Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 32: Cô ngốc thật hay đang giả ngốc?



Biết Chúng Thanh Phong thích uống trà hoa và tin dùng hàng Việt Nam nên Sophia Ngô đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để tìm hiểu những địa điểm bán trà hoa uy tín, chất lượng trong nước.

Cuối cùng cô cũng chọn được vườn hồng hữu cơ đạt chứng nhận của Mỹ và liên minh châu Âu đầu tiên và duy nhất thời điểm hiện tại ở Việt Nam, hãng mỹ phẩm nội địa đầu tiên đạt tiêu chuẩn kép: chứng nhận tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ USDA và COSMOS đầu tiên ở Việt Nam, để đặt mua năm lọ trà cánh hoa hồng cổ tặng anh.

Cửa hàng vừa ship trà tới, Sophia Ngô liền mở ra xem với tâm thế hồi hộp.

Thấy trà được đựng trong lọ thuỷ tỉnh sang trọng, đẹp mắt, cánh trà tươi, đượm hương hoa hồng trong lòng cô vô cùng phấn khích.

Sophia Ngô tưởng tượng tới cảnh Chúng Thanh Phong cảm thấy hài lòng, thích thú khi nhận mấy lọ trà hoa này, bất giác nở nụ cười trên môi.

Do đó Sophia Ngô nhanh chóng mang năm lọ trà tới trước cửa phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.

Nhưng cô gõ cửa mấy lần mà không nghe tiếng trả lời.

Lẽ nào Thanh Phong vẫn đang họp? Sophia Ngô định quay về phòng làm việc của mình, nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy lấn cấn trong lòng.

Rồi như có sự thúc đẩy vô hình, Sophia đặt tay lên nắm đấm, đẩy cánh cửa mở ra.

Cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Trương Mỹ Vân đang ngồi trên ghế của phó tổng giám đốc, vị trí dành cho Chúng Thanh Phong.

Người đàn ông mà Sophia thầm mến mộ.

Một trợ lý quèn như cô ta sao có thể to gan tới như vậy chứ??? Chỉ nghĩ thôi Sophia Ngô đã cảm thấy bực bội trong lòng.

Cô đi thẳng vào phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.

Tiếng giày cao gót vang lên cộp, cộp, cộp trên nền đá hoa lạnh lẽo.

Thể nhưng Trương Mỹ Vân vẫn không hề hay biết.

Cô tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ.

Sophia Ngô đặt mấy lọ trà xuống bàn làm việc của Chúng Thanh Phong.

Sau đó dùng tay gõ cộc, cộc lên mặt bàn.

Trương Mỹ Vân nhăn mặt làu bàu.

"Ồn ào gì thế...

để yên cho người ta ngủ đi.."

"Cô ta tưởng đây là nhà mình chắc?"

Sophia Ngô bị Trương Mỹ Vân làm cho tức tới nỗi muốn bốc hỏa lên luôn.

Trời đất ơi! Ở đâu ra cái kiểu nhân viên thế này chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã lười biếng, trốn việc.

Lại còn vào hẳn phòng phó chủ tịch để ngủ thì đúng là cạn lời luôn rồi.

Sophia Ngô kiên nhẫn gõ lên mặt bàn làm việc lần nữa nhưng Trương Mỹ Vân chỉ xoay người đi, đưa hai tay lên bịt tai chứ không chịu dậy.

"Này! Cô kia! Cô có dậy không thì bảo?"

Sophia Ngô nổi cáu, cao giọng quát.

Trương Mỹ Vân khó chịu, mở mắt ra.

Trong cơn ngái ngủ cô thấy Sophia Ngô đang nhìn mình trừng trừng.

Không phải cô bị hoa mắt đấy chứ? Tại sao người phụ nữ với bộ dạng ghê gớm này lại có mặt ở đây? Trương Mỹ Vân dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Tỉnh táo hơn một chút, máu dồn lên não cũng đã đủ để cô nhận thức được người đứng trước mặt mình lúc này đúng là Sophia Ngô, chứ không phải ảo ảnh của cô ta.

Vẫn chưa ý thức được vị trí mình đang ngồi là của phó chủ tịch nên Trương Mỹ Vân thản nhiên nói với Sophia Ngô.

"Chị tới tìm anh Phong phải không? Anh ấy vẫn chưa họp xong ạ"

"Cô...

có biết mình đang ngồi ở đâu không?"

"Đương nhiên là em ngồi trên ghế rồi"

Trương Mỹ Vân nhìn Sophia Ngô giống như cô ta là người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất vậy.

"Cô ngốc thật hay đang giả ngốc với tôi vậy?"

Trương Mỹ Vân suy nghĩ trong vài giây rồi đáp.

"Em không ngốc, và cũng không có lý do gì để giả ngốc với chị cả"

"Cô...

là đang công khai chống đối tôi đúng không?"

Sophia Ngô thực sự muốn bùng cháy trước thái độ xấc xược của Trương Mỹ Vân.

"Dạ không ạ.

Em có làm gì đâu ạ.

Sao chị lại nói em chống đối chị ạ?"

Trương Mỹ Vân ngơ ngác không hiểu mình đã gây nên tội lỗi gì.

Thật sự cô không muốn ngày đầu tiên tới tập đoàn đã để lại ấn tượng xấu trong lòng đồng nghiệp.

Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân cô sau này, mà sẽ làm liên lụy tới cả Chúng Thanh Phong nữa.

Công việc tập đoàn đã khiến anh đủ đau đầu, nhức não rồi, cô vẫn là nên an phận, đừng gây thêm rắc rối cho anh thì sẽ tốt hơn.

"Em đã làm gì sai khiến chị phật ý mong chị chỉ bảo cho em để em rút kinh nghiệm.

Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa"

Mặc dù trong lòng hơi ấm ức trước sự vô duyên vô cớ của Sophia Ngô, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn phải tỏ ra mềm mỏng với cô ta.

"Đừng trưng bộ mặt giả nai, thảo mai đó ra với tôi.

Tôi thấy buồn nôn lắm"

Trương Mỹ Vân cố gắng tiêu hoá những lời Sophia Ngô vừa nói.

Cô chỉ vừa mới đặt chân tới tập đoàn, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta mắng là giả nai, thảo mai rồi.

Oan quá oan mà.

Oan này đích thị là oan Thị Kính luôn.

"Em thật sự vẫn chưa biết mình sai ở đâu.."

"Đứng ngay lên cho tôi!"

Sophia Ngô quát với gương mặt hằm hằm giận dữ.

Trương Mỹ Vân ngoan ngoãn đứng dậy.

"Cô biết đây là đâu không mà dám nằm ngủ hả?"

Lúc này đâu Trương Mỹ Vân mới kịp nảy số.

Cô xâu chuỗi các câu nói của Sophia Ngô từ trước đến giờ lại rồi rút ra kết luận.

Thì ra cô ta tức giận là bởi Mỹ Vân đã ngồi ngủ trên ghế của phó tổng giám đốc.

Về lý mà nói quả thực cô sai rành rành.

Một nhân viên trợ lý quèn sao có thể ngồi ở ghế chủ tịch được? Bây giờ phải xử lý vụ này thế nào cho êm đẹp đây? Trương Mỹ Vân bắt đầu vắt não suy nghĩ.

Việc cần làm trước tiên chính là xoa dịu đối phương bằng cách nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình.

Sau đó tuỳ thuộc vào thái độ của cô ta rồi tính tiếp.

Nghĩ là làm, Trương Mỹ Vân lập tức bày tỏ sự chân thành của mình.

"Lúc đó em...

em buồn ngủ quá cho nên lý trí không còn tỉnh táo...

mới tìm đại một chỗ để ngả lưng.

Em...

em sai rồi ạ.

Lần sau em sẽ không ngồi lên ghế của phó chủ tịch nữa đâu ạ"

"Tập đoàn là nơi để làm việc, không phải chỗ cho cô ngủ.

Nếu muốn ngủ thì ở nhà mà ngủ"

"Em biết rồi ạ! Mong chị bỏ qua cho em lần này"

Trương Mỹ Vân cúi gằm mặt xuống, vẻ như đang rất ăn năn vì hành động của mình.

Trước đây Trương Mỹ Vân là người rất thẳng thắn, thậm chí có chút cứng nhắc nên thường phải chịu thiệt thòi.

Nhưng sau vài lần bị đời tát cho mấy cái, cô đã học được nhiều điều, cũng rút ra những bài học sâu sắc.

Biết lúc nào nên có lúc nào nên giãn.

"Chị bỏ qua cho em lần này nhé ạ?"

Trương Mỹ Vân chủ động lên tiếng.

Sophia Ngô còn chưa kịp đáp lời thì từ đằng sau một giọng nói trầm ấm, quyến rũ vang lên.

"Cô ấy đã biết lỗi rồi thì em cũng rộng lượng tha thứ cho người ta đi."

Cả Trương Mỹ Vân và Sophia Ngô cùng nhìn ra phía cửa.

Chúng Thời Giang lững thững đi vào.

Ngay lập tức Mỹ Vân nhận ra anh.

Dù sao Thời Giang cũng là cậu của Chúng Thanh Phong nên cô cúi đầu chào anh.

"Em ra ngoài đi, việc ở đây để anh xử lý cho"

Chúng Thời Giang hất tay ra hiệu cho Trương Mỹ Vân.

Sophia Ngô nhìn Chúng Thời Giang chằm chằm.

"Anh là ai? Anh có quyền hành gì mà muốn tham gia vào việc xử lý nhân viên của chúng tôi?"

Chúng Thời Giang nhìn về phía Trương Mỹ Vân, hất hàm ý bảo cô cứ ra ngoài đi.

Trương Mỹ Vân lễ phép cúi đầu chào Sophia Ngô và Thời Giang.

"Em xin phép ra ngoài trước đây ạ"