Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 13: Quyết định bất ngờ



Trương Mỹ Vân lăn lộn suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tới khi có tiếng chuông cửa cô mới giật mình tỉnh dậy.

Mở mắt ra, thấy nửa giường bên kia trống trải, Trương Mỹ Vân mới hay Lại Minh Nguyệt đã đi làm rồi.

Cô lần tìm điện thoại dưới chân giường để xem giờ.

Lúc này là 8 giờ sáng.

Mỹ Vân cuống cả lên.

Thôi chết, muộn giờ đi làm rồi.

Nhảy xuống khỏi giường, Trương Mỹ Vân lao nhanh vào nhà tắm lấy bàn chải, quệt kem đánh răng.

Cô vừa há miệng ra, chưa kịp chà bàn chải lên răng thì chuông cửa lại vang lên.

"Thôi chết! Quên mất là có người bấm chuông cửa!"

Trương Mỹ Vân để bàn chải đánh răng lên kệ, vừa dùng tay vuốt qua mái tóc cho đỡ rối, vừa lẩm bẩm.

"Ai lại đến vào cái giờ này không biết?"

Cánh cửa vừa mở ra, Trương Mỹ Vân đứng sững người lại.

Cô chết lặng khi thấy người đứng trước cửa lúc này không ai khác mà chính là Chúng Thanh Phong.

Và tôi tệ hơn là anh trông vô cùng bảnh bao, lịch thiệp trong chiếc áo sơ mi trắng, cảm thùng.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lôi thôi, đầu bù tóc rối của cô.

"Good morning!"

Chúng Thanh Phong lên tiếng.

Trương Mỹ Vân như sực tỉnh, cô vội vàng đóng cửa lại, chạy biến vào trong nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, chải đầu.

Sau đó phóng vào phòng ngủ, mở toang tủ quần áo và phân vân không biết nên chọn bộ nào.

Cô nên mặc váy hay quần áo? Nếu mặc váy thì nên mặc kiểu váy gì? Công chúa hay công sở? Còn mặc quần áo thì mặc sơ mi hay áo kiểu? Quần jean hay quần vải? Ôi thánh thần thiên địa ơi, cô phải mặc cái gì để có thể xóa đi khoảnh khắc đáng xấu hổ cách đây vài phút với người đàn ông đang đứng trước cửa, đồng thời cũng là cha của con mình bây giờ? Chúng Thanh Phong hoàn toàn bất ngờ khi Trương Mỹ Vân đóng sập cánh cửa lại trước mặt anh.

Phản ứng vừa rồi của cô mang ý nghĩa gì? Cô xấu hổ trước bộ dạng có phần lôi thôi của mình, hay không muốn nhìn thấy anh? Nếu là xấu hổ thì không cần thiết, vì anh thấy cô như vậy vô cùng chân thật và đáng yêu.

Còn nếu như là vế thứ hai thì có chút rắc rối rồi đây.

Chúng Thanh Phong suy nghĩ xem có nên tiếp tục ấn chuông hay không? Nếu anh ấn chuông mà cô mở cửa thì sẽ phải nói gì để thuyết phục cô? Nếu cô không mở cửa thì anh phải làm thế nào để cô mở cửa.

Là người thuộc trường phái hành động nên trước tiên Chúng Thanh Phong bấm chuông đã.

Sau đó phụ thuộc vào phản ứng của Trương Mỹ Vân rồi lên kế hoạch hành động sao cho hiệu quả.

Kết thúc hồi chuông thứ nhất, cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Chúng Thanh Phong suy đoán, điều đó đồng nghĩa với việc Trương Mỹ Vân đang cố tình trốn tránh anh.

Nhưng anh lại không phải tuýp người lẩn tránh vấn đề.

Càng khó khăn, càng phải đối mặt trực tiếp, tìm phương án giải quyết một cách triệt để.

Đó là lý do Chúng Thanh Phong tiếp tục bấm chuông.

Chuông reo tới hồi thứ hai thì cánh cửa mở ra.

Chúng Thanh Phong bất ngờ khi thấy Trương Mỹ Vân đã thay một chiếc váy hoa nhí nền trắng, hoa vàng trang nhã, lịch sự.

Tóc cũng đã được cột lên gọn gàng.

Môi cô được thoa một lớp son đỏ rực rỡ.

Hai người đứng nhìn nhau bối rối.

"Em không định mời tôi vào nhà sao?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

"Tôi...chuẩn bị phải đi làm...nếu đến muộn một tiếng sẽ bị phạt 100 nghìn.."

Trương Mỹ Vân nói mà không biết mình đang nói gì.

Cầu cú lủng củng chẳng ra đâu vào đâu.

"Tôi bảo Quế Sơn xin nghỉ làm cho em rồi".

Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt, cố tiêu hoá điều Chúng Thanh Phong vừa nói.

"Anh xin nghỉ làm cho tôi? Là sao?"

"Giám đốc công ty em đang làm là chỗ người quen cũ của cậu tôi.

Nghe cậu nói công ty đó đang gặp khó khăn về kinh tế, ban lãnh đạo lục đục nên sớm muộn gì cũng sẽ phá sản thôi"

"Công ty tôi sắp phá sản?"

"Đúng thế! Nên em sớm nghỉ ở đó, rồi tìm một môi trường khác để phát triển sẽ tốt hơn"

Trương Mỹ Vân đứng ngây người ra.

Đúng là dạo gần đây, những lúc rảnh rỗi đám nhân viên kì cựu đều đồn đoán công ty đang gặp khủng hoảng, thậm chí còn nợ tiền lương của nhân viên.

Có người dự đoán nhiều khả năng công ty sẽ phá sản.

Nhưng Trương Mỹ Vân đều gạt đi, vì cô luôn ngưỡng mộ giám đốc điều hành.

Và tin tưởng dù khó khăn thế nào chị ấy cũng sẽ đưa công ty vượt qua sóng gió.

"Em không tin lời tôi à?"

thấy Trương Mỹ Vân cứ nhìn mình chăm chăm Chúng Thanh Phong hỏi.

"Nếu nghỉ việc thì tôi biết sống thế nào đây?"

Trương Mỹ Vân buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Khi Trương Mỹ Vân dọn về ở chung với Thẩm Toàn Đức, hai người đã phân chia rõ ràng, anh ta lo tiền nhà, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mỗi tháng, còn cô lo các khoản chỉ tiêu hàng ngày.

Trong thời buổi bão giá, lạm phát như hiện nay thì với mức lương của một trợ lý giám đốc, số tiền 20 triệu một tháng là vừa đủ, chẳng dư ra được là bao.

Vậy nên tới khi xách vali rời khỏi căn hộ chung cư của Thẩm Toàn Đức, Trương Mỹ Vân gần như trắng tay.

Trong tài khoản của cô không có nổi lấy 5 triệu.

Để thuê được một căn nhà vừa ÿ không phải là điều đơn giản.

Nhà rẻ tiền thì vừa chật, vừa cũ, lại không có đồ đạc tiện nghi gì, nếu muốn ở phải sắm mới toàn bộ.

Còn nhà rộng rãi, thoáng mát, có sẵn đồ chỉ việc đến ở thì tiền thuê lại cao, Trương Mỹ Vân khó có khả năng chỉ trả.

Nhờ có sự trợ giúp nhiệt tình của Lại Minh Nguyệt về mặt kinh tế, Trương Mỹ Vân mới thuê được căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh này.

Bây giờ mà nghỉ việc thì Trương Mỹ Vân làm sao trả được tiền nhà? Làm sao để sống qua ngày với một mầm sống đang lớn dần trong bụng? Trương Mỹ Vân đang miên man suy nghĩ thì Chúng Thanh Phong đưa ra đề nghị.

"Tôi sẽ cho em mượn tiên".

Câu nói của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân hơi ngạc nhiên.

Không phải trong trường hợp này, các soái ca trong phim hoặc tiểu thuyết ngôn tình sẽ nói mấy câu đại loại như: "Em nghỉ việc đi, tôi sẽ nuôi em", hoặc "Thẻ của tôi đây, em cứ quẹt thoải mái"

hay sao? Tại sao soái ca trước mặt cô lại nói một câu hoàn toàn trật lất thế này? Trương Mỹ Vân thở dài thườn thượt.

Sao số cô lại đen đủi tới thế này? Vừa phát hiện ra chuyện bị người yêu cũ cắm sừng xong thì bị băng huyết phải vào viện cấp cứu.

Ra viện một cái thì hay tin công ty chuẩn bị phá sản.

Không lẽ Mỹ Vân thật sự là sao quả tạ, giống như biệt danh người nhà vẫn gọi cô từ bé tới lớn? Ôi chỉ nghĩ tới những ngày tháng chênh vênh phía trước là đã thấy hoang mang rồi.

Cô phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? "Em đang nghĩ gì thế?"

Chúng Thanh Phong tò mò.

Trương Mỹ Vân đi vào nhà, lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Chúng Thanh Phong kéo vali đồ đạc vào sau.

Vừa rồi mải nghĩ tới chuyện công việc nên Trương Mỹ Vân không để ý tới chiếc vali dựng kế bên Chúng Thanh Phong.

Giờ nhìn thấy anh kéo nó vào nhà, cô có phần ngạc nhiên.

"Anh chuẩn bị đi công tác à?"

"Sao em hỏi vậy?"

Trương Mỹ Vân chỉ về phía chiếc vali.

"Đâu phải cứ mang theo vali là sẽ đi công tác"

Trương Mỹ Vân cảm thấy tò mò, muốn biết Chúng Thanh Phong mang vali đi đâu.

Nhưng nghĩ lại thấy câu hỏi đó thuộc phạm trù riêng tư nên không lên tiếng.

"Từ hôm nay tôi sẽ chuyển tới đây sống chung với em"

Chúng Thanh Phong tuyên bố.

"Anh vừa nói gì?"

Trương Mỹ Vân há hốc mồm vì sốc.

"Tôi đề nghị em dọn về nhà tôi sống để tiện bề chăm sóc nhưng em không chịu.

Nên tôi đành phải tới nhà em thôi.

Đâu còn cách lựa chọn nào khác."

Chúng Thanh Phong nói một cách nhẹ bẫng, giống như đó là chuyện hiển nhiên phải thế.