, ném nó vào rổ những cú chuẩn xác, hình ảnh mấy cậu uống nước, hay rũ rũ mái tóc, quả là những hình ảnh bổ mắt trong một tiết học chán ngán.

Khi tiết học vừa kết thúc, vừa vào giờ nghỉ năm phút, bọn tôi lại quay ra bàn bạc tiếp câu chuyện dở dang lúc nãy. Chúng nó vẫn than phiền tôi, bảo rằng:

- Mày thật là, tuổi học trò mà không yêu đương thì nhạt nhẽo quá! Nếu mày không có gì đẹp thì không nói, đây lại cũng thuộc dạng xinh xắn, ưa nhìn, mà tính cách thì khỏi bàn, thế mà vẫn chưa có người yêu, có phải chuyện lạ không cơ chứ! - Minh Phương vừa nói, vừa nhìn tôi soi xét từng thứ một. Tôi có cảm giác như nó đang vô cùng buồn phiền khi không thể soi xét xem trong đầu tôi đang nghĩ gì mà đến giờ vẫn chưa có người yêu.

- Có khi cô cũng nghe được nỗi lòng đau đáu chờ bạn rể của bọn tao, vậy nên mới chuyển mày ngồi đây đấy! Bây giờ thì vui rồi, có thể ngắm trai mỗi ngày, mau mau tìm bạn nào ngon ngon rồi tấn công luôn đi!

- Hứ, sao chúng mày cứ dụ dỗ bạn đồng hành ngắm trai của tao đi vậy! Không chịu đâu!

Mỗi đứa, ông một câu, bà một câu, loạn hết cả lên, làm tôi phải chấn chỉnh vội:

- Thôi thôi! Nói chung là ý, học hành đi, yêu đương cái gì chứ? Tuổi ăn tuổi học, đến trường là để học chứ có phải để yêu đâu? Tao còn bận học vì tương lai đất nước lắm, tao là mầm non nước nhà mà! - Tôi vừa dứt lời, đúng lúc tiếng chuông báo tiết tiếp theo vang lên.

Minh Phương và Đồng My lại phải quay về bàn trên của chúng nó, trước khi giáo viên bắt đầu, vẫn quay ra nói thầm nhỏ nhẹ với tôi một câu:

- Chị Hà Chi ạ, chị thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bốc phét đấy, danh hài Hà Chi ạ! Đợi đấy, thử gặp một anh chàng nào mà chị hợp xem, chị lại ngu ngốc vì tình đấy!

***​

Giờ học Hóa chán nản, khiến tôi ngáp liên tục, y hệt con sư tử vậy. Định quay ra bàn bạc với tên nhóc Thành Đức, thì đã thấy nó nằm ngủ ra bàn rồi, đúng là.. bạn cùng bàn gì mà có như không có. Tôi đành phải vu vơ quay ra nhìn ngắm bầu trời trong lành của mùa thu. Cái tiết trời dịu nhẹ, ánh nắng êm ả của mùa thu, cùng làn gió man mát đưa đẩy những đám mây trắng khổng lồ, trông như đàn cừu con bông xù vậy. Khẽ đưa mắt xuống dưới, tôi chợt nhận ra một người con trai trong tất cả những người đang chơi dưới ấy.

Chính là người con trai giày đỏ đấy! Hôm nay, mới ngày đầu mà cậu ấy đã có tiết Thể Dục rồi sao? Tôi lặng lẽ quan sát cậu, thầm ngưỡng mộ. Cao thật đấy, nhưng rất nhanh nhẹn. Mái tóc ướt sũng mồ hôi, che giấu đi sự mềm mại vốn có của nó. Tôi thầm tự hỏi, đôi mắt cậu ấy lúc đang chơi bóng rổ sẽ như thế nào nhỉ, rồi chợt nhớ đến đôi mắt đầy ánh cười sáng nay, tôi thầm nghĩ ngợi, chắc sẽ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chăm chú lắm đây. Những giọt mồ hôi rơi xuống, như một minh chứng cho sự năng động của tuổi trẻ muôn màu. Mồ hôi làm áo cậu ướt, nhưng cậu vẫn chuyên tâm vào quả bóng rổ trong tay.

Tôi hồi hộp theo từng đường chuyền, từng động tác của cậu, bóng lại về tay cậu ấy rồi! Tôi cũng không rõ tại sao mình hồi hộp nữa, nhưng khi thấy cậu làm động tác ném bóng vào rổ, tôi gần như nín thở, trái tim tôi đập từng tiếng nhanh và rõ ràng. Và.. cậu ấy đã ném trúng. Suốt quãng thời gian còn lại của tiết học, tôi đều chăm chú nhìn cậu ấy.

Lại một tiết học nữa qua đi, chuông báo hết giờ vang lên, lũ bạn tôi nhanh chóng quay xuống tụ hợp. Câu đầu tiên, chúng nó nói với tôi rằng:

- Phạm Khánh Hàn, học sinh lớp 12A2, anh ấy cực kì nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng rổ vì tài chơi bóng hay, ngoại hình cũng đẹp trai nữa, đã vào đội tuyển của trường. Theo thống kê, thì từ năm lớp Mười Một đến nay, vẫn chưa có người yêu. - Đồng My vừa nói vừa liếc về phía cửa sổ, rồi lại nhìn tôi. Những thông tin về người tên Khánh Hàn kia được đưa ra, khiến tôi giật mình ngạc nhiên, cứ ngồi đần mặt ra đấy, không hiểu chúng nó nói với tôi làm gì.

- Đúng là bạn tôi có khác, chọn người siêu thật đấy! - Minh Phương gật gù khoanh tay lại, khen ngợi tôi. Con bé này, lúc thì ngầu hết chỗ nói, lúc cứ như bà cụ già non vậy.

- Chúng mày ý, chúng mày phải biết là, ánh mắt của nó tình cảm nồng cháy quá, làm tao ngồi bên cạnh còn suýt bị cháy luôn trong lửa tình đây này! - Thành Đức run rẩy ôm lấy người, làm ra vẻ yểu điệu nết na đang run sợ, nhưng cứ cười cười trêu tôi. Nó huých huých tay tôi, trêu chọc tiếp. - Công nhận mày nhìn chăm chú ghê, tao mở mắt thao láo ra nhìn mày, không thèm chớp, thế mà vẫn bất chấp để ngắm người ta được. Đúng là tình yêu vượt qua tất cả mà.

Đến lúc này, tôi mới đỏ bừng mặt nhận ra, hóa ra chàng trai ấy tên là Khánh Hàn. Tôi lúng túng giải thích với chúng nó, nhưng chúng nó nào có nghe tôi đâu, chỉ bảo rằng:

- Cái đấy, thời gian sẽ trả lời cho bọn tao!

***​

Từ hôm ấy, tôi quyết tâm không quay về phía cửa sổ nữa, nhưng trong những phút giây vô thức, tôi lại nhìn về sân bóng rổ, rồi lại vô thức, tìm kiếm bóng hình của chàng trai giày đỏ đó. Có lẽ là do "ngựa quen đường cũ" thôi, tôi luôn tự nhủ như vậy, thuyết phục chính bản thân mình, nhưng không tài nào, tôi giải thích được lí do vì sao khi nhìn thấy anh, tôi vừa vui mà cũng vừa cảm thấy mình kì lạ. Không thích anh, tại sao tôi lại quan tâm làm gì?

Có một lần, tôi lại bắt gặp hình bóng ấy. Đang mải dõi theo trận bóng rổ căng thẳng, tôi quên mất rằng, tiết này là tiết của giáo viên ác ma, cô giáo mà tôi cực kỳ không thích chút nào.

- Hà Chi, em nhìn cái gì đấy! Ngoài kia có đáp án à mà nhìn? Trả lời ngay câu này cho tôi! - Qua gọng kính hình chữ nhật, cô giáo ác ma phóng đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi, trên tay là cây thước chỉ chỉ về câu hỏi kia.

Tôi cố căng mắt ra mà nhìn, nhưng cố đến mấy, tôi cũng không nhìn rõ được một vài dấu trên bảng. Thôi xong, có lẽ đôi mắt tôi sau một mùa hè có khi đã tăng độ rồi. Than thầm cho công sức tôi bỏ ra để luyện tập giúp mắt sáng hơn, tôi bèn bẽn lẽn trả lời cô, khuôn mặt đỏ bừng lên:

- Thưa cô, em không nhìn thấy ạ.. - Những tiếng cười khúc khích của đám bạn tôi vang lên, còn mặt của cô giáo ác ma càng ngày càng tối sầm lại. Cô lập tức cho tôi ngồi xuống để không làm chậm trễ giờ học của cả lớp, nhưng cũng đồng thời cho tôi ngồi cả sổ đầu bài, mà ngồi sổ này thì không vui vẻ chút nào.

Lũ bạn tôi quay ra nói nhỏ trêu chọc, vẫn tiếng cười khúc khích đáng ghét ấy:

- Bạn Chi chỉ nhìn anh trai nào đó là rõ thôi, cách trăm mét cũng nhìn được ấy chứ, mỗi tội nhìn bảng là không rõ thôi cô ạ! - Tên nhóc đáng ghét kia vừa nói xong câu ấy, hai đứa còn lại phải che tay bịt kín miệng, tránh cho tiếng cười phát ra, làm tôi phải nhéo hai đứa ấy, mỗi đứa một cái để dằn mặt.

Rồi để quay ra kiểm chứng, tôi nhìn lại chàng trai đang chơi ở đằng xa kia, hôm nay, anh mặc bộ đồ màu đỏ của đội bóng rổ, để lộ cánh tay có cơ. Tôi nhận thấy ngón tay anh thật thon dài, và có những giọt mồ hôi chảy xuống khi anh giơ tay đưa bóng vào rổ. Đợi đã.. Tôi giật mình nhận ra, rồi đỏ mặt với chính suy nghĩ ấy của mình, đến mắt tôi cũng háo sắc thật rồi..

***​

Vẫn như mọi khi, ánh mắt tôi lại hướng về phía sân bóng rổ, tìm kiếm hình bóng của anh. Đã hai tháng trời liền, tôi ngồi ở đây, cũng là hai tháng liền tôi ngắm anh từ khung cửa sổ lớp học này. A! Anh kia rồi, vẫn như mọi khi, vẫn mang dáng vẻ rạng ngời đầy nhiệt huyết đó. Trông anh thật tỏa sáng, theo đúng nghĩa đen với tôi. Nhiều khi, tôi luôn tự hỏi, rằng tôi nhận ra anh bằng đôi giày màu đỏ ấy, hay từ chính sự nhiệt huyết bí ẩn tỏa ra từ anh.

Cú chuyền bóng vừa rồi thật tuyệt vời, và đội anh đã ghi điểm. Chắc vừa kết thúc một hiệp đấu, vậy nên họ đều dừng lại để uống nước. Ánh mắt tôi vẫn nhìn ở anh, khiến tôi không nhận ra rằng, có người bạn của anh vừa ghé vào tai anh nói điều gì đó.

Và hậu quả của việc quá chú tâm vào anh là đây, chàng trai ấy quay về phía cửa sổ lớp tôi!