Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 34: Câu hỏi xoắn não



Vốn có cá tính như gió, yêu thích tự do, không ưa sự ràng buộc và trách nhiệm nên Chúng Thời Giang không về tập đoàn làm việc.

Thỉnh thoảng buồn chán anh sẽ tới tìm Thanh Phong, rủ đi chơi.

Trăm lần như một dẫu biết sẽ bị Thanh Phong từ chối nhưng Thời Giang vẫn cứ kiên trì tới cùng.

Tuy nhiên lần này Chúng Thời Giang tới tập đoàn thăm Chúng Thanh Phong là phụ, mục đích chính là để "đòi"

thông tin liên lạc của Sophia theo như lời hứa hẹn của anh hôm trước.

Đúng là trời chiêu lòng người.

Chúng Thời Giang vừa bước chân tới cửa văn phòng làm việc của phó chủ tịch đã thấy đối tượng của mình đang thị uy với Trương Mỹ Vân rồi.

Theo đánh giá sơ bộ của Chúng Thời Giang thì Sophia Ngô là người phụ nữ không phải dạng vừa.

Nhưng trước giờ quen phụ nữ anh đâu quan trọng tính cách của người ta.

Cái anh quan tâm là body nuột nà, cùng đường cong hấp dẫn của họ kìa.

Mà Sophia Ngô lại vừa hay phù hợp với tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trong mắt Chúng Thời Giang.

Nếu không tranh thủ thả thính thì phí của trời.

Thế nên anh phải lập tức tận dụng thời cơ trời cho để đạt được mục đích của mình.

Sophia Ngô tỏ ra bực bội khi Chúng Thời Giang can thiệp vào việc cô đang "dạy dỗ"

Trương Mỹ Vân trong khi anh ta chẳng có quyền hạn gì ở tập đoàn này hết.

"Anh là ai?"

Sophia Ngô ngước lên nhìn Chúng Thời Giang với vẻ cau có khó chịu.

Chúng Thời Giang đáp lại câu hỏi của Sophia Ngô bằng một câu hỏi khác "Vậy em nghĩ anh là ai?"

"Tôi không có thời gian chơi trò phỏng đoán với anh đâu"

"Tại sao em lại có thể đẹp như vậy chứ? Đến giận dữ cũng vẫn đẹp là thế nào?"

Chúng Thời Giang xoa cằm thắc mắc.

Theo lập luận của Sophia Ngô thì một người có thể tuỳ tiện ra vào tập đoàn, không bị bảo vệ giữ lại như Chúng Thời Giang chứng tỏ anh ta có quan hệ khá tốt, thậm chí là thân thiết với Chúng Thanh Phong.

Thể nhưng lúc này tâm trạng của cô không được tốt, không có hứng thú nói chuyện hay làm quen với ai hết.

"Sao thế? Vân giận chuyện Mỹ Vân vô tình ngôi lên ghế của Thanh Phong à?"

Chúng Thời Giang hỏi.

"Anh biết cô ta ư?"

Sophia Ngô thoáng ngạc nhiên.

"Cũng gọi là có chút quen biết!"

Chúng Thời Giang gật đầu.

Thật ra trong lòng Sophia Ngô lúc này đang rất muốn hỏi Chúng Thời Giang về mối quan hệ giữa Trương Mỹ Vân với Chúng Thanh Phong, nhưng lại cố kìm nén để không nói ra thành lời.

"Em rảnh không? Anh mời em một ly cà phê nhé?"

Chúng Thời Giang ngỏ lời.

Không nói không rằng, Sophia Ngô đi lướt qua Chúng Thời Giang để ra ngoài.

Anh nắm cổ tay cô giữ lại.

"Buông ra!"

không quay đầu lại nhìn Chúng Thời Giang, Sophia Ngô nói.

Âm lượng tuy không lớn nhưng rất cứng rắn.

"Làm gì mà nóng vậy người đẹp? Anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà"

"Xin lỗi anh! Tôi có bạn trai rồi!"

Sophia Ngô thẳng thắn đáp.

Chúng Thời Giang tuyệt đối không tin lời của Sophia Ngô.

Anh đủ dày dặn và từng trải để nhận thấy đây là cái cớ cô đưa ra để "đuổi khéo"

mình.

"Buông tay tôi ra!"

Sophia Ngô gắn giọng.

Lập tức Chúng Thời Giang buông tay Sophia Ngô ra.

Vốn nổi tiếng là người đào hoa, đa tình, thay bạn gái như thay áo nhưng ít ai biết rằng phụ nữ luôn tìm cách chủ động tiếp cận Chúng Thời Giang.

Những người khiến anh có hứng thú theo đuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Xem ra Sophia Ngô chính là đối tượng tiếp theo trong danh sách ít ỏi đó rồi.

Hiện tại Sophia Ngô đang bực bội, nếu Chúng Thời Giang tiếp tục giữ cô lại chỉ khiến cô thêm phần ác cảm với anh.

Thôi thì cứ để cô đi, rồi từ từ nghĩ cách.

Ngày rộng tháng dài, lo gì cá không lọt lưới.

Sophia Ngô vừa ra khỏi phòng làm việc của Chúng Thanh Phong, ngay lập tức Chúng Thời Giang nhấc điện thoại gọi cho cháu mình.

"Đang ở đâu thế?"

anh hỏi.

"Cháu đang đi ăn trưa"

"Ăn chỗ nào cậu qua?"

Vì không muốn để Chúng Thời Giang gặp mặt Trương Mỹ Vân, sợ cậu mình sẽ hỏi những câu khiến cô khó trả lời nên Chúng Thanh Phong nói lảng sang chuyện khác.

"Cháu nghe Mỹ Vân kể lại chuyện cậu giải vây cho cô ấy hôm nay rồi.

Hôm khác cháu cảm ơn cậu sau nhé.

Đồ ăn ra rồi.

Cháu tranh thủ ăn đây, lát còn phải về tập đoàn họp tiếp"

Nói dứt câu Chúng Thanh Phong cúp máy.

Đề phòng Chúng Thời Giang gọi lại, anh để điện thoại về chế độ rung.

Ăn trưa xong, Chúng Thanh Phong bắt taxi đưa Trương Mỹ Vân về nhà.

Mặc dù Mỹ Vân nói không cần nhưng anh vẫn năng nặc đòi đưa cô về.

Anh bảo: "Để em tự về thà anh huỷ họp còn hơn"

Chúng Thanh Phong thật biết cách khiến con gái người ta lim tim mà.

Mặc dù đã dặn lòng chẳng biết bao nhiêu lần rằng không được đem Thanh Phong ra so sánh với người đàn ông khác, cụ thể là Thẩm Toàn Đức nhưng Trương Mỹ Vân vẫn không kiềm được lại lần nữa đưa hai người lên bàn cân.

Trước đây khi Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức vẫn còn yêu nhau, có lần cô bệnh không thế ra khỏi nhà, bèn gọi điện nhờ anh ta mua thuốc cho.

Thế nhưng Thẩm Toàn Đức chẳng buồn đoái hoài gì tới tình trạng sức khoẻ của cô, vẫn đi nhậu với bạn bè tới rạng sáng mới về.

Dĩ nhiên anh ta quên luôn việc mua thuốc cho cô.

Lúc đó tuy cảm thấy tủi thân nhưng Trương Mỹ Vân vẫn tìm lý do bao biện cho Thẩm Toàn Đức.

Thật ra anh ta cũng đâu muốn như vậy.

Thẩm Toàn Đức phải đi uống rượu, hát hò chẳng qua cũng bởi muốn giao lưu, mở rộng mỗi quan hệ, để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhằm phát triển công ty.

Tất cả cũng phục vụ cho mục đích xây dựng tương lai tốt đẹp của cô và anh ta.

Cứ vin vào lý do mà chính bản thân mình tự đưa ra, Trương Mỹ Vân tiếp tục cung cúc phục vụ, tận tình chăm sóc Thẩm Toàn Đức.

Để rồi bị anh ta cắm cho cái sừng dài hàng mét lên đầu mà không hay biết.

Chẳng những thế lại còn bị vu ngược lại là ngoại tình nữa.

Càng nghĩ Mỹ Vân càng thấy cay cú.

Càng nghĩ cô càng thấy mình sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy.

Bỗng dưng thấy Trương Mỹ Vân thở dài thườn thượt Chúng Thanh Phong tò mò hỏi.

"Em sao thế?"

"Không có gì!"

"Gặp khó khăn gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết.

Biết chưa?"

Trương Mỹ Vân gật gật đầu.

Thật tốt khi lúc này có một bờ vai đủ rộng và vững chãi để cô tựa vào.

Mặc dù không biết Chúng Thanh Phong sẽ ở lại bao lâu trong cuộc đời rác rưởi của cô, nhưng gặp được anh trong kiếp này có lẽ cô đã phải tu tập cả nghìn năm rồi.

Về tới nhà, Trương Mỹ Vân thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bát trong bôn đã được rửa sạch.

Quân áo bẩn cũng đã được giặt giũ, phơi lên giá.

Tủ lạnh chất đầy thực phẩm tươi ngon.

Trên bàn còn cảm một lọ hoa thanh liễu rất đẹp.

Cô Đông đích thị là cô Tấm trong truyện cổ tích bước ra rồi.

Vì muốn Trương Mỹ Vân cảm thấy thoải mái, có nhiều thời gian hơn để làm việc cô thích nên Chúng Thanh Phong đã nhờ cô Đông, người giúp việc thân cận nhất của ông ngoại sang giúp cô làm việc nhà.

Chúng Thanh Phong đã vì Trương Mỹ Vân mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, cô cũng phải tỏ chút thành ý với anh chứ.

Phàm là chuyện trên đời, vẫn nên là có qua có lại mới hài lòng nhau.

Nghĩ vậy nên Mỹ Vân quyết định sẽ tới tham dự tiệc sinh nhật của ông ngoại.

Ông ngoại Thanh Phong đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, chắc chắn chẳng thiếu gì của ngon vật lạ, kì hoa dị thảo, châu báu ngọc ngà.

Vậy thì nên tặng ông món quà gì bây giờ? Quà gì mà vừa ý nghĩa, lại vừa không vượt quá khả năng tài chính hạn hẹp của Mỹ Vân.

Đây thật sự là một câu hỏi xoắn não đối với cô mà.