Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 125: Có tật giật mình



Chúng Thanh Phong biết rằng Trương Mỹ Vân đang muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa mình và Phạm Khả Hân, nhưng lúc này anh không muốn chia sẻ bất cứ điều gì về cô hết.

Thế nhưng Trương Mỹ Vân không hề nhận ra điều đó.

Cô vẫn muốn đạt được mục đích của mình, nên tiếp tục hỏi.

"Nếu không phải họ hàng thì cô ấy là người thân của anh kiểu gì được?"

Trương Mỹ Vân đảo mắt, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó cô ngước nhìn Chúng Thanh Phong "Lẽ nào cô ấy là em gái cùng cha hoặc cùng mẹ của anh?"

"Đều không phải! Em đừng mất công phỏng đoán nữa"

Cách trả lời nửa vời của Chúng Thanh Phong càng kích thích sự tò mò trong lòng Trương Mỹ Vân.

Cô cảm thấy mỗi khi đề cập tới Khả Hân, anh đều trở nên rất nhạy cảm.

Vì sao lại như vậy? Không lẽ mối quan hệ giữa họ có gì đó mờ ám, khó nói thành lời? "Khả Hân..."

Trương Mỹ Vân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chúng Thanh Phong cắt ngang giữa chừng.

"Đủ rồi! Anh không muốn nhắc tới đề tài này thêm nữa"

Trương Mỹ Vân cảm thấy dường như Chúng Thanh Phong đang cố tình trốn tránh câu hỏi của mình.

Cô phân tích thái độ thù địch gay gắt giữa Ngô Chí Kiên và Chúng Thanh Phong, sự ghẻ lạnh, ghét bỏ của Ngô Chí Kiên đổi với Phạm Khả Hân.

Chắc chắn phải có lý do gì đó thì mối quan hệ giữa ba người họ mới căng thẳng như vậy.

Nhưng lý do đó là gì mới được chứ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trương Mỹ Vân.

"Lẽ nào anh có tật giật mình?"

"ý em là sao?"

hai tay chống hông, Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt lạnh lùng, xa cách.

Điều đó khiến Mỹ Vân cảm thấy hụt hãng, nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho Thanh Phong.

"Sao anh lại hỏi em.

Điều này anh rõ hơn ai hết chứ"

"Rốt cuộc em muốn biết điều gì về Khả Hân?"

"Rốt cuộc anh đang giấu diếm điều gì về cô ấy?"

Trương Mỹ Vân hỏi ngược lại.

"Chuyện giữa anh và Khả Hân có liên quan gì tới em không?"

Trương Mỹ Vân sững sờ trước câu hỏi này của Chúng Thanh Phong.

Cô cảm thấy như vừa bị giáng mạnh một nhát vào đầu.

Đúng là chuyện giữa anh và cô gái khác có liên quan gì tới cô chứ.

"Em đang lấy tư cách gì để chất vấn anh vậy?"

Câu hỏi tiếp theo của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân hoàn toàn câm nin.

Đúng là vừa rồi cô đã vượt quá bổn phận của mình.

Tới cuối cùng Mỹ Vân cũng chỉ là người mang thai hộ mà thôi.

Thời gian qua Thanh Phong đối xử tốt với cô, chăm sóc cô, quan tâm cô là bởi vì cô đang mang trong mình đứa con của anh, đứa chất mà ông ngoại anh đang mong ngóng từng ngày để được ẵm trên tay.

Từ trước tới nay Chúng Thanh Phong không hề nói bất cứ câu nào, hay làm bất cứ việc gì thể hiện tình cảm nam nữ hay có ý định muốn gắn bó lâu dài với Trương Mỹ Vân.

Tất cả đều do cô tự đa tình ngộ nhận.

Cô chua xót nhận ra điều đó.

"Em xin lỗi...

Đúng là em không có tư cách gì để hỏi về mối quan hệ giữa anh và Khả Hân hết...

Xin lỗi anh..."

Nói dứt câu, Trương Mỹ Vân nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của phó chủ tịch với đôi mắt ngân ngấn nước.

Nếu ở lại đó thêm vài giây nữa thôi có lẽ cô sẽ khóc trước mặt Chúng Thanh Phong mất.

Vừa đi về phía bàn làm việc, Trương Mỹ Vân vừa tự nhủ với bản thân mình răng: "Không được khóc! Không được khóc! Tuyệt đối không được khóc!"

Võ Quế Sơn đang bù đầu trong đống giấy tờ, công văn chất cao như núi, thấy Trương Mỹ Vân quay trở lại, anh mừng muốn rớt nước mắt.

"Mỹ Vân, tới phụ anh xem kế hoạch marketing quý tới của tập đoàn đi"

Võ Quế Sơn đấy tập tài liệu sang phía bàn làm việc của Trương Mỹ Vân.

"Anh cứ để đó mai em xem.

Giờ em cảm thấy hơi mệt nên xin nghỉ sớm"

Trương Mỹ Vân mở túi xách, lấy khẩu trang đeo rồi đi thẳng mà không buồn nhìn Võ Quế Sơn.

"Thái độ này là sao hả trời? Tôi đã làm gì nên tội vậy???"

Võ Quế Sơn nhìn theo Trương Mỹ Vân cho tới khi cô đi khuất hẳn.

Võ Quế Sơn lặng lẽ phân tích tình hình.

Lúc trước Trương Mỹ Vân vẫn vui vẻ, cười tươi như hoa.

Nhưng vừa từ phòng làm việc phó chủ tịch về thái độ cô thay đổi ba nghìn không trăm tám mươi độ luôn.

"Chắc chắn là có biến!"

Võ Quế Sơn khẳng định.

Để củng cố lập luận của mình, Võ Quế Sơn bỏ dở công việc giữa chừng, chạy tót tới trước cửa phòng làm việc của phó chủ tịch, gõ cửa.

"Mời vào!"

giọng nói quen thuộc của Chúng Thanh Phong từ trong phòng làm việc vọng ra.

Võ Quế Sơn đẩy cửa đi vào.

Anh quan sát thấy gương mặt đại boss lúc này chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Có chuyện gì không?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

Võ Quế Sơn cân nhắc trong giây lát rồi dè dặt đặt câu hỏi.

"Anh với Mỹ Vân vừa cãi nhau à?"

"Tào lao!"

"Còn chối gì nữa, điều đó viết rõ rành rành trên mặt anh kia kìa."

Chúng Thanh Phong kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và Trương Mỹ Vân cho Võ Quế Sơn nghe.

"Em nói một câu công bảng xem, anh và cô ấy ai là người sai?"

Chúng Thanh Phong nhìn Võ Quế Sơn vẻ trông đợi.

"Không ai hoàn toàn sai, cũng không ai hoàn toàn đúng hết"

"Là sao?"

"Nghĩa là anh và Mỹ Vân vừa đúng lại vừa sai"

"Tôi sai ở đâu? Sai ở chỗ nào? Cậu chỉ ra cho tôi xem"

Võ Quế Sơn thành thật chỉ ra.

"Anh có biết câu cuối cùng anh hỏi Mỹ Vân mang tính sát thương thế nào không?"

Nghe Võ Quế Sơn nói vậy, Chúng Thanh Phong gạt cơn giận của mình sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ về câu anh đã hỏi Trương Mỹ Vân "Em đang lấy tư cách gì để chất vấn anh vậy?"

"Anh nhận ra vấn đề chưa?"

Chúng Thanh Phong lắc đầu, cố chấp bảo vệ cái tôi của mình "Anh thấy câu hỏi của mình chẳng có vấn đề gì hết"

"Cuộc đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của nhau"

Võ Quế Sơn nhắc nhẹ.

"Mỹ Vân không phải vợ anh, cô ấy không có quyền chất vấn anh về mối quan hệ giữa anh và Khả Hân"

Chúng Thanh Phong nói với thái độ khá gay gắt.

"Điểm này em đồng ý.

Mỹ Vân sai ở cô ấy quá tò mò.

Em đã nhắc nhở cô ấy từ trước là không nên tìm hiểu quá sâu về Khả Hãn rồi nhưng cô ấy không nghe"

"Cậu bắt đầu nói có lý hơn rồi đấy"

"Nhưng anh cũng có phần sai"

Pha bẻ lái bất ngờ của Võ Quế Sơn khiến Chúng Thanh Phong nhảy dựng lên.

"Tôi sai ở chỗ nào?"

"Rõ ràng Mỹ Vân đang mang thai con anh, sống chung nhà với anh.

Dù mối quan hệ giữa hai người không thể nói rõ ràng, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì cô ấy cũng có thể coi là người thân của anh"

Võ Quế Sơn nói tới đây thì Chúng Thanh Phong im lặng, không chối cãi được điều gì nữa.

Ngẫm lại, anh thấy đúng là mình đã cư xử hơi quá đáng với Mỹ Vân.

"Theo em, anh phải làm gì bây giờ?"

"Sai thì nhận lỗi rồi sửa chứ sao nữa"

Đạo lý này Chúng Thanh Phong hiểu rõ.

Anh là lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn nên mọi hành vi đầu phải làm gương cho nhân viên.

Từ xưa tới nay anh chưa từng ngần ngại việc thừa nhận sai lầm của mình trước người khác cho dù người đó là nhân viên cấp dưới của mình.

Đó cũng là điều khiến mọi người thêm nể phục Thanh Phong.

"Vấn đề là nhận lỗi thế nào để cô ấy tha thứ?"

"Phụ nữ ai cũng thích quà.

Quà càng giá trị chứng tỏ người tặng càng thành tâm hối lỗi"

Võ Quế Sơn đề xuất ý kiến.

Chúng Thanh Phong nhiệt tình hưởng ứng "Hợp lý!"