Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 145: Nghĩ cách xoay tiền



Trong quán game, Trương Bá Thái đeo tai nghe, tay đang gõ bàn phím lách cách, mắt dán chặt vào màn hình theo dõi diễn biến của trò chơi.

Cậu ta đang đắm chìm trong thế giới game, không để tâm gì tới xung quanh nên không biết Định Râu -chủ cửa hàng cầm đồ chuyên cho vay nặng lãi - đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Định Râu kéo mạnh tai nghe của Trương Bá Thái, ném bụp xuống mặt bàn.

Cậu ta cáu kỉnh gắt lên.

"Đứa thần kinh nào thế? Không thấy ông mày đang chơi à?"

"Thằng thần kinh này đấy"- Định Râu gắn giọng.

Ngẩng lên thấy Định Râu đứng ngay bên cạnh, theo bản năng Trương Bá Thái đẩy ghế ra định chạy thì bị gã túm cổ áo lại.

"Mày định đi đâu?"

Trương Bá Thái run rẩy, chắp tay van vỉ Định Râu.

"Em xin anh, anh cho em khất đến cuối tháng em sẽ trả anh đủ cả gốc lẫn lãi."

Định Râu ngoáy tai: "Tao nghe mày nói câu này muốn mòn cả lỗ tai luôn rồi."

"Lần này em nói thật mà.

Anh nhất định phải tin em."

"Tin mày để tao đổ thóc giống ra mà ăn à?"

"Em đang gom tiền, sắp...sắp đủ rồi..."

Trương Bá Thái lắp bắp.

"Mày định lừa ai thế hả?"

Mắt Trương Bá Thái đảo như máy tính đang xử lý dữ liệu: "Em thề là em sắp có đủ tiền trả anh rồi."

"Mày tính moi thận ra bán để trả tao à?"

"Ông bà già em sẽ mang sổ đỏ đi cắm ngân hàng."

"Tao vừa ở nhà mày về đây, ông bà già mày nghe chừng cũng kiệt quệ lắm rồi."

Định Râu chỉ thẳng tay vào giữa mặt Trương Bá Thái cảnh cáo: "Tao cho mày đúng ba ngày nữa.Nếu không hoàn đủ tao cả vốn lẫn lãi thì tao xin một quả thận."

Trương Bá Thái run như cầy sấy: "Anh ơi, ba ngày làm sao em lo kịp?"

"Không phải vừa nãy mày nói đã gom gần đủ tiền trả tao rồi sao?"

Trương Bá Thái thấy hối hận vì đã lấy đá tự đập chân mình.

Nhưng cậu ta vẫn gượng cười đau khổ nói.

"Thì đúng là gân đủ rồi mà..."

"Nhớ đấy, ba ngày nữa.Nếu mày không lo đủ tiền trả tao thì..."

Định Râu làm hiệu tay nọ chém vào tay kia rôi lạnh lùng bỏ đi.

Trương Bá Thái gọi với theo.

"Cho em khất đến cuối tháng thôi vậy."

Định Râu không ngoảnh lại.

Trương Bá Thái bực tức đập bàn.

"Mẹ nó chứ"

Trong giới cầm đồ Định Râu nổi tiếng là cho vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản nhưng khi đòi tiên thì vô cùng tàn độc.

Không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đòi đủ tiên theo thỏa thuận.

Trước đây Trương Bá Thái đã từng chứng kiến hàng xóm nhà mình cũng chính là con nợ của Định Râu vì không có tiền trả đã phải treo cổ tự tử.

Thế nhưng đừng nghĩ chết mà xong.

Vào ngày tổ chức tang lễ, gia quyến họ hàng tê tựu quấn khăn xô, khóc lóc xót thương người thân vừa qua đời thì gã cử đàn em tới cướp tiền phúng viếng, tịch thu đồ đạc trong nhà để trừ nợ.

Nhớ lại cảnh đó mà Trương Bá Thái bỗng thấy run.

Cậu ta còn trẻ, còn nhiều việc phải làm dĩ nhiên là chưa thể chết một cách uống phí như vậy được.

Nhưng tới giờ phút này Trương Bá Thái còn chưa có đông nào trong tay thì thử hỏi ba ngày sau lấy đâu ra hai trăm triệu trả cho Định Râu đây? Không lẽ lại đi cướp ngân hàng? Nghĩ nát óc cũng không có cách gì khả thi, Trương Bá Thái lại phải lết về cầu cứu bố mẹ.

Nghe con trai nói xong ông Trương Bá Tùng ngửa mặt lên trời than sao số mình lại khổ thế này còn bà Nguyễn Ngọc Linh thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu.

"Con ơi là con, mẹ đã bảo mày tránh xa lô đê cờ bạc ra mà mày không nghe.Bây giờ thì sướng chửa?"

"Thôi mẹ đừng than vãn nữa.Con đã đủ đau đầu lắm rồi.Mẹ nghĩ cách xoay tiên cho con đi..."

"Trong nhà có thứ gì bán được tao đã bán để trả nợ cho mày cả rồi.Sổ đỏ cũng đã đem cầm cố còn chưa có tiền rút về.Bây giờ đào đâu ra hai trăm triệu đây?"

Trương Bá Tùng gào lên.

Ông ta cúi xuống cầm dép lao vào đánh con trai tới tấp.

Trương Bá Thái đưa hai tay lên che mặt.

"Thằng phá gia chi tử.Tao đánh chết mày..."

Thấy chồng đánh con trai bôm bốp thì bà Nguyễn Ngọc Linh xót, lao vào can.

"Thôi, ông đừng đánh nó nữa.Ông đánh nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết.Quan trọng bây giờ là phải làm sao để xoay được 200 triệu trả cho thằng Định Râu kia kìa."

Bà Nguyễn Ngọc Linh đứng chắn trước mặt con trai.

"Bà cứ chiều nó lắm vào, bao che cho nó lắm vào.Giờ nó thành ra thế này.Đúng là con hư tại mẹ."

Ông Trương Bá Tùng giận dữ, quảng dép xuồng xỏ vào chân rồi bỏ đi.

Bà Nguyễn Ngọc Linh trả treo lại chông: "cái nhà này mỗi mình tôi chiều hư nó chắc?"

Trương Bá Thái nắm cổ tay mẹ, nói: "Mẹ hỏi mượn các dì, các cậu cho con đi.Nhà mẹ đông anh chị em như thế, mỗi người chỉ cần cho vay năm chục triệu là đủ."

"Biết mày lô đề, bóng bánh ngốn mất mấy tỷ của mẹ rồi ai còn dám cho vay tiên nữa?"

Trương Bá Thái đi đi lại lại vẻ sốt ruột: "Thế này không được, thế kia cũng không xong.Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm ngồi nhìn con bị lão Định Râu moi thận thật à?"

Bà Nguyễn Ngọc Linh khóc thút thít.

Cứ ngỡ sinh được mụn con trai sau này được dựa cậy.

Ai ngờ nó lại là đứa phá gia chi tử.

Nhưng dù Trương Bá Thái thế nào cũng là do bà ta dứt ruột đẻ ra nên không thể bỏ mặc.

"Hay con lại đi tìm Mỹ Vân, quỳ xuống câu xin nó giúp đỡ nhỉ?"- Trương Bá Thái bóp bóp trán.

"Mỹ Vân không ưa gì mẹ con mình, nó sẽ không giúp con đâu.

Để mẹ gọi cho Cẩm Đan hỏi xem nó có vay nóng được chỗ nào không."

Bà Nguyễn Ngọc Linh gọi cho Trương Cẩm Đan mấy lần nhưng cô ta biết thể nào mẹ gọi cho mình cũng là để nhờ gom tiền cho anh trai nên không nghe máy.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây mẹ?"

Trương Bá Thái rối lên.

Bà Nguyễn Ngọc Linh nhíu mày, đôi mắt ánh lên tỉa độc ác.

"Mẹ đã có cách..."

Nghe mẹ nói vậy, mắt Trương Bá Thái sáng rực lên: "Cách gì? Mẹ nói con nghe thử xem."

Bà Nguyễn Ngọc Linh vây vẫy tay ra hiệu cho Trương Bá Thái lại gần, rồi thì thầm vào tai con trai âm mưu của mình.

"Không được! Dù sao Mỹ Vân cũng là em gái của con.Con không thể nhẫn tâm làm vậy với nó"- Trương Bá Thái phản đối.

"Con coi nó là em, nhưng nó có bao giờ coi con là anh không?"

Trương Bá Thái ngẩn người suy nghĩ.

Dù tình cảm giữa hai anh em không thân thiết, nhưng cũng chẳng thể xem là người ngoài.

Là đứa ngỗ nghịch nhưng Trương Bá Thái hiểu Mỹ Vân luôn xa lánh mình một phần cũng do sự chèn ép của bố mẹ.

"Dù thế nào cũng không được.Quá độc ác."

"Vậy con tự nghĩ cách giải quyết hậu quả mà mình gây ra đi."

Trương Bá Thái ngôi xuống ghế, đưa hai tay ôm mặt.

Bà Nguyễn Ngọc Linh ngôi xuống bên cạnh con trai, đặt tay lên vai con thủ thỉ.

"Nó là em con, giúp con cũng là việc nên làm mà."

"Con sẽ đường hoàng nhờ Mỹ Vân giúp đỡ, chứ không làm chuyện bỉ ổi đó."

"Rồi con sẽ phải làm theo cách của mẹ thôi"- Bà Nguyễn Ngọc Linh khẳng định.

Trương Bá Thái rút điện thoại gọi cho Mỹ Vân nhưng cô không bắt máy.

"Thấy anh trai gặp nạn nó ngoảnh mặt làm ngơ, đến điện thoại cũng không thèm nghe.Xem ra nó thật sự coi con là người ngoài rồi."- Bà Nguyễn Ngọc Linh khích bác.

"Chắc Mỹ Vân đang bận."- Trương Bá Thái vẫn cố tìm lý do bào chữa cho em gái.

"Con đừng tự lừa dối bản thân mình nữa."

"Đủ rồi.Mẹ đừng nói nữa.Dù Mỹ Vân có giúp con hay không, con cũng sẽ không làm hại nó đâu."

Trương Bá Thái cáu kỉnh rồi đi thẳng về phòng.

Bà Nguyễn Ngọc Linh biết Trương Bá Thái dễ mềm lòng, nhất định không chịu nghe theo kế hoạch của mình.

Nhưng bà ta không thể đứng nhìn đứa con trai duy nhất đi vào chỗ chết được.