Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 170: Cái ôm tiễn biệt



Phòng xa trong trường hợp Ngô Chí Kiên phát hiện ra Phạm Khả Hân giả chết, Chúng Thanh Phong đã sắp xếp cho cô đi theo tàu chở hàng sang Pháp.

Với sự hộ tống của Trịnh Xuân Quang.

Ban đầu khi được Chúng Thanh Phong nhờ đưa Phạm Khả Hân sang Pháp bằng đường biển, Trịnh Xuân Quang đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

Anh không cần tốn thời gian để suy nghĩ, lập tức từ chối: "Không đi! Nhắc để cậu nhớ, tôi mới vừa từ Pháp trở về được mấy ngày thôi đấy."

Đoán trước được răng Trịnh Xuân Quang sẽ từ chối nên Chúng Thanh Phong kiên trì thuyết phục: "Bây giờ ngoài cậu ra mình thật sự không tin tưởng được ai khác.Giúp mình kèo này đi, nhất định sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu."

Trịnh Xuân Quang nhìn Chúng Thanh Phong chằm chằm.

Anh hỏi: "Cậu có biết đi tàu từ Việt Nam sang Pháp mất bao nhiêu thời gian không?"

"Cứ coi như cậu đang đi du lịch thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng ngay thôi."

"Nói thì ai mà chẳng nói được.Nếu dễ như cậu nói thì cậu tự mình đi đi."

"Nếu có thể đi được thì mình còn nhờ cậu làm gì nữa."

Đương nhiên Trịnh Xuân Quang đã biết chuyện Chúng Thanh Phong chuẩn bị thực hiện phẫu thuật hiến thận cho Chúng Thời Giang.

Bạn anh cũng không thể bỏ dở việc kinh doanh của tập đoàn Tân Thế Giới, và những công ty riêng để đi đâu trong vòng hai tuần chứ đừng nói gì là hai tháng.

Biết tính Trịnh Xuân Quang cả nể nên Chúng Thanh Phong tiếp tục năn nỉ: "Giúp mình vụ này nhé?"

"Không giúp!"

Miệng thì nói không giúp rất quả quyết nhưng trong lòng Trịnh Xuân Quang đã ít nhiều dao động.

"Chỉ cần cậu đưa Khả Hân sang Pháp an toàn, thì cậu thích gì cũng được."

Chúng Thanh Phong nhét một chiếc thẻ ATM vào tay Trịnh Xuân Quang.

"Gì đây?"

Xuân Quang hỏi.

Mặt tỉnh bơ, Chúng Thanh Phong thản nhiên đáp: "Lộ phí đi đường."

Trịnh Xuân Quang nhét trả chiếc thẻ ATM vào tay Chúng Thanh Phong.

"Ai đồng ý đâu mà đưa lộ phí làm gì."

"Dù sao cậu cũng đã giúp Khả Hân giả chết rồi.Giờ giúp cô ấy thêm một chút nữa không được sao?"

Trịnh Xuân Quang thở dài, tự trách bản thân mình: "Tôi đúng là điên nên lúc đâu mới bị cậu lôi kéo vào chuyện trời ơi đất hỡi này."

Chúng Thanh Phong võ vai Trịnh Xuân Quang cười: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp."

"Xem ra vụ này cậu ép tôi bằng nhận mới thôi đúng không?"

"Cậu nói vậy oan uổng cho mình quá."

Trịnh Xuân Quang gào lên: "Có mà oan Thị Mầu ấy"

Giờ thì Trịnh Xuân Quang "cay đắng"nhận ra mình đã bị Chúng Thanh Phong gài ngay từ đầu.

Tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong sự tính toán của Thanh Phong.

"Không ngờ cậu dám tính kế cả tôi đấy."

Chúng Thanh Phong thành thật khai báo: "Mình làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà.Thật sự là không có sự lựa chọn nào tốt hơn nên mới phải tìm tới cậu."

Cuối cùng Trịnh Xuân Quang lại bị thuyết phục bởi chính câu chuyện của Phạm Khả Hân.

Trước đây chị gái Xuân Quang cũng từng bị chồng bạo hành nên anh cảm thấy thương xót cô.

Trịnh Xuân Quang còn nhớ khi vừa phát hiện ra chuyện chị gái mình bị bạo hành, bố anh lập tức sang bên nhà con rể đón con gái và cháu ngoại về.

Cho dù con rể và ông bà thông gia đã hết lời xin lỗi, hứa hẹn đủ điều nhưng bố mẹ anh vẫn kiên quyết không chấp nhận.

Họ tuyệt đối không chấp nhận việc con gái mình bị đánh đập, xúc phạm tới lòng danh dự.

Thế nhưng Phạm Khả Hân lại không may mắn được như chị gái của Trịnh Xuân Quang.

Cô không có sự ủng hộ từ người thân, gia đình.

Thậm chí còn bị bỏ mặc, coi như người dưng.

Tại bến tàu, Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân nhìn nhau rưng rưng xúc động.

Lần này Khả Hân đi, không biết khi nào mới trở lại.

Chúng Thanh Phong dặn dò Phạm Khả Hân cẩn thận: "Qua đó em giữ gìn sức khoẻ nhé.

Có khó khăn gì cứ nói với anh một câu, anh sẽ giúp em xử lý."

Phạm Khả Hân gật đầu, mỉm cười nói: "Em sẽ ổn thôi.

Anh đừng lo cho em.

Hãy quan tâm tới người bên cạnh mình, đừng để cô ấy phải tủi thân, ấm ức."

Chúng Thanh Phong thoáng ngạc nhiên khi nghe Phạm Khả Hân nói như vậy.

Anh hỏi: "Em biết rồi à?"

Phạm Khả Hân đỡ lời thay cho trợ lý của Chúng Thanh Phong: "Anh đừng trách Quế Sơn.

Là do em tò mò muốn biết cuộc sống của anh gân đây thế nào nên đã chủ động hỏi cậu ấy."

Chúng Thanh Phong giới thiệu sơ qua vê Trương Mỹ Vân cho Phạm Khả Hân nghe: "Cô ấy khá trẻ con, xốc nổi, lại hiếu thăng nữa.

Nhưng bản chất rất thiện lương, không có ác ý với ai."

Phạm Khả Hân thấy đôi mắt Chúng Thanh Phong sáng lấp lánh, môi thoáng cười khi miêu tả về Trương Mỹ Vân.

Cô chia sẻ: "Nghe anh nói em cũng đã cảm thấy thích cô gái này rồi.

Khi nào có dịp anh nhất định phải cho bọn em gặp nhau đấy nhé?"

Chúng Thanh Phong bật mí: "Thật ra em và cô ấy đã từng gặp nhau rồi."

Phạm Khả Hân hết sức kinh ngạc: "Bọn em là người quen của nhau sao?"

Chúng Thanh Phong lắc đầu giải thích: "Em còn nhớ cô gái đã thẳng tay tát Ngô Chí Kiên trong hầm để xe bệnh viện không?"

Làm sao Phạm Khả Hân có thể quên được.

Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, dù chẳng quen chẳng biết nhưng Trương Mỹ Vân đã nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ Phạm Khả Hân.

Điều đó khiến cô vừa kinh ngạc lại vừa cảm động.

Phạm Khả Hân thật sự không thể ngờ được người cũ và người mới của Chúng Thanh Phong lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu như vậy.

Duyên phận giữa ba người thật sự quá kỳ diệu.

Từ sâu thẳm trong đáy lòng mình, Phạm Khả Hân chân thành nói: "Em mừng cho anh†"

Trong tình yêu, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Truyện Việt Nam

Có người cho rằng phải được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau trải qua mọi giông bão trong cuộc đời, đó mới là yêu.

Nhưng Phạm Khả Hân lại có quan điểm khác.

Cô nghĩ dù có ở bên nhau hay không, điều đó hoàn toàn không quan trọng.

Quan trọng là người cô để trong tim luôn bình an, hạnh phúc là đủ.

Cho dù hạnh phúc đó không phải do cô mang lại.

Chính cách hành xử văn minh của Phạm Khả Hân khiến Chúng Thanh Phong luôn tôn trọng cô và dành cho cô một vị trí đặc biệt trong tim mình.

Bất thình lình, Phạm Khả Hân ngước nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Cô ấy có biết chuyện giữa anh và em không?"

Chúng Thanh Phong đảo mắt, tìm câu trả lời phù hợp: "Anh đã nói với Mỹ Vân rằng em là người thân của anh."

Được nghe Chúng Thanh Phong gọi mình bằng hai tiếng "người thân"

thực sự Phạm Khả Hân cảm thấy rất mãn nguyện.

Cô chẳng còn mong muốn gì hơn.

Cô cũng sẽ luôn coi anh là người thân của mình.

"Cô ấy sẽ không hiểu lầm gì anh chứ?"

Phạm Khả Hân hỏi.

Không biết trong lòng Trương Mỹ Vân nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa mình và Phạm Khả Hân, nhưng để Khả Hân yên tâm, Chúng Thanh Phong phủ nhận: "Sẽ không đâu!"

"Vậy thì tốt rồi!"

Phạm Khả Hân đưa tay áp lên má Chúng Thanh Phong, mỉm cười.

Trong nụ cười của cô chất chứa chút buồn thương, lưu luyến.

"Anh phải thật hạnh phúc nhé."

Chúng Thanh Phong gật đầu.

Anh nhẹ nhàng nói: "Em cũng vậy!"

Khi tiếng còi tàu hú vang, báo hiệu cuộc hành trình vượt biển chuẩn bị bắt đầu, Phạm Khả Hân nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Em có thể ôm anh lần cuối được không?"

Chúng Thanh Phong không trả lời, mà trực tiếp bước tới ôm Phạm Khả Hân vào lòng.

Anh hy vọng khi sang Pháp cô sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Cũng hy vọng cô luôn an vui và hạnh phúc.