Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 165: Kế hoạch giải cứu



Theo tư vấn của bác sĩ Phạm Văn Toàn thì sau khi xét nghiệm đảm bảo yêu cầu nhận và hiến thận được hội đồng chuyên môn của bệnh viện thông qua, thì phẫu thuật lấy thận để ghép và phẫu thuật ghép thận sẽ được tiến hành đồng thời.

Sau một tuân người hiến thận, tức Chúng Thanh Phong có thể ra viện và phục hồi sức khoẻ gân như hoàn toàn sau một tháng.

Đối với Chúng Thời Giang cần thời gian dài hơn để theo dõi và hướng dẫn uống thuốc trước khi ra viện.

Quá trình này có thể hoàn tất từ 2 đến 3 tuần. Truyện Điền Văn

Chúng Thanh Phong muốn ca phẫu thuật ghép thận của Chúng Thời Giang được tiến hành càng sớm càng tốt.

Vậy nên anh đã bàn bạc với Võ Quế Sơn, sắp xếp lại toàn bộ lịch trình công việc trong thời gian anh nằm viện.

Đồng thời chuyện này phải hoàn toàn giữ bí mật.

Tuyệt đối không để ông Chúng Thời Vũ, Trương Mỹ Vân hoặc bất kỳ ai biết chuyện Chúng Thời Giang bị suy thận giai đoạn cuối, càng phải giấu kín việc Chúng Thanh Phong là người hiến thận.

Ngoài ra, Chúng Thanh Phong cũng giao cho Võ Quế Sơn nhiệm vụ giám sát, trông chừng Trương Mỹ Vân sát sao trong quá trình anh không có mặt ở tập đoàn Tân Thế Giới.

Người khiến Chúng Thanh Phong lo lắng nhất lúc này chính là Phạm Khả Hân.

Cô đang thân cô thế cô, một mình ở trong đầm rông, hang hổ.

Anh sợ nếu trong khoảng thời gian mình đang năm viện, cô liên lạc tới, cân người phối hợp thực hiện kế hoạch "ve sầu thoát xác"

giả chết thì phải làm sao? Ai sẽ giúp đỡ cô, lo cho cô ra nước ngoài? Nhưng cảm giác bất an trong lòng Chúng Thanh Phong nhanh chóng được xua tan vì buổi tối hôm đó Phạm Khả Hân đã chủ động liên lạc với anh.

Chúng Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn của Phạm Khả Hân.

Anh nhanh chóng gọi điện cho Võ Quế Sơn: "Chuẩn bị lên đường!"

Võ Quế Sơn ngơ ngác: "Lên đường đi đâu hả anh?"

"Giải cứu Khả Hân."

Theo đúng kế hoạch đã được vạch tỉ mỉ từ trước, nhân cơ hội Ngô Chí Kiên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, Phạm Khả Hân lén bật chiếc điện thoại bí mật của mình lên, nhắn tin cho Chúng Thanh Phong.

Sau đó Phạm Khả Hân canh thời điểm người giúp việc chuẩn bị lên dọn dẹp phòng ngủ liên mở lọ thuốc ngủ, đổ một vốc ra tay rôi bỏ vào miệng uống.

Khi người giúp việc gõ cửa phòng ngủ của Phạm Khả Hân mãi mà không thấy cô trả lời liên đẩy cửa vào.

Chị ta hốt hoảng khi thấy Khả Hân năm sõng soài bất tỉnh trên sàn nhà.

Trên tay cô vẫn nắm chặt lọ thuốc ngủ.

Người giúp việc nhanh chóng gọi điện thông báo cho Ngô Chí Kiên biết chuyện này.

Hắn bực bội đập bàn đập ghế, ra lệnh cho chị ta bằng mọi giá phải cứu được Phạm Khả Hân.

Còn bản thân mình thì bỏ dở cuộc nói chuyện với khách hàng, lập tức lên đường trở về.

Sợ Phạm Khả Hân có mệnh hệ gì sẽ bị Ngô Chí Kiên trách phạt nên người giúp việc vội vàng gọi xe cấp cứu, đưa cô chủ tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, Chúng Thanh Phong đã sắp sẵn người của mình (Trịnh Xuân Quang) trà trộn vào trong đội ngũ bác sĩ.

Nhân thời cơ thích hợp, không ai chú ý tới Xuân Quang đã tiêm thuốc gây mê làm cơ bắp thịt và thân kinh của Phạm Khả Hân ngưng hoạt động.

Sau đó lại tiêm thêm muối kali để làm cho tim cô ngừng đập.

Tiếp đến Trịnh Xuân Quang đã đặt catheter chứa dung dịch lạnh đưa vào tĩnh mạch trung tâm nhằm kiểm soát thân nhiệt của Phạm Khả Hân.

Đây là phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, là phương pháp sử dụng các kỹ thuật làm lạnh để giảm và kiểm soát thân nhiệt Phạm Khả Hân.

Hạ thân nhiệt trong hồi sức và cấp cứu tim mạch là chiến lược bảo vệ thân kinh cho thấy hiệu quả cao trong thực tế lâm sàng, có khả năng ảnh hưởng đến hơn 20 cơ chế phía sau thiếu máu và tái tưới máu giúp giảm thiểu các tổn thương não sau ngừng tim, giảm phù não, tăng khả năng sống sót cho Phạm Khả Hân.

Ngô Chí Kiên gần như phát rồ lên khi nghe các bác sĩ kết luận Phạm Khả Hân đã tử vong.

Hắn đập phá đồ đạc trong bệnh viện, quát tháo các y, bác sĩ, nhân viên y tế.

Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu phải can ngăn mãi Ngô Chí Kiên mới phần nào bình tĩnh lại được.

Ngô Chí Kiên xông xộc lao tới phòng bệnh Phạm Khả Hân đang nằm.

Hắn không chút kiêng dè, giật phắt tấm khăn phủ "thi thể" của Khả Hân ném xuống đất.

Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mà không chớp mắt.

Ngô Chí Kiên cúi xuống, bám chặt lấy đôi vai gầy trơ xương của Phạm Khả Hân, lắc mạnh.

Vừa lắc người Khả Hân, hắn vừa gọi: "Phạm Khả Hân! Tôi ra lệnh cho cô tỉnh lại ngay lập tức.

Tỉnh lại cho tôi, cô có nghe thấy không hả?"

Cơ thể Phạm Khả Hân lạnh ngắt, nằm im bất động trên tay Ngô Chí Kiên, mặt trắng bệch, không còn chút sức sống nào.

Hắn bực bội, gào lên đây phẫn nộ: "Chưa được sự cho phép của tôi sao cô dám chết hả? Phạm Khả Hân, tôi ra lệnh cho cô mở mắt ra nhìn tôi ngay lập tức."

Nếu như không biết chuyện Ngô Chí Kiên đã bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác Phạm Khả Hân như thế nào, ai cũng đều sẽ nghĩ hành động của hắn biểu thị cho việc nỗi đau đớn vượt quá mức chịu đựng khi mất đi người vợ thân yêu.

Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu đứng ngay phía sau Ngô Chí Kiên nhưng không dám ho he nửa tiếng.

Một lúc lâu sau, Ngô Chí Kiên quay lại nhìn Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu bảo: "Hoả táng đi!"

Tuân Bã Đậu nhanh nhảu: "Vâng thưa cậu chủ!"

Hùng Sứt hỏi: "Có cần phải thông báo với ông bà thông gia không ạ?"

Kể từ khi cưới Phạm Khả Hân, số lần Ngô Chí Kiên đến thăm bố mẹ vợ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tuy hắn đối xử tệ bạc với Khả Hân, cũng chẳng thiết tha gì với bố mẹ vợ nhưng vẫn hào phóng đưa cho họ những mối làm ăn tốt, giá trị lợi nhuận cao.

Cũng bởi lẽ đó mà bố mẹ Phạm Khả Hân mắt nhắm mắt mở, coi như không biết chuyện con gái bị bạo hành, sống khổ sở, vật vã trong suốt thời gian qua.

Ngô Chí Kiên chống hai tay vào hông, cố chấp nhận sự thật Phạm Khả Hân đã uống thuốc ngủ tử tự.

Hắn đổ hết tội lỗi lên đầu người giúp việc đáng thương: "Tất cả là tại bà Châu.

Do bà ta lơ là trong việc giám sát nên mới để cô ta tử tự..."

Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu quay sang nhìn nhau, ánh mắt đồng cảm.

Bà giúp việc tội nghiệp chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu chủ rồi đây.

Hùng Sứt lễ phép hỏi: "Hoả táng xong, cậu chủ định chôn tro cốt của cô chủ ở đâu ạ?"

Ngô Chí Kiên nghiến răng kèn kẹt đáp: "Cô ta sống là con dâu của Ngô gia, đương nhiên chết phải được chôn cất ở mộ phần của Ngô gia rồi."

"Chúng em sẽ đi sắp xếp ngay và luôn đây ạ."

Tại bãi đậu xe trong bệnh viện, Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn đã đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bịt khẩu trang nguy trang cẩn thận, ngồi trong ô tô hồi hộp chờ đợi.

Chúng Thanh Phong xoay chiếc điện thoại trong tay, tỏ vẻ bồn chồn không yên.

Anh băn khoăn: "Gần một tiếng trôi qua rồi sao vẫn chưa thấy Xuân Quang gọi điện? Liệu có xảy ra sai sót gì không đây?"

Biết đại boss đang sốt ruột nên Võ Quế Sơn động viên: "Đôi khi không có tin tức gì lại chính là tin tốt nhất.

Anh đừng nóng ruột quá.

Người của Ngô Chí Kiên vẫn chưa rời khỏi bệnh viện nên chúng ta chưa thể xuất đầu lộ diện vào lúc này được.Cẩn thận kẻo lại xôi hỏng bỏng không."