Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 126: Xúi quẩy



Rời khỏi tập đoàn Tân Thế Giới, Trương Mỹ Vân bắt taxi tới cửa hàng sửa chữa điện thoại lấy điện thoại.

Sau khi kiểm tra qua một lượt, thấy đã ốn Mỹ Vân vừa lấy ví vừa hỏi chủ cửa hàng.

"Anh ơi hết bao nhiêu tiền em gửi với ạ?"

"Điện thoại iphone 12 Pro Max của chị thay mặt kính hết 1 triệu rưỡi, màn hình 7 triệu 9.Tổng cộng là 9 triệu tư ạ"

chủ cửa hàng trả lời rõ ràng, rành mạch.

Nghe chủ cửa hàng báo giá xong Trương Mỹ Vân sốc há hốc cả miệng.

Cô dường như không tin vào tai của mình nữa "9...9 triệu tư ạ?"

"Vâng ạ!"

Sợ Trương Mỹ Vân nghĩ cửa hàng mình lấy đắt, chủ cửa hàng giải thích thêm "Tất cả linh kiện bên em đều là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và được bảo hành 12 tháng.Chị cứ yên tâm đi ạ"

Nếu biết trước thế này Trương Mỹ Vân đã không dùng điện thoại xịn làm gì.

Đúng là hiện đại hại điện.

Chỉ thay cái màn hình và mặt kính mà mất toi gần 10 triệu.

Với số tiền đó cô đã mua được hai cái điện thoại dòng bình dân rồi.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa.

Bình thường đi làm ngồi xe của Chúng Thanh Phong, ăn trưa anh trả tiền nên Trương Mỹ Vân không mang theo nhiều tiền mặt.

Cô chỉ để tiền trong ví gọi là tượng trưng thôi.

Thế nên bây giờ không có đủ tiền để trả cho người ta.

"Em quẹt thẻ được không anh?"

Trương Mỹ Vân ngại ngùng nhìn chủ cửa hàng hỏi.

"Bên em không có máy quẹt thẻ, chị có thể chuyển khoản được không ạ?"

"Vậy cũng được ạ!"

Mặt Trương Mỹ Vân méo xẹo đi.

Mỹ Vân định bụng sẽ dùng chiếc thẻ đen của Chúng Thanh Phong cho để thanh toán, vì dù sao điện thoại của cô bị rơi dẫn tới hỏng màn hình cũng là do "người thân"

của anh thể nên anh phải chịu trách nhiệm.

Nhưng đen một nỗi là cửa hàng này lại không dùng máy quẹt thẻ.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

"Anh đọc số tài khoản cho em đi"

Trương Mỹ Vân vừa mở app ngân hàng trên điện thoại vừa nói.

Chuyển khoản cho chủ cửa hàng điện thoại xong, Trương Mỹ Vân thẫn thờ mất mấy giây vì tiếc tiền khi nhận được tin nhắn thông báo đã trừ 9 triệu tư thành công.

Cô bước ra khỏi cửa hàng sửa điện thoại với bước chân nặng trĩu.

"Ngày gì mà đen như chó thui thế không biết..."

Trương Mỹ Vân vừa than thở dứt lời thì chợt đứng khựng lại.

Cô linh cảm thấy một điềm báo chẳng lành đang tới với mình.

Mỹ Vân từ từ cúi xuống và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: cô vừa xui xẻo đạp trúng bãi phân chó.

Một mùi hôi thối đặc trưng sộc lên mũi Mỹ Vân khiến cô lợm giọng buồn nôn.

Cô vội vàng đưa tay bịt miệng, chạy tới một gốc cây gần đó.

Tuy Trương Mỹ Vân không nôn nhưng mùi hôi thối của phân chó vẫn khiến cô thấy kinh hãi.

Cô đang định hét toáng lên thì chợt phát hiện ra mình đang đứng trên vỉa hè nên kịp thời dừng lại.

"Ông trời ơi sao ông nỡ đối xử với con như vậy???"

Trương Mỹ Vân đưa hai tay ôm mặt đau khổ.

Vừa chà xát để giày vào gốc cây Trương Mỹ Vân vừa làu bàu "Đồ con chó vô giáo dục.

Đồ con chó hư thân mất nết...

Xử lý chiếc giày sạch sẽ, Trương Mỹ Vân gọi điện cho Lại Minh Nguyệt hỏi xem hôm nay cô có phải ở lại bệnh viện trực đêm không.

Minh Nguyệt vừa bảo không một tiếng, Trương Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng số phận cũng chịu mỉm cười với tao"

"Sao thế?"

Lại Minh Nguyệt hỏi.

"Chuyện dài dòng lắm.

Tối về tao kể cho mà nghe"

Mặc dù rất nóng lòng muốn hỏi Trương Mỹ Vân xem là chuyện gì nhưng vì đang nghe trộm điện thoại trong giờ làm việc nên Lại Minh Nguyệt phải hết sức kiềm chế "OKI "Tối mày muốn ăn gì để tao mua?"

"Trời lành lạnh thế này kế ra có nồi lẩu thì ấm bụng"

Lại Minh Nguyệt gợi ý.

"Được rồi! Để tao đi siêu thị mua đồ nấu lẩu"

"Lẩu hải sản được không?"

"Đương nhiên là được rồi!"

Đột nhiên Lại Minh Nguyệt thắc mắc "Sao hôm nay mày tan làm sớm thế?"

"Chán không muốn nhìn mặt sếp nữa nên về thôi "Chất đấy!"

Lại Minh Nguyệt cảm thán một cách đây ngưỡng mộ, "Giá mà tao cũng có được một nửa lá gan của mày thì giờ tao lập tức bay về nhà với mày ngay"

"Thôi làm đi.

Tao tạt vào siêu thị mua đồ về sơ chế trước đây"

nói rồi Trương Mỹ Vân tắt máy.

Chỉ có đồ ăn và truyện tranh mới có thể xoa dịu tâm trạng của Trương Mỹ Vân những lúc cô cảm thấy bức bối, khó chịu.

Vì vậy Mỹ Vân đã mua rất nhiều đồ ăn.

Khi về tới nhà, thấy đồ ăn vặt, hoa quả chất cao như núi, Lại Minh Nguyệt hết sức kinh ngạc.

"Đúng là người chơi hệ có tiên, mua toàn đồ xịn sò.

Nho sữa, cherry, kiwi, sầu riêng...

mày đã tiêu tốn bao nhiêu tiên cho chỗ này thể Vân?"

"Hơn năm triệu!"

vừa rửa rau Trương Mỹ Vân vừa ngoái đầu về phía Lại Minh Nguyệt trả lời.

Chơi với Trương Mỹ Vân bao năm, Lại Minh Nguyệt không lạ gì tính bạn thân của mình.

Kể cả khi không có tiên hay có tiên cô đều rất tiết kiệm, chi tiêu chặt chẽ.

Mặc dù rất thích ăn sầu riêng nhưng vì tiếc tiền nên cả năm khéo chỉ dám bỏ tiên ra mua hai, ba lần để ăn.

Thế mà lần này Mỹ Vân lại mua liền lúc hai khay to đùng.

Quả là chuyện lạ lùng.

"Mặt trời hôm nay lặn đằng Đông hay sao mà tự dưng mày ăn sang mồm thế?"

Trương Mỹ Vân còn chưa kịp trả lời thì Lại Minh Nguyệt đã tiếp tục phỏng đoán, "Mày trúng xổ số à, hay bà cháu thăng Đức mới chuyển khoản trả mày?"

"Được thể thì tao mừng rớt nước mắt luôn!"

Trương Mỹ Vân chép miệng, rồi tiếp tục tập trung vào công việc rửa rau của mình.

Lại Minh Nguyệt đi vào bếp, thấy tôm hùm, bề bề, bào ngư và cua biển đặt trong bồn rửa, cô đưa tay ôm trán vờ choáng váng rất kịch.

"Trời đất ơi! Hôm nay mày bị Vân đại gia nhập hả?"

Trương Mỹ Vân trả lời một cách bình thản "Có phải tiền của tao đâu, nên cứ tiêu thoải con gà mái thôi"

"Tất cả chỗ này đều thanh toán bằng tiền của anh Phong à?"

"Ừ! Anh ấy là người gián tiếp trả tiền đấy"

Lại Minh Nguyệt đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt tìm kiếm "Thế anh Phong đâu?"

"Không biết!"

"Là sao? Máu tao chưa kịp lên não...

"Hôm nay tao đã quẹt thẻ của anh ấy"

"Cái thẻ đen thần thánh mà mày khoe với tao hôm trước đấy hả?"

"Chính nó!"

"Mày đang để cái thẻ đẩy ở đâu, cho tao cầm một tí xem cảm giác thế nào.

Hai mươi ba năm có lẻ sống trên cõi đời này, tao chưa một lần nhìn thấy cái thẻ đen quyền lực đó bao giờ"

"Trong túi xách ấy"

Minh Nguyệt lại lon ton chạy ra phòng khách, tìm túi xách của Trương Mỹ Vân mở ra.

"Mày cất trong ví à?"

"Ừ! Ngăn ngoài cùng"

Trương Mỹ Vân hướng dẫn.

Lại Minh Nguyệt mở ví ra, cô nhanh chóng tìm thấy chiếc thẻ đen trong truyền thuyết.

Minh Nguyệt cầm chiếc thẻ, đi vào trong bếp chìa ra trước mặt Mỹ Vân.

"Đây hả?"

Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp "Chính nó!"

Lại Minh Nguyệt nâng niu chiếc thẻ trong tay vẻ vô cùng khoa trương.

"Đúng là chiếc thẻ đen quyền lực có khác, cảm khác hẳn cái thẻ tép riu của mình"

"Mày thích gì cứ đặt đi, hôm nay tao sẽ mua cho mày"

Trương Mỹ Vân hào sảng nói.

"Thích gì cũng được à?"

"Gì cũng được!"

"Hàng hiệu có được không?"

"Đã bảo gì cũng được rồi mà"

Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy, mắt Lại Minh Nguyệt sáng rực lên.

Cô chạy tới ôm chầm lấy bạn mình, nịnh nọt.

"Mày đúng là bạn tốt nhất nhất nhất cuộc đời của tao"

"Còn không mau đặt đi, tao lại đổi ý bây giờ"

"Tao chọn...Chọn ngay bây giờ đây."