Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 14: Tôi đồng ý!



"Làm...làm sao anh có thể ở đây được?"

Trương Mỹ Vân ấp úng nói mãi mới thành câu.

Chúng Thanh Phong nhìn quanh căn nhà một lượt.

"Đúng là căn nhà này hơi nhỏ.Nhưng nhà nhỏ hay to đâu quan trọng.Quan trọng là ở cùng với ai thôi.Tôi nói có đúng không?"

- anh nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.

Chẳng hiểu vì sao Trương Mỹ Vân lại vô thức gật đầu.

"Vậy nghĩa là em đã đồng ý để tôi ở lại rồi đúng không?"

"Tôi...tôi đồng ý để anh ở lại khi nào?"

"Sao em có thể lật mặt nhanh hơn lật trang sách như vậy chứ?"

- Chúng Thanh Phong chau mày thắc mắc "Vừa rồi không phải em đã gật đầu rồi ư?"

"Tôi...tôi không có."

Trương Mỹ Vân lắc đầu chối.

Bản tính Chúng Thanh Phong không phải người thích đôi co với phụ nữ, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Đây là trường hợp bất khả kháng.

Lần này anh nhất định phải thắng thì mới có thể ở bên chăm sóc cho Trương Mỹ Vân được.

"Nếu em không đồng ý cho tôi ở lại đây, thì tôi sẽ lập tức gọi trợ lý tới thu dọn đồ của em chuyển tới nhà tôi"

Chúng Thanh Phong thay đổi chiến thuật.

"Ý tôi không phải như vậy"

Trương Mỹ Vân khóc dở mếu dở.

Cô vốn là người lanh lợi, ngôn ngữ linh hoạt.

Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Chúng Thanh Phong là lại rơi vào hoàn cảnh chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho tròn vành rõ chữ.

"Giờ em có hai lựa chọn: lựa chọn thứ nhất, để tôi ở lại nhà em.

Lựa chọn thứ hai là chuyển tới nhà tôi.

Em thích phương án nào?"

Chúng Thanh Phong đồn ép Trương Mỹ Vân.

"Tôi lựa chọn phương án thứ ba có được không?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Em nói nghe xem.Nếu hợp lý thì tôi sẽ đồng ý"

"Tôi ở nhà tôi, anh ở nhà anh.

Tôi sẽ gọi điện thông báo tình hình của mình cho anh mỗi ngày để anh yên tâm.Ok?"

Chúng Thanh Phong lắc lư ngón tay trước mặt Trương Mỹ Vân, quả quyết khẳng định.

"Không nhé!"

"Tại sao?"

"Nếu em ở một mình, chẳng may xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vụ băng huyết vừa rồi thì phải làm thế nào? Tôi không thể để con mình gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa..."

"Phủi phui cái miệng anh!"

Trương Mỹ Vân cau mày mảng Chúng Thanh Phong.

"Đó là tôi nói giả sử.

Chứ không ai mong muốn như vậy hết"

"Chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa đâu"

- Trương Mỹ Vân có thể lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo điều này.

Từ nay trở đi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Vì giờ trong bụng cô còn có một sinh linh nữa.

"Để giảm rủi ro xuống mức tối đa, tôi buộc phải đặt em trong tầm kiểm soát của mình."

"Nhưng anh đâu thể ở bên cạnh tôi 24/7.Anh còn phải đi làm nữa"

Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu Chúng Thanh Phong.

Anh đề xuất "Vậy chi bảng em tới làm trợ lý cho tôi đi.Như vậy tôi có thể để mắt tới em mọi lúc mọi nơi".

"Thế khác nào tù nhân."

Trương Mỹ Vân phụng phịu.

Cô làm điều đó trong vô thức.

Và không hề biết hành động ấy trong mắt Chúng Thanh Phong thật đáng yêu biết bao.

"Biết bao phụ nữ trên thế giới này ước mơ trở thành tù nhân của tôi mà không được đấy.Ít ra em cũng nên tự hào vì nhận được lời đề nghị đó."

Trương Mỹ Vân bĩu môi "Ai mà thèm.Ai thích làm tù nhân của anh thì cứ để người đó làm đi.Tôi không thèm..."

"Em đang ghen đấy hả?"

Chúng Thanh Phong thích thú trêu trọc Trương Mỹ Vân.

"Hơ...ghen gì mà ghen.Làm sao tôi phải ghen...Đừng có tự mình đa tình nữa..."

"Thật sự là có nhiều cô gái theo đuổi tôi lắm đó"

Trương Mỹ Vân tin rằng điều Chúng Thanh Phong nói là sự thật.

Vì với ngoại hình và điều kiện của anh thì đừng nói những cô gái tâm thường như cô, tới hot girl, hoa hậu cũng tình nguyện xin được anh "cầm tù"

ấy chứ.

Nhưng sự hiếu thắng trong lòng trỗi dậy khiến cô không thể nào không đổi đáp lại anh mấy câu.

"Nhiều hay ít người theo đuổi là chuyện anh.

Đâu liên quan tới tôi"

Bộ dạng hờn dỗi của Trương Mỹ Vân khiến Chúng Thanh Phong bật cười.

"Cười gì mà cười? Cười hở mười cái răng"

"Thời gian của tôi là tiền.Em cứ lần chần không quyết định, làm lỡ việc của tôi là phải bồi thường cho tôi đó nhé"

Chúng Thanh Phong giao hẹn.

"Anh nghĩ mỗi thời gian của anh quý giá.Vậy thời gian của tôi không quý giá chắc?"

"Em nói đúng.Thời gian của em và thời gian của tôi đều quý giá ngang nhau.Vậy thì đừng lãng phí sự quý giá đó nữa.Mau đưa ra quyết định cuối cùng đi"

Trương Mỹ Vân lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.

Mặc dù ngoài miệng thì cứng rắn, phũ phàng từ chối không muốn ở chung với Chúng Thanh Phong.

Nhưng trong lòng cô lại có chút rung động với anh, muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.

Phải chăng cô đã bị điên rồi? Làm sao có thể nảy sinh ra cảm giác đó với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mới gặp mấy ngày trước được chứ? Lẽ nào do tác động từ hooc môn trong quá trình mang thai? Hay cô đã trúng tiếng sét ái tình - vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết? "Quyết định của em là gì?"

Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân đã lung lay, nên càng dồn ép cô nhiều hơn.

"Tôi...tôi muốn hỏi ý kiến người thân"

- nói rồi Trương Mỹ Vân đứng dậy, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Dù biết gọi cho Lại Minh Nguyệt cũng chẳng có tác dụng gì.

Vì chắc chắn 100% rằng người bạn thân thiết của cô sẽ xui cô đồng ý lời đề nghị của Chúng Thanh Phong liền ngay và lập tức.

Nhưng cô vẫn muốn thực hiện cuộc gọi này.

Trương Mỹ Vân cầm điện thoại lên, vào danh bạ, tìm số điện thoại của Lại Minh Nguyệt và ấn nút gọi.

May thay hôm nay không có bệnh nhân nên Minh Nguyệt rảnh, nhanh chóng bắt máy.

"Có chuyện gì thế?"

- đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Lại Minh Nguyệt.

"Chúng Thanh Phong tới và bảo muốn chuyển đến sống cùng tao."

Trương Mỹ Vân thông báo.

"Tốt quá rồi còn gì! Thế mày trả lời soái ca của tao thế nào?"

"Người ta là soái ca của mày bao giờ vậy?"

"Chưa gì đã ghen rồi!"

"Mày hâm à? Ghen gì mà ghen chứ"

Trương Mỹ Vân chối bay chối biến.

"Tao đi guốc trong bụng mày rồi.

Cãi làm gì cho tốn nước bọt"

"Đồ hâm!"

Trương Mỹ Vân thật sự bất lực về ngôn từ trước sự ngang ngược của Lại Minh Nguyệt.

"Đừng đánh trống lảng.

Mày trả lời Chúng Thanh Phong thế nào? Yes hay no?"

Lại Minh Nguyệt hỏi.

Biết rõ tính Lại Minh Nguyệt nên Trương Mỹ Vân cố tình nói chuyện kiểu lập lờ để khiến cô càng tò mò hơn.

"Mày đoán thử xem?"

"Như những cô gái bình thường chắc chắn sẽ nói yes, còn trường hợp ngáo cấp độ thượng thừa giống mày thì khó nói lắm"

"Con ranh! Mày bảo ai ngáo đấy hả?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa.."

"Mày cứ liệu hồn đấy!"

Lại Minh Nguyệt đưa câu chuyện trở về vấn đề chính bằng kết luận: "Mày mà không đồng ý ở chung với Chúng Thanh Phong thì tuyệt giao với tao luôn đi, biết chưa?"

Sau một hồi nói chuyện với Lại Minh Nguyệt thì Trương Mỹ Vân đã cảm thấy tự tin hơn.

Cô biết mình cần phải lựa chọn đáp án nào rồi.

Để điện thoại xuống bàn trang điểm, Trương Mỹ Vân hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để đối diện với Chúng Thanh Phong, rôi mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Chúng Thanh Phong ngước lên nhìn Trương Mỹ Vân.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau trong khoảng 30 giây.

Mỹ Vân là người ngại ngùng, phải quay mặt đi trước.

"Tôi đã...suy nghĩ kĩ rồi..."

Trương Mỹ Vân mân mê mấy đầu ngón tay.

Đây là thói quen của cô mỗi khi bối rối.

"Em nói đi!"

Chúng Thanh Phong khích lệ Trương Mỹ Vân.

"Tôi đồng ý!"

Trương Mỹ Vân bến lến như cô gái mới về nhà chồng.