Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 33: Phân vân



Tan họp, Chúng Thanh Phong trở về phòng làm việc ngay.

Trên đường đi, anh bắt gặp Trương Mỹ Vân đang vội vội vàng vàng, vừa đi vừa bấm điện thoại.

"Em đi đâu mà như ma đuổi thế?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

Trương Mỹ Vân giật mình, tuột tay đánh rơi điện thoại.

May mà Chúng Thanh Phong thân thủ nhanh nhẹn nên đã kịp thời chụp được trước khi nó rơi xuống đất.

"Anh làm em hết hồn!"

Mỹ Vân đưa tay vỗ vỗ ngực.

Tim cô vẫn đang đập thình thịch.

Chúng Thanh Phong đưa điện thoại trả lại cho Trương Mỹ Vân.

"Em đang định gọi cho anh Quế Sơn.."

"Em gọi cho Quế Sơn làm gì?"

Chúng Thanh Phong tò mò.

Trương Mỹ Vân kể lại một cách vắn tắt cuộc đụng mặt với Sophia Ngô trong phòng làm việc của Chúng Thanh Phong cho anh nghe.

Thanh Phong nhìn về phía văn phòng làm việc của mình hỏi.

"Vậy là bây giờ Sophia đang ở trong đó với cậu Thời Giang à?"

Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp.

"May mà cậu Thời Giang xuất hiện đúng lúc nên em không phải chịu ấm ức"

Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn chưa kịp cảm ơn anh ấy nữa"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân chằm chằm.

"Sao anh nhìn em thế? Mặt em dính gì à?"

Trương Mỹ Vân bối rối giơ điện thoại lên soi.

"Từ nay em không được gọi cậu Thời Giang là anh nữa.

Em gọi như vậy còn ra thể thống gì nữa???"

Trương Mỹ Vân mắt chữ O miệng chữ A vì kinh ngạc.

"Cậu của anh cũng là cậu của em..."

Trương Mỹ Vân có tí sốc nhẹ trước câu nói của Chúng Thanh Phong.

Đây là ý gì? Sao cậu của anh cũng là cậu của cô được? Như vậy chẳng phải anh đang bảo cô coi người nhà của anh là người nhà của mình sao? Không lẽ...

Mà thôi đi, đừng kỳ vọng điều gì nhiều để rồi cuối cùng lại phải nhận về thất vọng.

Dù sao hai người cũng quen nhau chưa lâu, không thể nghĩ chuyện xa xôi quá.

Nước đến đâu bắc cầu đến đó vậy.

Thấy Trương Mỹ Vân ngây người ra suy nghĩ, Chúng Thanh Phong hỏi "Sao không trả lời anh?"

"Em biết rồi! Từ nay sẽ gọi anh Thời Giang là cậu..."

cô mỉm cười đáp.

"Ngoan lắm!"

"Anh đang dỗ con nít đấy à?"

"Cứ coi là như vậy đi...

"Anh dám.."

Trương Mỹ Vân vừa trừng mắt giơ tay lên, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chúng Thanh Phong cắt ngang.

"Đây là tập đoàn, không phải ở nhà đâu..."

Trương Mỹ Vân nhìn quanh một lượt, thấy các nhân viên đang đi đi lại lại nườm nượp bèn ngoan ngoãn hạ tay, cụp mắt xuống.

"Đi thôi!"

Chúng Thanh Phong đưa tay nắm lấy tay Trương Mỹ Vân một cách vô cùng tự nhiên.

"Đi đâu?"

"Gần 12 giờ rồi, đưa em đi ăn chứ đi đâu nữa..."

Trương Mỹ Vân vội vàng rút tay ra khỏi tay Chúng Thanh Phong, nhắc nhở.

"Chúng ta đang ở tập đoàn đấy!"

Vì sợ hai người đi ăn chung với nhau trong căng tin của tập đoàn sẽ bị mọi người dị nghị, bàn tán về mối quan hệ giữa họ nên Chúng Thanh Phong đã đưa Trương Mỹ Vân ra ngoài.

Anh không lái xe riêng mà gọi taxi đi cho tiện.

Taxi vừa tới, Chúng Thanh Phong mở cửa xe để Trương Mỹ Vân lên trước.

Anh còn ân cần nhắc nhở.

"Cẩn thận đụng đầu!"

Sắp làm mẹ của một em bé mà vẫn được nhắc nhở giống như mình đang là em bé thế này khiển Trương Mỹ Vân âm Ï vui trong lòng.

Cảm giác được quan tâm, từ những điều nhỏ nhặt nhất khiến cô xúc động vô cùng.

Vừa vào trong xe, Chúng Thanh Phong quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.

"Em muốn ăn gì?"

"Em thuộc kiểu người võ cùng dễ nuôi trong truyền thuyết đó anh.

Em ăn gì cũng được"

"Cơm niêu nhé?"

"Nghe ngon đó!"

"Em hay ăn ở đâu?"

"Em với Minh Nguyệt thỉnh thoảng rủ nhau lê la chỗ này chỗ kia, tiện đâu ăn đó, không có chỗ nào cố định hết.

Anh biết chỗ nào ngon thì anh chọn đi.."

"Ok em!"

Chúng Thanh Phong nói với tài xế, "Cho anh đến nhà hàng cơm niêu Hải Sư, số 68 Giảng Võ"

"Vâng ạ!"

tài xế đáp.

"Anh hay tới đó ăn lắm hả?"

Trương Mỹ Vân tò mò hỏi.

"Vài ba lần gì đấy...

Bình thường ở tập đoàn anh sẽ ăn cơm luôn tại căng tin.

Sau đó về phòng tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Vì khối lượng công việc rất nhiều, áp lực lớn lên đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Cần ngủ trưa 30 phút đến 1 tiếng để sạc năng lượng.

Tối làm việc xong thì về thẳng nhà ăn cơm với ông ngoại.

Bởi vì ông sợ anh ăn cơm một mình sẽ buồn nên luôn luôn đợi anh.

Có những lần anh đi công tác về đã chín, mười giờ tối nhưng ông vẫn đợi cơm"

"Anh có một người ông thật tốt!"

"Đúng vậy!"

anh đồng ý với cô.

Nhắc tới ông ngoại, Chúng Thanh Phong lại xúc động.

Với anh, Chúng Thời Vũ không chỉ là một người ông, mà còn là một người mẹ, một người bố, một người thầy và là một người bạn thân thiết nhất cuộc đời.

Mặc dù Chúng Thời Vũ rất muốn Chúng Thanh Phong và Chúng Thời Giang sẽ kế nghiệp mình, gánh vác trọng trách của tập đoàn trong tương lai.

Nhưng ông chưa bao giờ nói ra điều đó.

Ông muốn con, cháu được thoải mái sống với ý thích của mình.

Điều đó khiến Thanh Phong vô cùng cảm kích.

Khi còn học trung học cơ sở anh rất thích y học, ước mơ sẽ thi đỗ đại học y, sau này trở thành một bác sĩ.

Nhưng càng lớn, càng hiểu được tâm tư, nguyện vọng của Chúng Thời Vũ nên Thanh Phong đã gác ước mơ của mình lại, chủ động theo ông ngoại học kinh doanh, học quản lý.

Khỏi phải nói Chúng Thời Vũ đã vui mừng đến thế nào.

Ông dốc sức truyền dạy cho Thanh Phong những tinh hoa mà minh tích luỹ được trong hơn bốn mươi năm bôn ba, chinh chiến trên thương trường.

Không phụ lòng mong mỏi của ông ngoại, Chúng Thanh Phong đã học hỏi một cách hết sức bài bản và nghiêm túc.

Vừa học vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm.

Ngày đầu tiên anh bước chân vào tập đoàn, tiếp nhận vị trí nhân viên bán hàng.

Sau đó thăng tiến dần lên làm quản lý, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc bộ phận kinh doanh, rôi mới lên làm phó chủ tịch tập đoàn như hiện tại.

Chúng Thanh Phong có thể tự hào nói với Trương Mỹ Vân và tất cả mọi người trên thế giới này rằng những gì anh đạt được ngày hôm nay chính là mồ hôi, nước mắt, là anh tự bước đi bằng đôi chân của mình mà không có bất cứ sự ưu ái, nâng đỡ từ ai.

Có thể khi mới bắt đầu với tâm thế ép buộc nhưng nghề chọn người, càng kinh doanh Chúng Thanh Phong càng cảm thấy hứng thú và yêu thích công việc này.

Mỗi lần nhận được báo cáo về doanh thu của tập đoàn, Chúng Thời Vũ đều gật gù tâm đắc.

Ông cực kỳ hài lòng và tự hào về đứa cháu trai này của mình.

Tiện thể nhắc tới ông ngoại, Chúng Thanh Phong nói luôn.

"Hai ngày nữa là sinh nhật ông ngoại.

Tới hôm đó, em về nhà chúc mừng sinh nhật ông cùng với anh nhé?"

Trương Mỹ Vân bất ngờ trước lời đề nghị của Chúng Thanh Phong.

Theo lời anh nói trước đây thì lý do anh thuê người mang thai hộ là bởi muốn làm tròn đạo hiếu với ông.

Vậy có nghĩa là anh muốn giới thiệu cô, đồng thời công bố chuyện mang thai với õng sao? Không thấy Trương Mỹ Vân trả lời, Chúng Thanh Phong hỏi.

"Ý em thế nào?"

Nhớ lại mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa mình và bà Đặng Thúy Hằng, bà nội của Thẩm Toàn Đức là Trương Mỹ Vân lại cảm thấy e ngại.

"Em...

em chưa chuẩn bị tinh thần để gặp người nhà của anh"

"Em gặp cậu Thời Giang rồi đó thôi"

"Em đâu biết là anh sẽ gọi cậu mình đi hát karaoke chứ...

nghĩ lại Trương Mỹ Vân vẫn cảm thấy ngượng ngùng, "Em còn chưa có cơ hội chào hỏi anh ấy..."

"Cậu ấy!"

Chúng Thanh Phong sửa lại.

"Ok! Em còn chưa có cơ hội chào hỏi cậu ấy một cách tử tế nữa"

"Em không phải câu nệ mấy chuyện đó đâu.

Người nhà anh đều giống anh.

Vô cùng thân thiện"

Trương Mỹ Vân vẫn phân vân chưa thể đưa ra quyết định.

Cô cố kéo dài thời gian "Để em suy nghĩ đã.."