Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 146: Bắt cóc



Tuy miệng nói là lần này sẽ bỏ mặc Trương Bá Thái, để con trai tự sinh tự diệt nhưng Trương Bá Tùng cũng đôn đáo ngược xuôi chạy vạy khắp nơi.

Mặc dù hai vợ chồng ông ta đã mặt dày câu cạnh người thân, họ hàng hai bên nội ngoại nhưng không một ai cho vay dù chỉ là một cắc.

Ba ngày theo giao hẹn của Định Râu trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Sợ ngày hôm sau Định Râu sẽ tới tìm và lấy đi một quả thận của mình đúng như lời đe doạ nên Trương Bá Thái trốn chui trốn lủi khắp nơi.

Điện thoại cũng không dám mở.

Theo tình hình hiện tại thì từ bố mẹ tới Cẩm Đan, Trương Bá Thái không thể nhờ cậy được ai.

Người duy nhất có thể giúp được cậu ta lúc này chỉ có một mình Trương Mỹ Vân mà thôi.

Đầu giờ chiều Bá Thái đánh liều tới tập đoàn Tân Thế Giới một lần nữa để tìm Trương Mỹ Vân nhưng nhân viên lễ tân nói cô đã ra ngoài gặp khách hàng cùng phó chủ tịch.

"Khi nào thì Mỹ Vân vê công ty?"

Trương Bá Thái hỏi nhân viên lễ tân.

"Vấn đề này tôi cũng không rõ."

Trương Bá Thái ngôi ở sảnh chờ suốt hai tiếng đồng hồ, tới khi tan làm, công nhân viên trong tập đoàn lục tục kéo nhau ra vê mà vẫn chưa thấy Trương Mỹ Vân quay trở lại.

Cậu ta vẫn kiên nhẫn đợi thêm cho đến lúc bảo vệ tới mời ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi cửa tập đoàn Tân Thế Giới lập tức Trương Bá Thái bị hai tên đàn em của Định Râu tóm gọn, tống lên chiếc ô tô 16 chỗ.

Chiếc ô tô chạy ra ngoại thành, tới một nhà kho bỏ hoang.

Trương Bá Thái bị đàn em của Định Râu đẩy ra khỏi xe một cách thô bạo.

Cậu ta vắt chân lên cổ bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tóm lại.

Sau đó bị đàn em của Định Râu đánh cho một trận thâm tím mặt mày.

"Chạy đi! Có ngon thì chạy nữa đi."

Một trong hai tên thách thức.

Vừa đưa tay lên che mặt, Trương Bá Thái vừa van xin.

"Xin các anh cho em thêm một chút thời gian nữa...Nhất định em sẽ gom đủ 200 triệu để trả cho anh Định..."

"Muốn xin xỏ gì thì mày vào trong mà xin anh Định."

Nói rồi mỗi người một bên xốc nách Trương Bá Thái kéo xềnh xệch vào trong nhà kho.

Vừa bước chân qua cửa, Trương Bá Thái đã nghe thấy tiếng dao miết vào hòn đá mài.

Bình thường tiếng động này chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng với khung cảnh nhà kho tiêu điều, tranh tối tranh sáng cùng với ba tên côn đồ máu lạnh đã khiến một kẻ nhát gan như Trương Bá Thái sợ đến nỗi mặt tái xanh như đít nhái.

Ở một góc trống trải của nhà kho, Định Râu ngồi trên chiếc ghế bành bị sứt một bên tay vịn, bắt chéo chân khoan thai mài dao.

Cả người gã lúc này toát lên mùi chết chóc chẳng khác nào sứ giả của địa ngục.

Hai tên đàn em của Định Râu đẩy Trương Bá Thái ngã sõng soài xuống đất.

Bụi bay vào mồm, vào mũi khiến cậu ta ho sù sụ.

Định Râu ngừng mài dao, quảng hòn đá mài sang một bên.

Gã cúi xuống nhìn Trương Bá Thái, tặc lưỡi.

"Mới ba ngày không gặp mà trông mày xanh xao, tiều tụy quá."

Trương Bá Thái lấy hết dũng khí, bò lôm côm trên mặt đất tới ôm chặt lấy một chân của Định Râu van xin.

"Anh Định! Anh tha cho em lần này đi...Cả đời này em nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh."

"Mày thấy tao đã cho ai cơ hội lần thứ hai chưa?"

Định Râu túm tóc Trương Bá Thái, nâng đầu cậu ta lên để có thể nhìn mặt gã rõ hơn.

Trương Bá Thái mếu máo, tiếp tục câu xin, "Em...em biết em sai rồi.Em...em xin anh...đừng giết em...

"Mày nói thể oan cho tao quá.Tao vốn là người có trái tim nhân hậu, xưa nay có biết giết người là gì đâu..."

"Em thề với anh nhất định em sẽ gom đủ 200 triệu trả cho anh...

"200 triệu của tao đâu?"

mắt Định Râu long lên sòng sọc, gã nghiến răng kèn kẹt.

Trương Bá Thái đảo mắt, cố tìm cách sắp đặt ngôn từ sao cho có thể xoa dịu cơn giận dữ của Định Râu để giữ lại mạng sống.

"Em...em đang tới chỗ em gái em để mượn tiền nó thì bị các anh bắt vê đây.Thế nên..."

Bất thình lình Định Râu cầm đầu Trương Bá Thái đập mạnh vào chân ghế khiến răng cậu ta bập vào môi.

Môi Bá Thái sưng vều lên.

Cậu ta bắt đầu cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng mình.

"Mày định lừa ai hả?"

Mặc dù môi sưng lên đau đớn, rất khó khăn trong việc nói chuyện nhưng Bá Thái vẫn cố thanh minh.

"Em xin thề với anh là những điều em nói hoàn toàn là sự thật.Nếu em dám gian dối nửa câu sẽ bị sét đánh chết...xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa...Em nhất định sẽ trả anh đủ 200 triệu, không thiếu một nghìn..."

"Cơ hội không phải là không khí mà có thể có được dễ dàng.Tao từng có lòng tốt giúp đỡ mày từ địa ngục lên thiên đường thì tao cũng có thể đẩy mày xuống địa ngục được."

Trương Bá Thái lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng mà...Em xin anh...Đừng giết em..."

"Tao đã bảo tao không giết người bao giờ.Tao chỉ xin mày một quả thận thôi..."

"Không...Em xin anh, đừng làm thế...em nhất định sẽ tìm cách trả tiền cho anh mà..."

"Thằng nào nợ tiền tao cũng từng nói với tao câu đó.Và mày biết kết quả là gì không?"

Định Râu nhìn thẳng vào mắt Trương Bá Thái, gằn giọng tự trả lời luôn câu hỏi của mình.

"Không một đứa nào trả tiền cho tao hết.Chúng mày nghĩ tao là gà để chúng mày lừa à?"

"Em...Em không có ý đó...

Định Râu đập mạnh đầu Trương Bá Thái vào chân ghế thêm lần nữa khiến sống mũi cậu ta bị gãy, biến dạng, máu cam chảy ròng ròng.

Từ bé Trương Bá Thái đã được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Vì thế mỗi lần bị ngã dù chỉ trầy xước một chút thôi cậu ta cũng đã la làng lên rồi chứ đừng nói là bị gãy sống mũi.

Trương Bá Thái đau tới nỗi không thể hít thở được.

Cậu ta lặng người đi.

Bá Thái nghĩ rằng mình sắp chết tới nơi rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng này quá nhiều lần rồi nên Định Râu và đàn em thấy quá đỗi bình thường.

Định Râu hất Trương Bá Thái ngã nhoài xuống đất.

Gã ra lệnh cho đàn em.

"Xử nó!"

Dù máu vẫn chảy không ngừng và đang bị cơn đau ở sống mũi hoành hành nhưng Trương Bá Thái vẫn đủ tỉnh táo để có thể ý thức được tình trạng nguy hiểm của mình.

Cho dù là một vĩ nhân được cả thế giới ngưỡng mộ hay một kẻ tâm thường như Trương Bá Thái thì phàm đã là con người ai mà không ham sống sợ chết.

"Em...Em...Em gái em có tiền...Nó...sẽ trả tiền cho anh..."

"Đọc số điện thoại của em gái mày đi."

Định Râu ra lệnh.

Trương Bá Thái run rẩy rút điện thoại ở trong túi quần ra.

Đàn em của Định Râu phũ phàng giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu ta.

"Mỹ Vân!"

Trương Bá Thái chỉ kịp mấp máy môi nói ra tên của em gái trước khi ngất xỉu.

"Nó ngất rồi, phải làm sao bây giờ đại ca?"

Một tên đàn em hỏi.

"Dội nước cho nó tỉnh lại."

Nói xong Định Râu chụp một bức ảnh cận cảnh gương mặt tàn tạ của Trương Bá Thái, rồi gửi qua zalo cho Trương Mỹ Vân kèm lời đe dọa nếu cô không mang đủ 200 triệu tới căn nhà hoang ở ngoại thành thì gã sẽ lấy đi một quả thận của anh trai cô.

Gã cũng cẩn thận dặn dò Mỹ Vân chỉ được phép đi một mình, và không được báo cảnh sát.

Nếu cô dám làm sai lời gã thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗô của Trương Bá Thái.