Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 136: Hỏi thăm người cũ



Vừa tan làm, Trương Mỹ Vân nhận được điện thoại của Võ Quế Sơn hẹn cô xuống tầng hầm để cùng nhau đi ăn trưa.

Trương Mỹ Vân vừa từ thang máy bước ra đã nhìn thấy gương mặt khó ưa của Thẩm Toàn Đức.

Không hiểu Thẩm Toàn Đức tới đây làm gì.

Trương Mỹ Vân lạy trời lạy Phật, hi vọng không phải là anh ta tới để tìm cô.

Mỹ Vân vờ như không nhìn thấy Thẩm Toàn Đức, cố tình đi lướt qua anh ta.

Nhưng Thẩm Toàn Đức đã túm cánh tay Trương Mỹ Vân giữ lại.

"Cô coi tôi là người vô hình sao?"

Trương Mỹ Vân vùng tay Thẩm Toàn Đức ra.

"Anh muốn gì?"

"Sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Không thích thì không nghe thôi."

Trương Mỹ Vân ngúng nguấy trả lời.

"Lên xe đi, tôi muốn nói chuyện với cô"

Thẩm Toàn Đức hất hàm về phía chiếc ô tô màu bạc đậu gần đó.

"Nếu anh tới để trả tiền thì ok, tôi nói chuyện với anh.

Còn không thì mời anh về cho"

Thẩm Toàn Đức đùng đùng nổi giận "Cô đừng mở miệng ra là nhắc tới tiền, tiền, tiền như thế có được không?"

"Giữa tôi và anh ngoài chuyện tiên nong ra còn có chuyện gì để nói với nhau sao?"

Trương Mỹ Vân nhếch mép chế giễu.

Thẩm Toàn Đức bực bội, đặt hai tay chống lên hông nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm, "Tôi muốn nói chuyện về anh trai cô."

"Anh cứ làm theo lời tôi, nói với anh tôi rằng chúng ta đã chia tay rôi.

Anh ấy sẽ không tới quấy rầy anh nữa đâu"

"Nếu anh cô là người dễ từ bỏ như thể thì tôi đã không phải tới tận đây để tìm cô rồi"

Nói dứt câu Thẩm Toàn Đức mở cửa, bước lên ô tô trước.

Trương Mỹ Vân chần chừ một lúc rồi cũng lên xe theo.

Cô nhìn quanh nội thất trong xe một vòng.

Dù không có nhiều kiến thức về ô tô, nhưng Trương Mỹ Vân biết nội thất chiếc xe này đều là đồ đắt tiền.

"Đổi người yêu một cái có ngay ô tô xịn để đi.

Oách quá nhỉ!"

- Trương Mỹ Vân móc mỉa.

Thẩm Toàn Đức quay sang nhìn Trương Mỹ Vân nhếch môi cười.

"Chiếc ô tô vài tỉ này có là gì so với tập đoàn hàng nghìn tỉ cô đang làm việc chứ.

Tôi vẫn còn phải cắp sách học cô dài dài."

Hàng nghìn tỷ cũng là của nhà họ Chúng, chứ có phải của Trương Mỹ Vân đâu.

Nhưng cô chẳng buồn giải thích.

Dù Thẩm Toàn Đức nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Thẩm Toàn Đức hỏi.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Có điều gì về cô tôi muốn mà không thể biết đâu...

Thẩm Toàn Đức tự cao tự đại.

"Anh làm tôi buồn nôn đấy.."

Mắt Thấm Toàn Đức sầm xuống, tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của Trương Mỹ Vân.

Nhưng anh ta không chấp nhặt với cô.

"Cô tới đây làm bao lâu rồi?"

vừa hỏi, Thẩm Toàn Đức vừa khởi động xe rồi lái ra khỏi hãm để xe.

Trương Mỹ Vân nheo mắt nhìn Thẩm Toàn Đức "Anh theo dõi tôi à?"

"Không phải theo dõi mà là quan tâm"

- anh ta sửa lại.

"Cẩn thận có ngày tôi mời anh ra tòa về tội xâm phạm bí mật đời tư đấy"

Thẩm Toàn Đức vươn tay nắm tay Trương Mỹ Vân.

"Em đừng dùng thái độ hằn học đó với anh, anh thấy không quen.

Anh vẫn thích một Mỹ Vân dịu dàng, đáng yêu hơn"

Sự thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả lật trang sách của Thẩm Toàn Đức khiến Trương Mỹ Vân rùng mình.

Cô hất tay anh ta ra.

"Đã bảo đừng bao giờ chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi rồi cơ mà"

"Em giận hờn mấy tháng như vậy là quá đủ rồi.

Nếu còn tiếp tục nữa anh sẽ cho là thật đấy"

Trương Mỹ Vân thật sự cạn lời.

Không lẽ Thẩm Toàn Đức vân nghĩ thời gian qua cô đang diễn trò làm nũng với anh ta hay sao? Thẩm Toàn Đức mở ví lấy ra một cặp vé xem phim đưa cho Trương Mỹ Vân.

"Hôm trước đi rạp chiếu phim với Thanh Tú thấy có phim hành động bom tấn này, anh liên nhớ ngay tới em.

Cuối tuần này chúng mình đi xem phim cùng nhau nhé"

Trương Mỹ Vân nhìn Thẩm Toàn Đức bằng ánh mắt long lanh, môi hé một nụ cười.

"Anh thật tốt! Anh làm em cảm động rơi nước mắt rồi đây này"

"Anh biết em sẽ thích mài Ngoan như vậy anh mới thương chứ"

- Thẩm Toàn Đức tỏ vẻ hài lòng, giơ tay định xoa đầu Trương Mỹ Vân nhưng cô nhanh nhẹn né được.

Nhanh như cắt Trương Mỹ Vân tắt nụ cười, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Thẩm Toàn Đức.

"Trương Mỹ Vân trước đây sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt như thể từ anh, nhưng tiếc là cô ấy đã chết rồi"

"Em nói gì mà chết với chẳng chóc nghe sợ thế?"

Trương Mỹ Vân đưa tay lên sờ trán Thẩm Toàn Đức rồi hỏi.

"Hôm nay anh ra đường quên uống thuốc à?"

"Anh có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc?"

"Có đấy! Bệnh của anh là đểu giả, khốn nạn, mưu mô xảo quyệt"

Thẩm Toàn Đức ngỡ ngàng trước sự thay đổi 1080 độ của Trương Mỹ Vân.

Mặc dù tức đến tím mặt nhưng anh ta vẫn phải nín nhịn để nuốt cho trôi 1 tỷ cô đưa.

"Em lại làm sao vậy hả?"

Trương Mỹ Vân nhếch môi cười.

"Tôi chỉ đang cố thay đổi để sau này không cho bất kỳ ai có cơ hội cầm dao đâm vào tim mình nữa thôi."

"Em đã khác xưa thật rồi"

Trương Mỹ Vân chuyển đề tài, "Bá Thái tìm anh làm gì?"

"Vậy em nghĩ ngoài vấn đề tiền bạc ra thì anh ta còn lý do gì để tìm anh nữa?"

"Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh Thái.

Sau này anh đừng nhận điện thoại hay gặp mặt anh ấy nữa"

"Việc đó anh cầu còn chẳng được, không cần em phải dặn anh tự biết cách giải quyết"

Trương Mỹ Vân quay ngoäắt sang nhìn Thẩm Toàn Đức, "Vậy mục đích hôm nay anh tới tìm tôi là gì?"

"Em cần gì phải nóng lòng như thế.

Chúng ta còn nhiều thời gian để hàn huyên tâm sự cơ mà.."

Trương Mỹ Vân thở dài, cô thật sự hối hận vì đã bước lên ô tô của Thấm Toàn Đức.

"Em muốn ăn gì?"

Thẩm Toàn Đức ân cần hỏi Trương Mỹ Vân.

Gô từ chối một cách gián tiếp "Tôi có hẹn ăn trưa với bạn rồi"

"Tiếc quát Anh muốn có cơ hội tâm sự với em thế mà.."

Chán phải nghe những lời giả tạo của Thẩm Toàn Đức nên Trương Mỹ Vân cắt ngang giữa chừng.

"Tạt đại vào quán cà phê nào đó rồi muốn nói gì thì nói nhanh cho nó vuông đi"

"Sao anh có cảm giác em đang nôn nóng thể nhỉ?"

Thẩm Toàn Đức trêu chọc Trương Mỹ Vân.

"Tôi tiếc thời gian của mình.

Tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình với anh.

OK?"

Trương Mỹ Vân gắt góng.

"Không muốn lãng phí thời gian với anh vì còn bận giữ chân Chúng Thanh Phong à?"

"Anh im đi! Anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu"

Trương Mỹ Vân gắt gỏng với thái độ khó chịu khi Thẩm Toàn Đức nhắc tới tên Chúng Thanh Phong.

Thẩm Toàn Đức có lòng tốt nhắc nhở Trương Mỹ Vân "Cáu giận không tốt cho đứa bé trong bụng em đâu"

Trong vô thức Trương Mỹ Vân đưa tay đặt lên bụng.

Cô quay sang lườm Thẩm Toàn Đức.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì em mang bầu cũng được gần 5 tháng rồi nhỉ?"

Nghĩ tới lý do đồng ý mang thai hộ là Trương Mỹ Vân lại cay cú.

Cô nghiến răng rít lên khe khẽ "[ rí nhớ của anh cũng tốt đấy"

Thẩm Toàn Đức nhìn xuống phần bụng vẫn khá thon gọn của Trương Mỹ Vân mỉa mai.

"Úp sọt được đại gia mà sắp đẻ tới nơi rồi vẫn phải ngày đi làm 8 tiếng à em? Đúng là nhà giàu ham việc, thất nghiệp ham ăn nhỉ?"

Trương Mỹ Vân siết chặt hai tay thành nắm đấm, kiềm chế lắm cô mới không tống một cú đâm vào giữa gương mặt trơ tráo của Thẩm Toàn Đức.