Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 127: Trương đại gia



Lại Minh Nguyệt tót ra phòng khách, cầm điện thoại lướt mấy trang web yêu thích để đặt đồ.

Sau khi chọn qua chọn lại một hồi, cô phân vân không biết nên chọn chiếc túi xách nào, liền mang điện thoại vào bếp hỏi ý kiến Mỹ Vân.

"Tao thích hai cái này, nhưng không biết nên chọn cái nào"

"Vậy thì mua cả hai đi!"

Trương Mỹ Vân hào phóng nói.

"Mày nói thật hay đùa thế?"

Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân xác nhận lại.

Trương Mỹ Vân buông ra một từ gọn lỏn "Thật!"

"Túi của Chanel đấy!"

Lại Minh Nguyệt nhấn mạnh.

"Tao có mù đâu"

"Mỗi cái hơn hai nghìn đô đây"

"Đã bảo là tao không bị mù mà"

Lại Minh Nguyệt hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, "Thật là tao mua cả hai chiếc cũng được à?"

"Ừ"

Trương Mỹ Vân thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi vì phải trả lời đi trả lời lại cùng một câu hỏi tới mấy lần.

"Cảm ơn mày Mỹ Vân! Mày đúng là chân ái của cuộc đời tao.

"Chỉ hai cái túi hiệu đã mua được chân ái của mày rồi hả?"

"Ừ! Tao chỉ dễ dãi với một mình mày thôi"

Lại Minh Nguyệt nháy mắt với Trương Mỹ Vân.

Từ hôm Võ Quế Sơn chuyển cho Trương Mỹ Vân tiền công mang thai hộ lần hai, cô đã có ý định mời Lại Minh Nguyệt đi ăn một chầu ra trò, rồi mua một món quà giá trị để tặng bạn thân của mình nhưng lần nào kế hoạch cũng phá sản ở phút chót.

Nhân cơ hội lần này đang câm thẻ của Chúng Thanh Phong, cô phải tiêu cho bõ tức mới được.

"Tháng sau là sinh nhật mày rồi.

Mày muốn mua quần áo, váy vóc gì thì chọn luôn một thể đi"

"Hàng hiệu được không?"

"Được!"

"Cảm ơn Trương đại gial"

Nói dứt câu Lại Minh Nguyệt hôn chụt một cái rõ kêu lên má Trương Mỹ Vân.

"Tao mê trai nha mày!"

Trương Mỹ Vân nhăn mặt nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.

"Tao cũng thế nhưng ngoài trai ra tao còn mê luôn cả mày nữa.

Kiếp sau nếu tao là đàn ông nhất định tao sẽ theo đuổi mày"

"Mày làm ơn cho tao xin hai chữ bình yên!"

"Mày nấu lẩu tiếp đi.

Để tao chọn vài cái váy nữa"

"Đừng tiếc tiền cho tao.Cứ chọn cái nào thật đẹp, thật đắt vào"

Trương Mỹ Vân cẩn thận dặn dò.

"Thẻ của Thanh Phong là thẻ không giới hạn à?"

Trương Mỹ Vân gật đầu.

"Lỡ thấy tiên trong thẻ bị trừ nhiều quá anh Phong khó chịu với mày thì sao?"

"Cùng lắm tao chuyển khoản trả lại là được chứ gì.Sinh xong đứa trẻ này.."

Trương Mỹ Vân đưa tay đặt lên bụng, "tao sẽ được thanh lý hợp đồng.Tới lúc đó tao cũng có trong tay 5 tỷ đồng rồi"

Vì đang ngây ngất sung sướng nên Lại Minh Nguyệt không phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong câu nói của Trương Mỹ Vân.

"5 tỷ cũng đủ cho mày sống sung túc một thời gian dài.Với điều kiện mày đòi được 1 tỷ bà cháu Thấm Toàn Đức đang cầm"

Lại Minh Nguyệt nhắc nhở.

Mỗi lần nhắc tới tên của Thẩm Toàn Đức là Trương Mỹ Vân lại thấy tức anh ách trong bụng.

Sao ngày trước cô lại có thể yêu anh ta mù quáng tới như vậy chứ? Đúng là có mắt như mù mà.

Sơ chế thực phẩm xong xuôi, Trương Mỹ Vân lau tay vào khăn, tháo tạp đề treo lên móc rồi đi ra ngoài phòng khách.

Vừa ngồi xuống bên cạnh Lại Minh Nguyệt, cô vừa hỏi.

"Vụ tao nhờ mày thuê thám tử điều tra hành vi ngoại tình của hẳn tiến hành tới đâu rồi?"

"Chưa thấy người ta liên lạc lại"

Lại Minh Nguyệt lắc đầu đáp.

"Nếu nắm trong tay bằng chứng Thẩm Toàn Đức ngoại tình có khả năng chúng ta sẽ đảo ngược được tình thế"

Lại Minh Nguyệt cũng đã nhờ người quen tìm hiểu thông tin của Cầm Thanh Tú, người phụ nữ giàu có, quyền lực mà bà cháu Thẩm Toàn Đức đội lên đầu.

Tuy nhiên cũng chưa có tin tức gì.

Đột nhiên Lại Minh Nguyệt quay sang khều tay Trương Mỹ Vân thắc mắc.

"Tới giờ này tao vẫn không sao lý giải được, một kẻ sợ vợ như Thẩm Toàn Đức sao có thể đi ngoại tình được nhỉ?"

"Có lẽ cảm giác vụng trộm, lén lút mang tới cho hắn sự kích thích."

Trương Mỹ Vân phỏng đoán.

"Đúng là hết khôn dồn đến ngu.Sướng không biết đường sướng"

Lại Minh Nguyệt thở dài ngao ngán.

"Mày đang gián tiếp chửi tao ngu đấy à?"

"Thích thì tao chửi thẳng mặt mày chứ việc gì phải vòng vo thế..."

Trương Mỹ Vân phải thừa nhận Lại Minh Nguyệt là người thẳng thản nhất trong số những người cô từng biết.

Thời gian đầu khi Mỹ Vân yêu Thẩm Toàn Đức, không biết bao nhiêu lân Minh Nguyệt đã đứng ra khuyên nhủ, nói hai người không phù hợp với nhau.

Thế nhưng Mỹ Vân vẫn cố chấp ở bên cạnh hẳn ta.

Mỗi lần Trương Mỹ Vân than thở về sự vô tâm của Thẩm Toàn Đức, sự ngang ngược của bà nội hăn là lại bị Lại Minh Nguyệt mắng cho không tiếc lời.

Sau mỗi lần ăn chửi sấp mặt, Mỹ Vân đều hừng hực quyết tâm: "Một ngày đẹp trời tao sẽ bỏ nó"

Thể nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Mỹ Vân vẫn cúc cung tận tụy phục vụ bà cháu Thẩm Toàn Đức.

Lại Minh Nguyệt nói miết, chửi miết mà không câu nào lọt vào tai Trương Mỹ Vân nên sau này cô chán, chẳng buồn nói nữa.

Đột nhiên chuông điện thoại của Lại Minh Nguyệt reo.

Liếc dãy số lạ hiện trên màn hình điện thoại, nghĩ là tiếp thị gọi chào bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hoặc nhà đất nên cô lạnh lùng gạt nút tắt.

Chưa đầy 30 giây, chuông điện thoại của Lại Minh Nguyệt tiếp tục reo.

Vẫn là số điện thoại vừa gọi lúc trước.

Thấy lạ nên Minh Nguyệt gạt nút nghe.

Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đáng ghét của Thẩm Toàn Đức.

"Sao cô không nghe máy của tôi?"

"Tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nghe điện thoại của anh.OK?"

"Phiên cô gọi cho Trương Mỹ Vân, bảo cô ta gọi lại cho tôi ngay và luôn."

Thẩm Toàn Đức nói với giọng trịnh thượng như đang ra lệnh cho Lại Minh Nguyệt khiến cô điên máu.

"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền sai bảo tôi hả? Thích thì anh đi mà gọi trực tiếp cho Mỹ Vân"

Lại Minh Nguyệt nói như hét vào điện thoại rồi lạnh lùng tắt máy.

Thấy thái độ hung dữ của Lại Minh Nguyệt khi nghe điện thoại Trương Mỹ Vân tò mò không biết ai đã đắc tội với cô.

"Ai vừa gọi cho mày đấy?"

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Thằng Đức vừa gọi cho tao, bảo tao gọi cho mày"

"Hản bảo mày gọi cho tao làm gì?"

"Để bảo mày gọi lại cho nó"

"Sao tự dưng hẳn lại bảo tao gọi cho hắn nhỉ?"

"Có trời mới biết được.

Lẽ nào Thẩm Toàn Đức đã bị mụ vợ đại gia đá cho tung mông nên muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ với mày?"

"Mày đừng thần kinh dẫm phải đinh nữa đi..."

"Mày có định gọi cho hắn không?"

"Gọi chứt Biết đâu lương tâm bị chó ăn của Thẩm Toàn Đức trỗi dậy, nên hắn muốn trả lại 1 tỷ cho tao."

hai mắt Trương Mỹ Vân sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng.

"Mày tỉnh lại được rồi đấy.

Chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi...

Để khỏi phải đoán già đoán non, Trương Mỹ Vân lấy điện thoại mở chặn Thẩm Toàn Đức rồi nhấn nút gọi cho hắn ta.

Câu đầu tiên Thẩm Toàn Đức nói với Trương Mỹ Vân sau một thời gian dài không liên lạc với nhau là "Cô rảnh không, gặp nhau chút đi"

Vì không muốn gặp mặt Thẩm Toàn Đức nên Trương Mỹ Vân bảo anh ta có chuyện gì cứ trực tiếp nói qua điện thoại luôn.

"Chiều nay anh trai quý hoá của cô đã tới công ty tôi làm loạn"

Trương Mỹ Vân có thể cảm nhận được sự tức giận của Thẩm Toàn Đức khi anh ta nghiến răng thông báo với cô điều đó.

"Nếu lần sau anh tôi còn tìm đến thì anh cứ nói với anh ấy rằng chúng ta chia tay rồi" nói dứt câu Mỹ Vân lập tức dập máy.