Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 124: Cô ấy là ai?



Gửi gắm Phạm Khả Hân cho Chúng Thời Giang xong xuôi, Chúng Thanh Phong nhanh chóng quay trở về tập đoàn Tân Thế Giới.

Việc đầu tiên anh làm là sẽ sạc cho Trương Mỹ Vân một trận.

Người phụ nữ này đúng là chuyện gì cũng dám làm.

Ai cũng dám đổi đầu.

Không biết sợ là gì hết.

Thật biết cách khiến cho người ta lo lắng mà.

Vừa bước vào thang máy, Chúng Thanh Phong vừa rút điện thoại gọi cho Trương Mỹ Vân nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng trả lời của một người đàn ông.

Anh còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đã nhanh chóng giải thích, điện thoại của Mỹ Vân bị hỏng màn hình đang gửi ở cửa hàng để sửa.

Chúng Thanh Phong cảm ơn người sửa điện thoại rồi tắt máy, gọi cho Võ Quế Sơn.

Quế Sơn vừa nhấc máy Thanh Phong đã hỏi, "Mỹ Vân đâu?"

"Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi ạ"

"Lát Mỹ Vân ra, bảo cô ấy tới phòng làm việc của anh ngay nhé"

"Ok anh!"

Khoảng 5 phút sau Trương Mỹ Vân đã có mặt trong phòng làm việc của phó chủ tịch.

Mặt đối mặt với Chúng Thanh Phong, cô hỏi.

"Anh tìm em có việc gì vậy?"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm, rồi cất tiếng hỏi "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Mỹ Vân?"

Trương Mỹ Vân đứng ngây người trước câu hỏi của Chúng Thanh Phong.

Trong bản sơ yếu lý lịch của Mỹ Vân đã ghi đầy đủ thông tin từ ngày tháng năm sinh, nhóm máu, sở thích, sở trường, sở đoản, món ăn khiến cô bị dị ứng, cho tới màu sắc yêu thích.

Không phải chính Chúng Thanh Phong đã chọn Trương Mỹ Vân là người mang thai hộ ư, ngày sinh của cô anh không nhớ được thì cũng thôi đi, nhưng tới năm sinh cũng không nhớ thì chẳng phải hơi quá đáng sao? Lễ nào trong lòng anh cô không có chút trọng lượng nào? "Sao không trả lời câu hỏi của anh?"

"23 tuổi rưỡi"

Trương Mỹ Vân trả lời cụt lủn.

"Em đã trưởng thành rồi, tại sao không suy nghĩ trước khi hành động thế hả?"

Chúng Thanh Phong nâng cao tông giọng hơn so với bình thường.

Trương Mỹ Vân có thể nhận ra thái độ giận dữ của Chúng Thanh Phong.

Nhưng anh đang giận gì mới được chứ? "Em có nhớ mình là phụ nữ đang mang thai không hả?"

Tưởng mỗi mình anh biết quát tháo, giận dữ à? Cô cũng không phải dạng vừa đâu nhé.

Trương Mỹ Vân cũng bắt đầu cao giọng đáp trả Chúng Thanh Phong.

"Đương nhiên là em nhớ.

Nếu anh muốn cả tập đoàn biết chuyện đó thì cứ nói to lên.

Nói to nữa lên"

"Em nghĩ anh sợ mọi người biết chuyện em mang thai con của anh à?"

Thực ra từ đầu tới cuối, Chúng Thanh Phong luôn là người muốn công khai mối quan hệ giữa anh và Trương Mỹ Vân.

Chính cô mới là người tìm mọi cách để ngăn cản anh.

Anh chẳng ngại để mọi người trong tập đoàn biết việc cô đang mang thai con của mình.

Anh là trai chưa vợ, cô là gái chưa chồng.

Họ không làm việc gì trái luân thường đạo lý, sao phải sợ bị người ta phán xét? "Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa"

"Nếu em còn hành động thiếu suy nghĩ thêm bất cứ lần nào nữa thì anh sẽ giam lỏng không cho em ra ngoài nửa bước."

Chúng Thanh Phong tuyên bố.

Trương Mỹ Vân chau mày.

"Em đã làm gì mà anh bảo em hành động thiếu suy nghĩ?"

"Hành động của em lúc sáng nay ở hầm để xe bệnh viện Phương Đông là hành động của người đã suy nghĩ chín chắn sao?"

Chúng Thanh Phong vặn lại.

Trương Mỹ Vân nhớ lại cảnh tượng cô lao vào tấn công Ngô Chí Kiên để bảo vệ Phạm Khả Hân.

Bây giờ bình tĩnh nhớ lại đúng là lúc đó cô thật sự quá liều lĩnh.

Tuy nhiên Mỹ Vân vẫn phải tự bào chữa cho bản thân mình.

Làm việc tốt chẳng những không được tuyên dương, khen ngợi mà còn bị trách móc.

Thật ấm ức biết bao.

"Lúc đó tình huống cấp bách quá.

Em không thể thấy chết mà không cứu..."

"Rồi em có cứu được Khả Hân không?"

Chúng Thanh Phong chất vấn.

Trương Mỹ Vân lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.

"Lúc đó chẳng may Chí Kiên hoặc người của hắn ta làm em bị thương thì sao? Em có nghĩ tới đứa con trong bụng, có nghĩ tới anh, tới ông ngoại hay không?"

Trương Mỹ Vân ngẩng đầu lên đối mặt với Chúng Thanh Phong.

Cô thấy trong trường hợp đó mình chẳng làm gì sai cả, thế nên vẫn gân cổ cãi.

"Chẳng phải em vẫn bình an vô sự sao?"

"Em không hề hấn gì là bởi vì hôm nay em gặp may.

Nhưng em không thể gặp may cả đời được"

"Lần sau em sẽ chú ý hơn"

"Tuyệt đối không có lần sau"

"Quân phiệt!"

Trương Mỹ Vân làu bàu với âm lượng chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.

"Em vừa nói gì?"

"Không có gì!"

Trương Mỹ Vân lắc đầu chối.

Chúng Thanh Phong đoán chắc chắn Trương Mỹ Vân đã nói xấu mình, nhưng anh biết là dù có gặng hỏi cô cũng chẳng chịu thừa nhận nên đành phải bỏ qua.

"Anh mong từ nay về sau em hãy tránh xa Ngô Chí Kiên ra"

"Anh Sơn đã nhắc nhở em rồi.

Mà không cần hai anh nhắc em cũng tự biết điều đó"

"Anh nói nghiêm túc đó"

"Em cũng nghiêm túc."

"Sau này nếu có xảy ra tình huống tương tự em cũng phải tự bảo vệ bản thân và con trước tiên.

Đừng tự đưa mình vào những rắc rối mà bản thân không thể giải quyết.

Rõ chưa?"

Không muốn tranh luận với Chúng Thanh Phong nữa nên Trương Mỹ Vân gật đầu cho qua chuyện.

Đột nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, Mỹ Vân nhìn Thanh Phong hỏi.

"Khả Hân...

Cô ấy sao rồi?"

"Anh đã lo cho cô ấy ổn thoả rồi"

"Anh cứu được cô ấy thoát khỏi gã chồng vũ phu kia rồi à?"

"Cứu được rồi!"

Chúng Thanh Phong trả lời một cách vẫn tắt.

"Anh đã cứu cô ấy bằng cách nào?"

Chúng Thanh Phong cảm thấy không được thoải mái lắm khi nhắc tới Phạm Khả Hân trước mặt Trương Mỹ Vân.

"Anh đã chặn đầu xe của Ngô Chí Kiên lại, sau đó đánh cho ba tên đó một trận tơi bời hoa lá như trong phim hành động à?"

Chúng Thanh Phong chưa kịp trả lời thì Trương Mỹ Vân đã lắc đầu.

"Không đúng! Nếu xảy ra ẩu đả thì chí ít trên người anh cũng phải để lại dấu vết chứ.

Đăng này quần áo vẫn phẳng phiu, mặt mũi lành lặn, không một vết thương"

"Khả Hân đã tự mở cửa xe nhảy xuống"

Trương Mỹ Vân trợn trừng mắt vì kinh ngạc "Cô ấy nhảy xuống trong khi xe vẫn đang chạy sao?"

"Đúng vậy!"

"Sao Khả Hân lại làm việc liều lĩnh như vậy chứ?"

"Vì cô ấy muốn thoát khỏi người chồng ác quỷ của mình"

Mặc dù đã cố kiềm lòng, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn hết sức tò mò về Phạm Khả Hân.

Cô muốn biết rõ hơn về thân phận của Khả Hân cũng như mối quan hệ giữa cô ấy và Chúng Thanh Phong.

"Khả Hân là bạn cũ của anh à?"

Trương Mỹ Vân hỏi dò.

Với Chúng Thanh Phong mà nói Phạm Khả Hân chưa bao giờ là điều xưa cũ.

Trong trái tim anh mãi mãi có một vị trí đặc biệt dành cho cô.

"Không! Khả Hân không phải bạn cũ, cô ấy là người thân của anh"

Người thân ư? Rõ ràng Võ Quế Sơn đã xác nhận với Trương Mỹ Vân rằng Khả Hân là bạn của Chúng Thanh Phong, nhưng bản thân anh lại phủ nhận điều đó, và khẳng định cô là người thân của mình.

Vậy rốt cuộc, sự thật là thế nào đây? Càng nghĩ Trương Mỹ Vân càng cảm thấy tò mò.

Càng tò mò lại càng muốn tìm hiểu sâu hơn.

"Khả Hân là em họ của anh à?"

"Không! Cô ấy không có họ hàng gì với anh hết"

Không có họ hàng gì thì sao Chúng Thanh Phong lại nói Phạm Khả Hân là người thân của mình.

Người thân mà anh nói đến có thể hiểu thế nào cho đúng đây? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Trương Mỹ Vân.