Mặt Trời Thanh Xuân

Chương 3: Những lần gặp gỡ



Ánh mắt anh và tôi chạm vào nhau chỉ trong vài giây, nhưng đối với tôi, vài giây tưởng chừng vô cùng ngắn ngủi ấy, vậy mà tại sao, tôi cảm thấy nó dài như vừa qua mấy thế kỉ vậy. Có lẽ đó quả thực là một phép nói quá, nhưng tôi cũng không còn cách nào để diễn tả nó nữa, bởi lẽ, ngay sau đó, tôi đã quay mặt lại và đập đầu mình vào bàn. Tiếng động ấy vang lên, làm cho lời giảng say sưa của giáo viên môn Lịch Sử bị đứt đoạn, và tất cả mọi người đều quay về phía tôi - nguyên nhân gây ra tiếng động này.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Cô giáo dạy bộ môn Lịch Sử bước nhanh về chỗ tôi, cất tiếng hỏi mấy đứa xung quanh lí do mà tôi lại gây ra tiếng động ồn ào. Ánh mắt cô tỏ vẻ không hài lòng, tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh để hỏi lũ bạn tôi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là những đôi mắt đang cố tỏ vẻ ngây thơ của chúng nó, cùng những cái lắc đầu. Chắc nhiều đứa trong lớp đang thầm mắng tôi lắm, vì đây là tiết học mà bọn tôi có thể tha hồ nói chuyện riêng, hay làm những trò linh tinh của những đứa học sinh cấp Ba, miễn là không quá đáng quá là được, vậy mà tôi lại phá hỏng khoảng thời gian quý báu này.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, mặc kệ những lời hỏi han, những lần đẩy vai tôi để gọi tôi ngẩng mặt lên của ba đứa nhóc kia. Giờ đây, trong tâm trí tôi chỉ còn lại ánh mắt của chàng trai dưới sân bóng rổ, và cứ nghĩ đến anh, đến chuyện vừa diễn ra, khuôn mặt tôi lại đỏ bừng lên. Tôi có thể cảm nhận được, hai gò má của tôi đang đỏ dần, rồi lan sang phần vành tai. Bạn bè tôi có lẽ cũng biết sẽ không thể gọi tôi ngẩng mặt lên được vào lúc này, ngoại trừ trường hợp chúng nó cưỡng ép tôi, vậy nên tụi nó tùy cơ ứng biến, bắt đầu chiêu trò bịa đặt, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.

- Cô ơi, có lẽ bạn Chi bị sốt, trán bạn ấy bây giờ nóng quá cô ạ! - Giọng điệu êm ái, dịu dàng của Đồng My vang lên, lên tiếng giải thích cho tôi.

Con nhóc này, bây giờ dù có là quỷ con nhỏ đi chăng nữa, thì đấy cũng chỉ là đối với bọn tôi thôi. Còn đối với người khác, không chỉ học sinh, mà còn cả giáo viên nữa, Đồng My luôn mang đến cho mọi người sự tin tưởng tuyệt đối, rằng nó là một con thỏ trắng ngây thơ chính hiệu. Cũng chính vì lí do này, việc giải thích cho giáo viên những trò quậy phá của mấy đứa chúng tôi, đều là Đồng My gánh vác. Công ơn của nó trong suốt những năm tháng cấp Ba tươi đẹp, quả thật phải để cho chúng tôi đời đời kiếp kiếp nhớ ơn, ghi danh sử sách, để mai sau con cháu của mấy đứa chúng tôi được nghe về một huyền thoại.

- Dạ đúng đấy cô à, sáng nay con nói chuyện với Hà Chi, cũng thấy bạn ấy kể rằng sáng nay dậy hơi đau đầu. Thế mà bây giờ đã ốm mất rồi, đúng thật là con nhóc này, lúc nào cũng làm bọn tao lo lắng! - Vừa có Đồng My mở đầu cho câu chuyện bịa đặt này, giọng nói tiếp theo là của Minh Phương. Tôi cảm nhận được bàn tay thon dài, trắng trẻo của nó đang vuốt vuốt mái tóc tôi, hay nói cách khác, nó đang cố làm xù mái tóc của tôi, ra dấu hiệu nếu tí nữa tôi không khai báo thành khẩn mọi chuyện, thì nó sẽ xử lý tôi.

Cuối cùng, nhân vật không thể thiếu giúp câu chuyện trở nên sinh động hơn, chính là "chị đại" của hội chị em bạn dì chúng tôi - Thành Đức cũng lên tiếng. Tuy nhiên, cách nó giúp đỡ tôi lần này cũng không khá khẩm hơn lần trước là bao, khiến tôi đang ngại ngùng, cũng nhịn không được mà muốn ngẩng lên đấm nó. Thế nào mà nó lại diễn cảnh li biệt chứ, hai đứa kia chỉ bảo tôi sốt thôi mà!

- Đừng bỏ tao Hà Chi ơi! Mày sốt rồi, tao biết nói chuyện với ai? - Cả người nó đè lên lưng tôi, khóc lóc thảm thiết, cứ như thể tôi sắp chết, hoặc là mắc bệnh nan y không cách nào cứu vãn vậy. - Thiếu mày, tao sẽ cô đơn lắm đấy! Đừng mà.. Đừng bỏ tao.. - Xen lẫn với những lời than khóc, nỉ non, nó còn khóc nấc lên nữa, khiến cho cả lớp tôi phải che miệng cười. Thằng nhóc này, sao không thi luôn Đại học Sân khấu - Điện ảnh luôn đi, ngồi đây làm gì nữa!

Cô giáo Lịch Sử của tôi cũng buồn cười trước hành động "lá lành đùm lá rách này", vậy nên không truy cứu nữa, cũng không cho tôi được hội ngộ với cái cuốn sổ ghi đầu bài. Tiếng chuông vang lên, thông báo giờ học đã kết thúc. Trước khi ra khỏi lớp, cô chỉ dặn khẽ:

- Nếu mệt thì lần sau vào phòng y tế nằm nghỉ đi, đừng ở đây, liên lụy đến các bạn khác. Mà mấy cô nương của tôi ơi, giúp tôi làm anh Thành Đức giữ trật tự cái! - Nói rồi, cô lắc đầu cười nhẹ, quay lưng lên bàn giáo viên lấy đồ rồi đi.

***​

- Cái gì cơ? - Minh Phương lỡ miệng hét lớn với tôi, khuôn mặt nó vừa mang nét ngạc nhiên, vừa mang đôi chút thích thú, khiến tôi phải với tay bịt miệng nó lại. Hai chị em còn lại của tôi cũng phải ra dấu hiệu bảo nó nói nhỏ đi một chút. Đúng thật là con nhóc này, hơi ngạc nhiên chút là nó lại nói lớn, như thế khác gì khoe chuyện xấu mấy đứa bọn tôi ra đâu? Nó hỏi lại tôi lần nữa, như để chứng thực điều tôi vừa mới kể. - Vậy là ông kia nhìn thấy mặt của mày rồi hả?

Lần này, giọng nó thì thà thì thầm, làm cho tôi an tâm hơn, lặng lẽ gật đầu. Dù chuyện có thể hiểu là đúng lúc ấy tôi quay mặt hướng ra phía cửa sổ, nên mới vô tình nhìn thấy người ta thôi, nhưng khuôn mặt tôi vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Có ai dám đảm bảo với tôi rằng, bạn của anh mới nhìn thấy tôi ngắm anh lần đầu đâu?

- Tao nghĩ đấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi! Mày ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào người ta như thế, họ không được bạn họ nói cho, thì cũng sẽ có thể tự phát hiện ra thôi! Mà cũng coi như là hòa đi, mày ngắm sắp mòn luôn cả ông ý rồi, mà ông lại chỉ được ngắm mày có vài giây. Đấy! Có công bằng không cơ chứ? - Tên nhóc Thành Đức vừa vung vẩy ngón tay, làm điệu bộ duyên dáng giảng giải tôi, bên cạnh lại có con nhóc Đồng My liên tục gật đầu phụ họa.

- Tao thấy Đức nói đúng đấy, mày đừng có ngại nữa! Làm thêm vài lần nữa cho quen! - Những lời lẽ khuyên nhủ vàng ngọc được thốt ra từ cô bạn tôi là đây.

Lúc ấy, hai má tôi vẫn còn hơi đỏ vì ngượng ngùng, chứ không, tôi đã không ngần ngại mà đánh cho nó vài phát. Nó làm sao có thể hiểu được cảm giác ấy, khi lén nhìn người khác, mà lại bị họ phát hiện. Tim tôi khi đó như muốn bay ra ngoài luôn ấy, nếu làm thêm vài lần như lời nó nói, chắc tôi sẽ bị bệnh tim trong một ngày không xa. Mấy đứa chúng tôi vẫn mải mê nói chuyện cho đến khi đứng trước canteen, cả bốn đứa mới dừng lại, bàn bạc xem nên mua gì, rồi đưa tiền để tôi vào mua.

- Bác ơi, cho bọn cháu hai thanh kẹo Alpenliebe vị nho, hai chai Coca, hai bát mỳ trộn, một chiếc bánh mỳ đầy đủ, và.. - Tôi nhanh nhảu nói với bác ở canteen trường những thứ cần mua của cả bốn đứa, nhưng vẫn ngập ngừng chưa biết nên mua gì để ăn sáng.

Chợt, tôi vui sướng khi nhìn thấy chiếc bánh donut vị chocolate cuối cùng ở trong tủ kính, liền tươi cười ngọt ngào, ngẩng mặt lên nói với bác:

- Một chiếc bánh donut vị chocolate kia nữa ạ!

- Bác ơi, cho cháu một chiếc bánh donut vị chocolate ạ! - Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên cùng lúc vớt tôi, làm tôi ngạc nhiên quay ra. Chàng trai kia, có lẽ cũng ngạc nhiên như tôi vậy, thế nên, anh cũng quay sang nhìn về phía tôi.

Thôi xong.. Tôi biết Trái Đất quả thực càng ngày càng nhỏ bé, nhưng bé thế nào thì bé, tại sao lại cho tôi gặp anh những hai lần trong một ngày chứ! Đặc biệt là sau chuyện vừa nãy, tôi càng không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa rồi! Tâm trạng ăn uống của tôi cũng theo đó mà tan thành mây khói khi nhìn thấy chàng trai đứng trước mặt kia, và mặc kệ cho bụng mình đang đấu tranh vô cùng ác liệt, tôi vẫn quay sang với bác gái ở canteen bảo:

- Con không lấy bánh donut nữa đâu bác ạ, bọn con chỉ lấy mấy thứ kia thôi! - Tôi nói nhanh, chỉ muốn mau mau chóng chóng mà rời khỏi đây.

Vừa nói, tôi vừa cho tay vào túi áo lấy tiền để trả cho bác, nhưng quả thực những điều mà mẹ tôi thường hay chỉ bảo tôi không sai một chút nào: "Chúng ta càng vội vã, thì càng luống luống, càng hỏng việc". Giống như tôi bây giờ đây, đang muốn nhanh chóng trả tiền rồi còn đi thì lại lỡ tay đánh rơi chỗ tiền, làm cho bạn bè tôi đang đứng ngoài phải chạy vào nhặt phụ một tay. Chắc bây giờ mới thôi ngạc nhiên vì gặp tôi, chàng trai kia rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Thôi bác ạ, cháu mua loại bánh khác cũng được, bác bán cho em ấy đi!

Anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh mặt đất, rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt giúp tôi mấy tờ tiền vừa rơi còn sót lại. Khi anh đưa tay đỡ tôi đứng lên, và trả lại tôi mấy tờ tiền, bốn đôi mắt lại chạm nhau, làm hai má tôi ửng đỏ lên. Anh khiến tôi phải ngượng ngùng đỏ mặt đến tận hai lần chỉ trong vòng một ngày, người từ trước đến nay luôn bị bọn trong lớp trêu là kẻ mặt dày. Lí do chúng nó trêu tôi rất đơn giản, vì tôi chưa bao giờ đỏ mặt thẹn thùng trước những hành động trêu chọc, cử chỉ gần gũi của bọn con trai như những đứa con gái bình thường khác, thậm chí nhiều khi, tôi còn giả dạng của mấy anh trai đi trêu chọc con gái nhà lành, hoặc đôi lúc cũng có con trai nhà lành..

- Dạ không sao.. không sao đâu ạ! Anh mua đi, em cũng không đói lắm đâu! - Tôi cúi nhẹ đầu xuống để che đi gò má ngại ngùng kia, bối rối vẫy tay tỏ ý không cần. Nhìn hai đứa chúng tôi cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau, bác gái bán hàng cũng buồn cười, trêu chọc bọn tôi.

- Các anh chị có mỗi cái bánh thôi mà đẩy qua đẩy lại thế, tôi lại không thèm bán luôn cho bây giờ! - Bác cười khúc khích, đáy mắt tràn ngập vẻ hiền hậu, như ánh nhìn của một người mẹ dành cho những đứa con thơ của mình. Bao năm qua bác bán hàng ở đây cho bao thế hệ học sinh của trường, chuyện tình yêu của mấy đứa nhóc, bác còn lạ gì nữa! Nhìn hai đứa nhóc dễ thương trước mặt bác, bác có thể thầm quả quyết rằng, hai đứa trẻ này đang có những hạt giống tình cảm nảy sinh trong trái tim mình mà chúng không hề hay biết.

Mấy đứa bạn tôi đã không giúp gì cho tôi cả, lại còn tỏ vẻ thì thầm với bác gái, cười cười đùa rằng:

- Hà Chi nhà chúng cháu á, nó chỉ giỏi bắt nạt bọn cháu thôi! Chứ trước người thương, vẫn còn là thiếu nữ e thẹn ngại ngùng lắm! - Câu nói của chúng nó khiến cho hai má tôi càng ngày càng đỏ hơn, làm tôi ngại ngùng dúi chỗ tiền vào tay ba đứa quỷ kia, rồi chạy đi luôn, để lại mọi người đứng ngơ ngác nhìn nhau.

***​

- Òa! Làm gì mà gắt gỏng vậy bạn! Thế mà lại bỏ bọn tao đi luôn mới ghê chứ! - Từ đằng sau, chúng nó khẽ đánh lên vai tôi.

Lũ bạn ấy đuổi theo tôi ngay sau đấy, nhưng lại còn dắt thêm theo một người mà tôi không muốn gặp một chút nào cả, làm tôi cười không nổi. Chàng trai ấy đến đứng trước mặt tôi, cười tươi, rạng rỡ như lần đầu tiên tôi gặp anh, tự nhiên làm cho trái tim tôi trở nên nhẹ nhàng, dịu êm, ấm áp lạ kì. Anh giơ gói bánh lên, lắc lắc trước mặt tôi, giọng hiền hiền:

- Trẻ con mà bỏ bữa sáng là bé hư đấy nhé! - Rồi chưa kịp để tôi nói lời từ chối, anh đã nói luôn. - Coi như đây là quà gặp mặt chính thức của anh với em đi! Còn chuyện vừa nãy, coi như là gặp mặt không chính thức nhé. - Anh vuốt vuốt mái tóc sau gáy, suy tư giây lát, rồi tìm một lí do để giúp tôi đỡ ngượng ngùng. Hành động quan tâm này của anh đã khiến tôi cảm động, bởi anh đã nghĩ cho tôi.

- Chào em, anh tên là Phạm Khánh Hàn, học lớp 12A2! - Anh tự nhiên giới thiệu với bản thân mình với chúng tôi.

- Ơ.. Dạ.. - Tôi ú ớ mất vài giây, để hiểu rõ rằng bỗng dưng tôi có thêm một người bạn mới, mà lại còn chính là người mà tôi đã ngắm nhìn suốt hai tháng nay nữa chứ. Và cuối cùng, tôi cũng khẽ nói ra. - Em là Hà Chi, học lớp 11D8.

- Ừm! Rất vui được làm quen với em, Hà Chi!

***​

Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh bất ngờ trở thành bạn bè của nhau, điều mà nếu đứa nào suy đoán vài tuần trước, tôi sẽ tưởng nó đang nói chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Và cũng theo đó, tần suất mà tôi có thể gặp anh, nhìn thấy nụ cười khả năng sưởi ấm trái tim của mọi người ấy tăng lên gấp năm lần so với bình thường. Không kể những lúc tôi có thể ngắm nhìn anh từ cửa sổ phòng học, nơi mà bây giờ đã không còn là bí mật nữa khi đôi lúc, anh lại hướng về cửa sổ vẫy tay chào tôi với nụ cười rất đỗi thơ ngây ấy, thì giờ đây, chúng tôi có thể gặp nhau ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào.

Tôi có thể bắt gặp anh ở dưới sân trường, trong canteen, khi ngồi chào cờ tôi đưa mắt nhìn xung quanh cũng có thể bắt gặp hình bóng của anh, hoặc đôi lúc, cũng có thể khi tôi đang định đi vào nhà vệ sinh nữa! Khi tôi hỏi điều này với lũ bạn, thì chúng nó chỉ đưa ra lời giải thích vớ vẩn sau:

- Người ta có câu: "Khi thích ai đấy thì chả bao giờ gặp nhau cả, đến khi làm người yêu cũ thì đến đi vệ sinh cũng gặp"! - Nói xong câu ấy, chúng nó nhìn nhau mờ ám, khi cười lại càng mờ ám hơn, nụ cười đúng chuẩn của mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, để lại mỗi mình tôi đỏ mặt vì ngại ngùng.

- Nhưng tao với ông ý có là gì của nhau đầu mà người yêu cũ với chả mới! Mà tao cũng không thích ông ấy nữa là! - Tôi lí nhí cãi lại chúng nó, nhưng một cái mồm của tôi làm sao đọ nổi với ba cái mồm chuyên gia cãi vã của chúng nó, trơn tru như bôi mỡ vậy.

- Ngốc quá đi mất, thế có nghĩa là dự báo cho một tương lai trắc trở và đầy chông gai của mày với cả anh Khánh Hàn đấy! - Quả thực không sai, Đức là đứa đầu tiên mở màn cho màn bốp chát với tôi. Nó đập bàn, bắt đầu nói năng dù vớ vẩn nhưng rất có bài bản, khiến tôi chỉ biết ngồi im mà nghe, chứ dám ho he thêm câu nào, chắc chắn chuyện này sẽ còn lớn thêm. - Hừ, học "Truyện Kiều" của Nguyễn Du ý, thì mày cũng thấy dấu hiệu để Kiều đi vào lầu xanh là gặp mộ Đạm Tiên còn gì! Cũng như nhau cả thôi!

- Chị Đức của chúng ta càng nói, tao càng ngày càng khâm phục! Chị quả thực là một người văn chương lai láng, học thức sâu rộng, ngay cả "Truyện Kiều" của Nguyễn Du mà cũng có thể lấy dẫn chứng mang ra răn đe, dạy dỗ được! - Minh Phương chắp hai tay lại tỏ ý bái phục, nhưng tôi thừa biết là nó lấy tay che đi nụ cười vô cùng đáng ghét.

- Thôi thôi! Chúng mày chấp với người chưa từng yêu làm gì! - Con nhóc Đồng My cũng đang cười rất vui vẻ, nhưng nhìn mặt tôi trông đang ngốc nghếch như vậy, nó vẫn rủ chút lòng từ bi mà ngăn cản bọn kia, giúp cho câu chuyện về vấn đề này kết thúc ở đó.

***​

Dù ngày hôm ấy, Đồng My đã giúp tôi giải vây, nhưng nó cũng vô tình cắt đứt đi hi vọng tìm được lời giải đáp những thắc mắc mãi vấn vương trong lòng tôi. Buồn thay, tôi lại là một đứa rất tò mò, và việc điều ấy mãi không được giải đáp khiến tôi vô cùng bức bối. Nhiều khi tôi cũng muốn hỏi nghiêm túc chúng nó, nhưng ý nghĩ bị ba đứa quỷ này trêu lại trỗi dậy, làm tôi chỉ biết im lặng mà cho qua.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, khiến tôi phải lấy hết can đảm, dũng khí để hỏi bọn bạn, mặc kệ những lời trêu chọc đỏ mặt ấy. Giờ Thể Dục, cũng như những ngày hôm khác, thầy giáo Thể Dục của chúng tôi chả biết đã đi đâu, kệ cho mấy đứa nhóc tự quản với nhau, còn đến cuối giờ, thầy sẽ xuất hiện để ký sổ đầu bài. Tôi sau vài phút bình tâm sẵn sàng, định chạy ra với cả bọn thì bỗng nhiên, có một lực kéo, kéo tôi chạy đi.

Là anh! Tôi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đó, chỉ còn biết bần thần ra mà để anh kéo đi. Anh đang nắm tay tôi, kéo tôi chạy đến sân bóng rổ ở phía sau trường. Lúc này, tôi đã thôi ngạc nhiên, thay vào đó, cảm giác ngại ngùng ùa đến, bao trùm lấy tôi, khi mà bàn tay tôi đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm của anh. Đến nơi, tôi khẽ lắc lắc tay anh, tỏ ý bảo anh buông tay tôi ra. Anh bây giờ mới quay ra nhìn tôi, cũng cảm nhận được hành động nắm tay khiến tôi ngại, anh liền mỉm cười, thả tay tôi ra.

- Anh kéo em đến đây làm gì vậy? - Tôi sờ sờ bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm thoáng qua khi nắm tay anh ấy, liếc về phía anh hỏi. Rồi như nhớ ra điều gì, tôi trợn mắt kêu lên. - Mà chẳng phải, anh làm gì có tiết Thể Dục nào trùng với lớp em đâu, sao lại ở đây giờ này chứ! Chẳng nhẽ anh trốn tiết đấy à? - Tôi không biết tại sao tôi lại hét lên như vậy, nhưng tôi nghĩ, với tư cách một người bạn của anh, tôi nên nhắc anh về vấn đề anh đang là học sinh cuối cấp.

Anh nhìn tôi lên án, vuốt vuốt tóc bị gió thổi khi vừa chạy, rồi trả lời tôi, lần này, không phải nụ cười ngại ngùng vừa nãy mà là nụ cười mà anh thường xuyên cười với tôi. Sau một khoảng thời gian biết nhau, tôi đã biết rằng, lúc anh vuốt vuốt tóc, là lúc anh đang suy ngẫm để trả lời một điều gì đó, vậy nên tôi yên lặng chờ đợi.

- Tiết học Công Nghệ quả thực là chán ý, với lại.. anh nhớ trái bóng rổ quá.. - Nghe được lí do anh trốn tiết, tôi lắc đầu, thực sự không còn lời gì để nói, đúng là tên cuồng bóng rổ mà!

- Thế còn vì sao anh kéo em đến đây? - Tôi lặp lại câu hỏi.

- Tại anh thấy nhóc có vẻ đang căng thẳng, vậy nên anh mới dắt nhóc đi cùng. Nhóc đừng coi thường bóng rổ nhé! Ném trúng một quả vào rổ, đảm bảo nhóc vui cả ngày! - Tôi bật cười trước lời tiếp thị của anh, và thấy tôi cười, anh cũng cười theo. Lần này, đến lượt anh hỏi lại tôi. - Thế tại sao nhóc lại căng thẳng vậy?

Tôi ỡm ờ giây lát, tự hỏi không hiểu anh có giống như tôi, có tò mò vì sao hai chúng tôi lại gặp nhau nhiều như vậy không. Trong khi đó, anh đã cởi áo khoác ngoài, bắt đầu đập từng nhịp bóng, vẫn đang đợi tôi trả lời câu hỏi trên.

- Anh có từng thắc mắc, tại sao hai chúng ta lại gặp nhau nhiều như vậy kể từ khi làm bạn không? - Tôi không kìm được mà bật ra câu hỏi, bởi lẽ sự tò mò đang thôi thúc tôi. Anh có lẽ bất ngờ trước câu hỏi đó lắm, nó khiến anh ngừng lại vài giây nhìn tôi, rồi anh bật cười to.

- Hóa ra nhóc tò mò về cái này ư? Hà Chi, điều đó đơn giản thôi!

- Đơn giản ư? - Tôi lặp lại, nghi hoặc nhìn chàng trai kia. Thứ mà tôi đã luôn băn khoăn bao ngày nay, vậy mà anh lại nói là đơn giản ư?

- Ừm! - Anh cười. - Nhóc biết tại sao không? Tại vì khi mà nhóc bắt đầu để ý đến một ai đấy, thì tự dưng, họ sẽ xuất hiện trong cuộc đời nhóc nhiều hơn thôi, bởi lẽ, ánh mắt nhóc sẽ tự nhiên mà tìm kiếm hình bóng của họ. Còn hình bóng nhóc, đã xuất hiện trong cuộc đời anh từ lâu lắm rồi.. - Câu cuối, anh nói nhẹ nhàng, nhỏ dần đi, nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Anh không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vào quả bóng rổ, bên môi vẫn còn nụ cười, để lại một khoảng sân im lặng chỉ có tiếng gió thổi, và còn để lại một một điều gì đó bất chợt rung lên trong trái tim tôi.