Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 22: Ngủ ở đâu???



Ăn cơm xong, Chúng Thanh Phong tự dọn bát đũa để vào bồn rửa rồi giục Trương Mỹ Vân.

"Muộn rồi em đi ngủ đi! Rèn thói quen ngủ sớm để con ngủ sớm.

Không sau này sinh ra con sẽ thức khuya đấy"

"Ai nói anh thế?"

Trương Mỹ Vân tò mò hỏi.

"Cần gì ai bảo.

Anh không biết đọc sách báo, tài liệu chắc? Anh còn lên xong giáo án dạy con tới 5 tuổi rồi đây này"

Trương Mỹ Vân choáng toàn tập trước câu trả lời của Chúng Thanh Phong.

Một người đàn ông bận tối mắt tối mũi như anh vậy mà vẫn tranh thủ thời gian tìm hiểu những thông tin về nuôi dạy trẻ nhỏ.

Quả là người đàn ông có trách nhiệm.

Sau này ai lấy được anh làm chồng ắt hẳn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc lắm đây.

Mới nghĩ tới việc Chúng Thanh Phong ở bên cạnh người phụ nữ khác là trong lòng Trương Mỹ Vân đã có chút không thoải mái rồi.

"Em đi ngủ đi cho con còn ngủ!"

Chúng Thanh Phong giục.

"Anh không ngủ luôn à?"

"Có chứ! Anh ngủ luôn đây.

Mai còn phải dậy sớm để xuống Hưng Yên nghiệm thu công trình"

"Anh đi lâu không?"

"Sáng đi tối về thôi em.

Từ Hà Nội về Hưng Yên gần mà.

Khoảng 50 cây, đi mất tiếng rưỡi thôi "

Mặc dù chưa về Hưng Yên bao giờ nhưng việc phải ngồi ô tô 3 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về cũng khiến Trương Mỹ Vân thấy mệt rồi.

Thấy Chúng Thanh Phong trải chăn lên ghế sô pha, Trương Mỹ Vân buột miệng hỏi.

"Anh định ngủ ở đây à?"

"Không ngủ ở đây thì anh biết ngủ ở đâu?"

nói xong, Chúng Thanh Phong như sực nghĩ ra điều gì đó.

Anh nhìn Trương Mỹ Vân cười, "Hay em có ý tốt muốn mời anh vào giường ngủ như lúc sáng?"

Trương Mỹ Vân thành thật gật đầu.

"Anh vào giường ngủ đi, để em ngủ ngoài ghế cho.

Anh nằm ghế co ro cúm rúm nhìn khổ sở lắm"

"Không ạ! Để em ngủ trên ghế sao anh yên tâm được chứ...

"Không sao đâu! Hồi học đại học em sống trong ký túc xá, ngủ ở cái giường đơn bé xíu, chỉ rộng hơn cái ghế sô pha này một tẹo thôi"

Trương Mỹ Vân hồn nhiên kể.

"Đấy là trước đây.

Giờ em đâu còn là cô gái 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu nữa.

Em là một phụ nữ đang mang thai.

Lỡ chẳng may đêm ngủ em giở mình xong lăn từ trên ghế xuống thì sao? Em không ngủ ở đây được.

Nguy hiểm lắm"

Chúng Thanh Phong lí lẽ.

"Nhưng anh nằm đây ngủ sáng dậy sẽ bị đau cổ, vai, gáy.

Chân tay tê bì.

Mà mai anh còn phải đi công tác nữa.."

"Em đang lo cho anh đấy hả?"

Chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Vân, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Lo chứ! Em chính thức thất nghiệp rồi.

Từ giờ trở đi, phải trông cậy vào anh thôi"

"Đừng lo! Thiếu tiền anh sẽ cho em mượn"

Trương Mỹ Vân há hốc mồm vì sốc.

"Cho em mượn tiền á?"

Chúng Thanh Phong gật đầu "Không lấy lãi.

Yên tâm!"

"Không thể tin nổi!"

"Sao mà không thể tin chứ? Anh cho em mượn tiền không lấy lãi thật mà"

Chúng Thanh Phong hứa hẹn.

"Anh làm em xúc động muốn rơi nước mắt luôn rồi đây này.."

Trương Mỹ Vân đưa tay lau những giọt nước mắt tưởng tượng.

"Công ty cũ trả cho em bao nhiêu tiên một tháng?"

Trương Mỹ Vân giơ hai ngón tay lên.

Qua bản sơ yếu lý lịch mà trợ lý của Chúng Thanh Phong thu thập về Trương Mỹ Vân, anh biết tiên lương mỗi tháng cô nhận được cho vị trí trợ lý giám đốc là 20 triệu.

Nhưng vẫn cố tình muốn trêu cô.

"2 triệu á?"

"Em đâu phải cái cây, ngọn cỏ có thể hít khí cacbonic để sống qua ngày này tháng nọ đâu anh trai"

Chúng Thanh Phong tiếp tục rủ rê Trương Mỹ Vân.

"Sang làm trợ lý cho anh.

Anh trả thêm cho em mỗi tháng 10 củ.

OK không?"

"Công ty anh làm về lĩnh vực gì?"

"Đa lĩnh vực: sản xuất đồ nhựa, đầu tư bất động sản, thời trang, ngân hàng...

cái gì làm ra tiên bọn anh đều làm hết"

Tân Thế Giới là một trong những tập đoàn kinh tế nổi tiếng tại Việt Nam.

Trong những năm qua liên tục khởi công những dự án có vốn đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Nhưng qua lời nói của Chúng Thanh Phong thì Tân Thế Giới lại chẳng có gì nổi bật hết.

"Anh làm chức vụ gì trong công ty?"

"Tổng giám đốc!"

Trương Mỹ Vân gật gù tán thưởng "Tuổi trẻ tài cao"

Chúng Thanh Phong chắp hai tay trước ngực, giống các hiệp khách giang hồ, giả giọng phim chưởng Hồng Kông.

"Các hạ quá khen!"

Trương Mỹ Vân bật cười vui vẻ.

"Ta sẽ suy nghĩ về lời mời của huynh! Giờ thì đi ngủ thôi"

"Mời tiểu thư về phòng!"

Trương Mỹ Vân nhìn chiếc ghế sô pha vừa ngắn, vừa hẹp rồi lại quay sang nhìn Chúng Thanh Phong, trong lòng có chút áy náy.

"Hay anh vào giường ngủ đi.

Để em ngủ ở đây cho"

Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân có ý tốt, nhưng anh thân là đàn ông, sao có thể cô là phụ nữ, lại đang mang thai ngủ trên ghế được.

"Mang tiếng nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất mà lại giành giường để một cô gái phải ngủ ngoài ghế thì còn ra thể thống gì nữa.

Giang hồ biết người ta khinh cho"

Bất giác trong lòng Trương Mỹ Vân lại nảy ra một phép so sánh giữa Chúng Thanh Phong và Thẩm Toàn Đức.

Chúng Thanh Phong nhường giường cho cô ngủ, nhưng chắc chắn Thẩm Toàn Đức sẽ để cô ngủ ngoài ghế sô pha.

Thẩm Toàn Đức tìm hiểu về quá trình mang thai của phụ nữ, cách nuôi dạy con rồi chia sẻ, trao đổi với cô.

Nhưng chắc chắn với tính cách của Thẩm Toàn Đức anh ta sẽ giao phó mọi việc lại cho cô.

Giờ thì Trương Mỹ Vân đã nghiệm ra một điều, người đàn ông đổi với người phụ nữ ra sao, tất cả phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ trong lòng anh ta.

Nếu một người đàn ông không thể vì bạn mà thay đổi, không thể vì bạn mà hy sinh.

Đó không phải là tại tính cách của anh ta.

Mà là vì anh ta yêu bạn chưa đủ.

Trên đời, tuyệt nhiên không có đàn ông vô tâm.

Chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi.

Vì không để tâm về Trương Mỹ Vân nên Thẩm Toàn Đức mới đối xử với cô như vậy.

Từ trong sâu thẳm trái tim, Trương Mỹ Vân đã sớm nhận ra điều đó.

Nhưng cũng bởi vì ngại thay đổi, ngại bắt đầu một mối quan hệ mới nên cô tìm mọi lý do bao biện cho Thẩm Toàn Đức.

Tìm mọi cách níu kéo, bám víu lấy đoạn tình cảm đó để hoài phí mất mấy năm thanh xuân.

Cũng may mà Thẩm Toàn Đức sớm cho Trương Mỹ Vân thấy bộ mặt đểu cáng của anh ta.

Lúc đó cô cảm thấy giận dữ, tổn thương, đau đớn.

Nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại Mỹ Vân lại thật sự cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Sự trơ tráo của Thẩm Toàn Đức và Cầm Thanh Tú chính là sự kết thúc, và cũng là một khởi đầu mới dành cho cô.

"Lại đang ngẩn ngơ gì thế?"

Chúng Thanh Phong búng tay cái tách khiến Trương Mỹ Vân giật mình.

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong trân trân.

"Sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó?"

"Hay là...

chúng ta cùng vào giường ngủ? Mỗi người nằm một nửa giường.."

Trương Mỹ Vân đề xuất ý kiến.

"Em không sợ à?"

"Sợ gì cơ?"

"Không sợ anh là sói nửa đêm tỉnh dậy ăn thịt em à?"

Chúng Thanh Phong dò đoán suy nghĩ của Trương Mỹ Vân.

"Anh là người đàn ông đàng hoàng.

Tử tế.

Em tin vào giác quan thứ sáu của mình"

Đương nhiên Chúng Thanh Phong là một người đàn ông chính trực.

Và tử tế tới từng tế bào trong cơ thể mình.

Nhưng khi nghe điều đó phát ra từ miệng một cô gái mới quen biết chưa được bao lâu, anh cảm thấy rất vui.

Đêm hôm đó, Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng ngủ trên giường, với chiếc gối ôm ngăn ở giữa.

Vừa đặt lưng xuống giường, Chúng Thanh Phong đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Chỉ có Trương Mỹ Vân nằm trằn trọc mãi không ngủ được, phải lấy điện thoại tám chuyện với Lại Minh Nguyệt.