Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 23: Điều quan trọng nhất



Sáng hôm sau Trương Mỹ Vân tỉnh dậy thấy cái gối ôm chặn giữa hai người vẫn y nguyên như lúc trước, không hề xê dịch dù chỉ là một cm.

Chứng tỏ Chúng Thời Phong có thói quen ngủ rất ngoan.

Nhưng cô nhìn quanh một lượt, không thấy anh đâu.

Mỹ Vân đoán có lẽ anh đang trên đường về Hưng Yên công tác.

Đối với Trương Mỹ Vân cả ngày hôm nay diễn ra một cách thật tẻ nhạt.

Vô vị.

Vì Chúng Thanh Phong đi vắng cả ngày nên Mỹ Vân nhắn tin bảo cô Đông không phải sang.

Từ phòng tập yoga về, cô nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong dọn dẹp nhà cửa.

Nhà cửa gọn gàng đâu vào đấy thì lại lôi truyện tranh ra đọc.

Đọc truyện chán lên mạng xã hội like dạo một vòng.

Tới khi mỏi mắt thì lăn ra ngủ.

Ngủ dậy ngại nấu nướng nên cô lục tủ lạnh, lấy hộp bánh su kem và chai sữa ra ăn cho qua bữa.

Nếu Chúng Thời Phong biết chuyện Trương Mỹ Vân cho con anh ăn uống đạm bạc, qua loa, sơ sài thế này thế nào cũng mảng cô một trận.

Nhưng việc này chỉ có trời biết, đất biết, Trương Mỹ Vân biết.

Cô mà không nói ra làm sao anh biết được? Vốn là người yêu thích làm việc, nay lại ở nhà chơi dài, không có người bầu bạn, tâm sự vì Chúng Thời Phong phải đi công tác, còn Lại Minh Nguyệt đang trực trong bệnh viện.

Lướt điện thoại, đọc truyện tranh mãi cũng chán nên Trương Mỹ Vân quyết định ra ngoài, hoà nhập với loài người cho bớt sự tự kỉ.

Đi dạo một vòng quanh vườn hoa chung cư, Trương Mỹ Vân quyết định gọi điện cho Chúng Thời Phong hỏi xem tối anh có về ăn cơm không để còn đi siêu thị mua đồ ăn.

Kết quả, Chúng Thời Phong báo còn khoảng 15 phút nữa là về tới nhà, rồi bảo Trương Mỹ Vân cứ đi thêm vài vòng nữa đợi anh về hai người sẽ cùng đi siêu thị.

Là trợ lý thân thiết của Chúng Thời Phong nên Võ Quế Sơn biết tất tần tật mọi thứ liên quan tới đại boss của mình.

Từ mối quan hệ trong gia đình, tới tính cách, sở thích, cuộc sống riêng tư.

Có thể nói Võ Quế Sơn còn hiểu Chúng Thời Phong hơn cả chính bản thân mình nên khi đại boss nghe điện thoại, anh đã sớm biết người ở đầu dây bên kia là ai.

"Ngày đầu tiên hai người trải qua cùng nhau ổn thoả cả chứ?"

Võ Quế Sơn hỏi.

"Cũng không tệ!"

"Trương Mỹ Vân có phải người dễ chịu như trong lí lịch không anh?"

Võ Quế Sơn tò mò.

"Hôm nào có cơ hội sẽ cho em trực tiếp gặp mặt cô ấy, rôi tự rút ra kết luận"

"Ok! Mà này...

Em thấy căn phòng đó hơi nhỏ, một người sống thì ok chứ hai người e là sẽ chật.

Sống một vài ngày còn được, chứ cả năm thì.."

Võ Quế Sơn khẽ lắc đầu.

"Yên tâm, hết tuần này anh sẽ chuyến về nhà"

"Nhà nào cơ? Nhà chủ tịch hay nhà anh?"

"Nhà ông!"

"Anh sẽ mang theo cả Trương Mỹ Vân chứ?"

"Không lẽ để cô ấy ở lại?"

Võ Quế Sơn quay sang nhìn Chúng Thời Phong ngôi kế bên, tủm tỉm cười.

"Thì ra anh đã lên kế hoạch từ trước rồi"

"Đương nhiên! Ông ngoại mà biết anh để chắt cưng của ông phải sống cực khổ chắc ông từ mặt anh luôn ấy chứ"

"Em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho chủ tịch xong xuôi cả rồi"

"Vân là em lúc nào cũng chu đáo nhất"

trong câu nói của Chúng Thời Phong hàm chứa sự hài lòng.

Chiếc audi dừng lại trước cửa khu chung cư.

Chúng Thời Phong xuống xe.

Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng và nhanh chóng phát hiện ra Trương Mỹ Vân đang nói chuyện với một bà mẹ bỉm sữa trong khu vườn hoa.

Khi thấy Trương Mỹ Vân cẩn trọng bể em bé từ trong xe đẩy lên, Chúng Thời Phong đã bị đứng hình trước khoảnh khắc ấy.

Lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, nên Chúng Thời Phong rất xúc động mỗi khi thấy một người mẹ nâng niu, bảo bọc đứa con của mình.

Anh tin răng Mỹ Vân nhất định sẽ là một người mẹ tốt.

Vốn là người không thích chụp ảnh nên trong điện thoại của Chúng Thời Phong chẳng có tấm hình nào.

Nhưng từ giây phút này trở đi, điện thoại của anh đã có bốn, năm tấm hình Trương Mỹ Vân đang ôm đứa bé trong lòng, cưng nựng.

Khi nhìn thấy Chúng Thời Phong, Trương Mỹ Vân liền trả đứa bé lại cho mẹ của nó, vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con rồi đi tới chỗ anh.

"Anh về từ lúc nào thế? Sao không gọi em?"

cô nhìn anh hỏi.

"Anh mới về được vài phút thôi"

Hai người vừa đi dạo, vừa trò chuyện với nhau, thoải mái, tự nhiên như bạn bè.

"Chuyến công tác của anh thế nào?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Mọi việc đều triển khai theo đúng kế hoạch nên không có gì đáng lo ngại"

"Đi đi vê vê trong ngày như vậy có mệt lắm không?"

"Thế này đã xi nhê gì đâu em.

Hồi hè một tuần bảy ngày anh còn chạy show 10 tỉnh cơ"

Trương Mỹ Vân nghiêng đầu nhìn Chúng Thời Phong.

"Sao lại nhìn anh như thế?"

"Nhìn xem anh có phải là người không...

"Là ý gì đây?"

"Người gì mà 1 tuần đi được những 10 tỉnh? Anh không biết mệt à?"

"Mệt chứ! Nhưng phải cố thôi"

"Cố quá lại thành quá cốt"

Chúng Thời Phong cười, đưa tay xoa đầu Trương Mỹ Vân.

"Em nói chuyện giống hệt giọng điệu cậu Thời Giang"

"Cậu Thời Giang là cậu ruột của anh à?"

Chúng Thời Phong gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời.

"Cậu lớn hơn anh 7 tuổi, là tay đua F1 chuyên nghiệp.

Với cậu trên đời nếu xe đua xếp thứ hai thì không có thứ gì xếp thứ nhất"

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thời Phong chăm chú, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Vậy đối với anh, thứ gì quan trọng nhất?"

Với Chúng Thời Phong thứ gì quan trọng nhất ư? Đó chính là ông ngoại, là cậu Thời Giang, những người anh yêu thương như sinh mạng.

Và cũng chính là những người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh.

"Đối với anh, trên đời này quan trọng nhất chính là người thân"

Chúng Thời Phong trả lời.

"Người thân của anh thật hạnh phúc khi biết họ có vai trò quan trọng như thể nào ở trong lòng anh"

Mặc dù môi Trương Mỹ Vân mỉm cười, nhưng Chúng Thời Phong nhận ra sự xót xa trong giọng nói của cô.

Qua bản lý lịch mà Võ Quế Sơn điều tra về Trương Mỹ Vân khi cô đăng ký tham gia mang thai hộ, Chúng Thời Phong biết cô có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với người nhà.

Thậm chí gần như đã cắt đứt liên lạc với họ trong hai năm trở lại đây.

Và đương nhiên anh cũng biết lí do cô làm như vậy.

Anh không trách mà thậm chí còn đồng cảm với cô.

Bởi Chúng Thời Phong từng bị cha ruột của mình ghẻ lạnh nên anh có thể thấu hiểu cảm giác của Trương Mỹ Vân khi bị cả gia đình ruồng rẫy, coi như người dưng.

Khi gặp Trương Mỹ Vân rồi Chúng Thời Phong mới biết tuy mình có tuổi thơ bất hạnh nhưng vẫn còn được ông ngoại và cậu Thời Giang yêu thương, bảo bọc.

Nhưng Trương Mỹ Vân thì chỉ có một mình.

Cô cô đơn ngay chính trong gia đình có đầy đủ ba, mẹ, anh, chị.

Bốn con người đó dường như đã gạt Mỹ Vân sang bên lề cuộc sống của họ, để cô tự do lớn lên như cây cỏ.

Tới khi trưởng thành, Trương Mỹ Vân gặp được người đàn ông cứ ngỡ là chân ái của cuộc đời.

Ai ngờ lại là một kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử.

Vậy nhưng Trương Mỹ Vân không hề oán hận cuộc đời.

Vẫn lạc quan tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp.

Bỗng dưng một cảm giác xót thương trào dâng trong lòng Chúng Thời Phong.

Anh muốn được chở che, bảo vệ cho cô gái nhỏ, mong manh nhưng kiên cường đang đi kế bên mình lúc này.

"Anh không tò mò muốn biết đổi với em thứ gì quan trọng nhất trên đời à?"

Mỹ Vân nhìn Thanh Phong.

"Anh không hỏi vì đã biết câu trả lời rồi!"

Thanh Phong đáp.

"Vậy anh nói xem, thứ quan trọng nhất với em là gì?"