Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 36: Kẻ tám lạng người nửa cân



Chúng Thanh Phong cầm tập hồ sơ trên bàn làm việc lên, ý tứ nói.

"Gần cuối năm nên nhiều việc quái"

"Anh có cần em giúp gì không?"

Sophia Ngô tỏ ra hết sức nhiệt tình, thật lòng muốn giúp đỡ Chúng Thanh Phong.

Dù sao hai người cũng phải làm việc chung, tiếp xúc với nhau nhiều nên Chúng Thanh Phong không thể đối xử phũ phàng với Sophia Ngô được.

"Khối lượng công việc của em cũng đủ ngộp thở rồi còn gì...

"Nhưng bất cứ khi nào anh cần, em đều sẵn sàng giúp đỡ anh."

"Nhân viên nào cũng cần mẫn, nhiệt tình như em thì chẳng mấy Tân Thế Giới vươn lên trở thành tập đoàn giàu mạnh nhất Việt Nam.."

Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, mắt Sophia Ngô sáng rỡ lên vì hạnh phúc.

"Anh...

anh đang khen em sao?"

"Đây có phải lần đầu tiên anh khen em đâu"

Sophia Ngô vui sướng trong lòng.

Chỉ cân được Chúng Thanh Phong ghi nhận, cô sẵn sàng nỗ lực, phấn đấu hơn gấp nhiều lần.

"Trưa nay anh rảnh không, em mời anh đi ăn cơm?"

Chúng Thanh Phong đảo mắt như máy tính đang xử lý dữ liệu.

Anh nhanh chóng tìm một cái cớ để từ chối.

"Trưa nay anh có hẹn với khách hàng mất rồi"

Sophia Ngô vẫn chưa chịu buông tha cho Chúng Thanh Phong, cổ tình hỏi "Thế buổi tối thì sao?"

"Anh phải vê nhà ăn cơm với ông ngoại"

Chúng Thanh Phong nói dối.

Sophia Ngô thở dài buồn bã.

"Muốn mời anh ăn một bữa cơm, còn khó hơn bắc thang lên trời nữa"

Chợt Sophia Ngô nhìn thấy mấy lọ trà cánh hoa hồng cổ đặt trên mặt bàn làm việc của Chúng Thanh Phong.

Cô nhanh chóng cầm một lọ lên giới thiệu.

"Em biết anh thích uống trà hoa nên đã mất rất nhiều thời gian để tìm được vườn hồng hữu cơ đạt chứng nhận của Mỹ và liên minh châu Âu đầu tiên và duy nhất thời điểm hiện tại ở Việt Nam, để mua tặng anh đấy"

Chúng Thanh Phong cầm một lọ trà hoa lên ngắm nghía rôi gật gù.

"Mua trà hoa hay mỹ phẩm ở Karose em có thể yên tâm tuyệt đối luôn.

Chị chủ công ty này là bạn của anh nên anh biết, chị ấy làm sản phẩm rất uy tín và có tâm"

Khi nghe Chúng Thanh Phong giới thiệu như vậy, Sophia Ngô có phần xấu hổ "Em còn cứ tưởng là mình đã ghi điểm khi tìm được loại trà hoa hảo hạng cho anh cơ.

Ai ngờ..."

"Vào mùa đồng, em pha một tách trà cánh hoa hồng sấy Karose Sip này cho thêm vài quả táo đỏ, kỷ tử hoặc chút mật ong xong nhâm nhỉ thì mê cực kỳ.

Hồng nhung giống cổ chỉ hơi chát nhẹ còn lại là vị ngọt sâu, mùi thơm thanh khiết"

"Em không mê món này lắm, nhưng có lẽ sẽ uống thử xem sao."

"Trước đây ông ngoại anh cũng không thích uống trà hoa, nhưng sau khi bị anh dụ uống mấy lần thì bây giờ thành nghiện luôn rồi"

khi nhắc tới ông ngoại, bất giác Chúng Thanh Phong nở nụ cười ấm áp.

"Ước gì em cũng bị anh dụ uống trà hoa tới nghiện giống ông ngoại...

Chúng Thanh Phong thừa thông minh để hiểu ngụ ý trong câu nói của Sophia Ngô.

Cô cố tình gọi Chúng Thời Vũ là "ông ngoại"

chứ không phải "ông ngoại anh"

nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Khó gì đâu.

Sáng nào anh cũng bảo Quế Sơn pha trà mang sang cho em"

Chúng Thanh Phong đáp.

Mặc dù rất muốn nói rằng "Em không uống trà Quế Sơn pha.

Em muốn được uống trà do anh pha cơ", nhưng Sophia Ngô không cách nào thốt ra thành lời được.

Vì dù sao trong tập đoàn Chúng Thanh Phong cũng là phó chủ tịch, là boss của cô.

Đời nào có chuyện boss pha trà cho nhân viên uống? Sophia Ngô đang miên man suy nghĩ thì bất thình lình tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên "Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời.

Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tâm với.

Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại.

Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài"

Đây không phải nhạc chuông của Chúng Thanh Phong và Sophia Ngô.

Theo phản xạ tự nhiên, hai người cùng nhìn về phía chiếc túi xách đang đặt trên ghế sô pha.

Bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra, Sophia Ngô vô cùng sửng sốt khi thấy Trương Mỹ Vân đi từ trong đó ra.

Mỹ Vân cũng kinh ngạc không kém khi thấy Sophia đang đứng trong phòng làm việc của Thanh Phong.

"Quả này tiêu rồi!"

Trương Mỹ Vân nghĩ thầm trong bụng.

"Cô...

sao cô lại ở trong phòng ngủ của anh Phong?"

Sophia Ngô nhìn Trương Mỹ Vân trân trân, chất vấn.

Chúng Thanh Phong còn chưa kịp lên tiếng đỡ lời thay cho Trương Mỹ Vân thì cô đã tự giải thích bảo vệ bản thân mình.

"Ga giường của anh Phong bị bẩn nên nhờ em thay giúp.

"Việc đó là của Quế Sơn, đâu tới lượt cô.."

Sophia Ngô dường như không mấy tin tưởng vào lý do Trương Mỹ Vân đưa ra.

Nhưng Trương Mỹ Vân không hề tỏ ra nao núng.

Cô phân tích một cách rõ ràng và rành mạch cho Sophia Ngô nghe.

"Trợ lý riêng như em và anh Quế Sơn có nhiệm vụ giúp phó chủ tịch từ việc nhận báo cáo, sắp xếp lịch hẹn, lên lịch các cuộc họp, giúp đỡ các công việc khác theo sự phân công của anh ấy.

Vì vậy khi anh Phong nhờ em thay ga trải giường cho anh ấy, em không thế bảo "Em không làm đâu, anh giao cho anh Quế Sơn đi được"

Sophia Ngô còn chưa kịp phản ứng thì Chúng Thanh Phong đã xác nhận những gì Trương Mỹ Vân vừa nói hoàn toàn là sự thật.

"Quế Sơn đang chạy việc khác nên anh đã nhờ Mỹ Vân thay ga trải giường cho mình"

Sophia Ngô còn định mắng Trương Mỹ Vân vài câu, nhưng Chúng Thanh Phong đã đích thân ra mặt bảo vệ cô ta như vậy thì còn mắng mỏ gì được nữa? "Nếu không có việc gì để nói nữa thì em ra ngoài trước đi, anh còn phải trao đổi với Mỹ Vân vài điều cần chuẩn bị cho buổi họp chiều nay"

Chúng Thanh Phong nói với Sophia Ngô.

Biết rằng Thanh Phong đang đuổi khéo mình nên Sophia ra ngoài với thái độ hậm hực.

Chẳng hiểu vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên Sophia đã có ấn tượng không tốt với Mỹ Vân rôi.

Càng gặp lại càng thấy ngứa mắt hơn.

Đợi cho tới khi Sophia Ngô ra ngoài rồi Trương Mỹ Vân mới đưa tay ôm ngực.

Cô diễn sâu.

"Lân nào gặp giám đốc kinh doanh của anh xong tim em cũng muốn bay ra khỏi lồng ngực"

"Vừa rồi anh thấy em đối đáp với Sophia cũng cứng như quả trứng, kẻ tám lạng người nửa cân, có kém cạnh tí nào đâu..."

"Rút kinh nghiệm sâu sắc từ một số sai lầm nghiêm trọng của bản thân, em nhận thấy có những chuyện không nên để xảy ra lần 1.

Vì có lần 1, nhất định sẽ có lân n + 1.

Nếu hôm nay em để Sophia ức hiếp thì trong tương lai chắc chăn sẽ có lần thứ 2, thứ 3, thứ n.."

"Suy nghĩ này của em rất đúng.

Không ngờ nhận thức của em lại trưởng thành hơn so với tưởng tượng của anh"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân vừa gật gù vừa Cười.

"Anh nghĩ mình anh là người trưởng thành chắc?"

Trương Mỹ Vân bĩu môi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Trương Mỹ Vân lại vang lên lần nữa.

Cô đi tới bên ghế sô pha, mở túi xách lấy điện thoại ra.

Màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới là Minh Nguyệt.

"Tao đây!"

Trương Mỹ Vân gạt nút nghe.

Đâu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của Lại Minh Nguyệt "Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy? Thấy cuộc gọi nhỡ cũng không thèm gọi lại?"

"Tao vướng chút việc cần giải quyết"

"Thế trưa nay có đi không?"

Minh Nguyệt hỏi.

"Có chứ"

"Vậy tâm 12 giờ 15 tao qua Tân Thế Giới đón mày nhé?"

"OK Tất điện thoại, Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Chúng Thanh Phong thông báo.

"Lát nữa em có việc phải ra ngoài với Minh Nguyệt, anh có cần em làm gì nữa không?"

"Em cứ đi làm việc của em đi.Có gì anh sẽ tới Quế Sơn"