Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 112: Người xưa



Vừa mở cửa bước vào nhà, Trương Mỹ Vân đã thấy Chúng Thời Vũ đang ngồi đọc báo ở phòng khách.

"Cháu chào ông ạ!"

Trương Mỹ Vân tươi cười nói.

Chúng Thời Vũ hạ tờ báo trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Trương Mỹ Vân nở nụ cười hồn hậu.

"Cháu về rồi đấy à? Thanh Phong đâu, nó không về cùng cháu sao?"

"Đang trên đường về thì anh ấy nhận được điện thoại, sau đó hớt hải chạy đi luôn rồi ạ"

"Cái thằng này, rõ là đã hẹn tối nay sẽ về ăn cơm với ông rồi.Vậy mà…”

"Kệ anh ấy đi ông.Cháu có thứ này cho ông đây ạ…”

Trương Mỹ Vân ngồi xuống ghế, hí hửng mở túi xách ra.

Chúng Thời Vũ nhìn theo tay Trương Mỹ Vân vẻ trông đợi.

"Tàn tan…” Trương Mỹ Vân lấy miếng bánh đa kê, dùng hai tay lễ phép giơ về phía Chúng Thời Vũ.

Mắt Chúng Thời Vũ sáng lên, thấy cả bầu trời tuổi thơ hiện lên ngay trước mặt "Là bánh đa kê?"

"Ông từng ăn món này rồi ạ?"

"Tất nhiên rồi!"

Trước đây Chúng Thời Vũ đã lớn lên với món quà quê dân dã này.

Nhưng kể từ khi ra thành phố, tối ngày quay cuồng với gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi gây dựng công ty, tập đoàn Tân Thế Giới dễ cũng phải mười mấy, hai mươi năm ông chưa một lần được ăn lại.

Nhưng khi nhìn thấy miếng bánh trên tay Trương Mỹ Vân, ông vẫn cảm nhận được vị thanh mát của kê, mùi thơm của đỏ, hành phi, vị giòn tan của bánh đa trong miệng.

"Ông ăn nhé?"

"Vâng ạ! Cháu mời ông."

Chúng Thời Vũ mở miệng, cắn một miếng to bánh đa kê, nhai, cảm nhận hương vị quen thuộc trong miệng rồi gật gù, "Ừm...đúng là hương vị của tuổi thơ rồi"

"Ông cứ ăn từ từ...Còn nhiều lắm ạ"

Trương Mỹ Vân còn chia cả bánh đa kê cho ông quản gia và cô Đông cùng thưởng thức.

Ai cũng cảm thấy vui vẻ vì lâu lắm rồi họ mới có cơ hội được nếm lại món quê kiếng này.

Đối với người già, đôi khi niềm vui chỉ đến từ những điều giản đơn như thế.

Mặc dù trong lòng vẫn còn giận Chúng Thanh Phong nhưng Trương Mỹ Vân vẫn để dành cho anh 2 miếng bánh đa kê.

Nhưng gần tới giờ đi ngủ vẫn chưa thấy anh về, cô bực mình lấy bánh đa kê ra ăn nốt rồi trèo lên giường mở điện thoại lướt mạng xã hội.

Trương Mỹ Vân tò mò muốn biết Võ Quế Sơn đã xử lý vụ scandal diễn ra vào lúc trưa nay giữa hai anh em thế nào nên mò vào group của tập đoàn Tân Thế Giới.

Đập vào mắt cô ngay lúc này là bức ảnh chụp từ phía sau một người đàn ông đang quàng tay lên vai một người phụ nữ trông vô cùng tình tứ với hơn 3 nghìn lượt like và 5 nghìn lượt bình luận.

Người đàn ông trong bức ảnh đương nhiên là Chúng Thanh Phong rồi.

Nhưng còn người phụ nữ kia thì sao? Cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với Thanh Phong??? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Trương Mỹ Vân.

Cô lội vào đọc bình luận.

Đa phần là nữ giới.

Có lẽ đều là fan hâm mộ của phó chủ tịch.

Họ càng tích cực like, bình luận, đào mộ lại những tin đồn tình cảm trước đây của Chúng Thanh Phong thì scandal giữa Mỹ Vân và Quế Sơn càng nhanh chóng bị chìm xuống.

Trương Mỹ Vân lướt bình luận được một lúc thì hai mắt cô díu lại với nhau, rồi cứ thế chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Cùng lúc này, Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn vẫn đang ở trong bệnh viện Phương Đông nơi Phạm Khả Hân đang nằm.

"Anh không định thông báo tình hình của Khả Hân với người thân của cô ấy à?"

Võ Quế Sơn hỏi.

Phạm Khả Hân có người thân mà như không.

Nếu bố mẹ Khả Hân còn coi cô là con gái thì họ đã không đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

Vì lợi ích gia tộc mà ép buộc đứa con gái duy nhất của mình kết hôn với một người đàn ông tệ bạc.

Khi biết Phạm Khả Hân sống không bằng chết, họ chẳng những bỏ mặc mà còn ép cô phải tiếp tục chịu đựng.

"Từ nay trở đi anh chính là người thân của Khả Hân"

Là người hiểu rõ mối quan hệ giữa Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân nên Võ Quế Sơn không lấy làm ngạc nhiên trước lời tuyên bố của đại boss.

"Anh lấy tư cách gì mà đòi làm người thân của vợ tôi?" - Ngô Chí Kiên bước về phía hai người đang đứng.

Chúng Thanh Phong trừng mắt nhìn Ngô Chí Kiên.

Hai tay anh nắm lại thành quyền.

Hai hàm răng đang nghiến vào nhau ken két.

Nếu không phải Võ Quế Sơn kịp thời ngăn lại hẳn là Thanh Phong đã lao tới, đánh cho Chí Kiên một trận thừa sống thiếu chết rồi.

Ngô Chí Kiên tháo kính cài lên túi áo sơ mi rồi ngước nhìn Chúng Thanh Phong với thái độ thách thức.

Võ Quế Sơn nhìn Ngô Chí Kiên rồi lại quay sang nhìn Chúng Thanh Phong.

Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt như muốn tóe lửa.

Anh thở dài nghĩ bụng: "Sắp có một trận chiến long trời lở đất xảy ra rồi đây.Đến là khốn khổ cái thân tôi"

"Anh mở mồm ra nhận mình là chồng Khả Hân mà không thấy xấu hổ sao?"- cuối cùng Chúng Thanh Phong cũng lên tiếng.

"Dù sao tôi cũng là chồng chính thức của cô ta.Hôn nhân của vợ chồng tôi được pháp luật công nhận.Đâu như ai kia, tình cũ không rủ mà tới, cố tìm mọi cách chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác..." - Ngô Chí Kiên nhìn Chúng Thanh Phong, cười nửa miệng mỉa mai.

Trước khi tới bệnh viện, Ngô Chí Kiên đã nhận được một email nặc danh.

Trong thư là những bức ảnh chụp cảnh Chúng Thanh Phong đang chăm sóc Phạm Khả Hân rất ân cần, chu đáo.

Thậm chí còn có cả ảnh siêu âm thai của Khả Hân nữa.

Dù bản thân đối xử tệ bạc với Phạm Khả Hân nhưng khi nhìn thấy vợ mình ân ân ái ái bên người đàn ông khác, thậm chí còn có con với anh ta cũng khiến Ngô Chí Kiên cảm thấy bị sỉ nhục.

Hắn nổi trận lôi đình, sai người tìm ra bệnh viện mà Phạm Khả Hân đang nằm.

Hôm nay nhất định hắn phải dạy cho đôi cẩu nam nữ này một bài học.

Nhận được thông tin từ thám tử cung cấp, Ngô Chí Kiên lập tức phóng xe như bay tới bệnh viện.

Trên đường đi hắn vượt tất cả các trạm dừng đèn đỏ, thậm chí còn không chịu nhường đường cho xe cứu thương.

Ngô Chí Kiên hận không thể xông tới đâm cho đôi gian phu dâm phụ mỗi kẻ một dao chết ngay tại chỗ.

Đánh nhanh thắng nhanh chính là phương châm sống của Chúng Thanh Phong.

Anh đã hứa với Phạm Khả Hân sẽ giúp cô li hôn nên ngay lập tức thực hiện kế hoạch.

Những bức ảnh mà Ngô Chí Kiên nhận được đều do chính tay Chúng Thanh Phong chụp sau đó chuyển lại cho Võ Quế Sơn, nhờ anh gửi đến hòm thư điện tử của hắn.

Đúng như dự đoán của Chúng Thanh Phong, tên Ngô Chí Kiên này không chút nghi ngờ đã nhanh chóng sập bẫy.

Đã như vậy anh cũng không ngại thể hiện khả năng diễn xuất, phối hợp diễn với hắn một vở kịch.

"Anh nói gì tôi không hiểu.."

"Không hiểu thật hay cố tình không hiểu?" - Ngô Chí Kiên gầm lên khe khẽ.

"Con người tôi vốn đơn giản nên khó lòng hiểu được những ngụ ý sâu xa trong câu nói của anh.Phiền anh chỉ giáo cho."

"Kể ra thì mặt anh cũng dày thật đấy"

"E là da mặt tôi vẫn chưa xi nhê gì so với anh".

Chúng Thanh Phong sờ lên cái cằm lún phún râu của mình, "Da mặt anh dày tới nỗi râu xuyên không thủng cơ mà".

Theo phản xạ tự nhiên Võ Quế Sơn nhìn chằm chằm cái cằm được cạo nhẵn thín của Ngô Chí Kiên.

Anh thầm thán phục miệng lưỡi độc địa của đại boss.

Cách nói chuyện rất khoan thai, nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ chắng khác nào đang tát thẳng vào mặt đối phương.