Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 45: Ra mắt



Trong tiếng nhạc rock sôi động, Chúng Thời Giang đang nằm trên chiếc ghế võng, món nội thất độc đáo được biến thế từ võng, vừa tiết kiệm diện tích lại vừa thời thượng.

Tiếng nhạc quá lớn nên Thời Giang không hề hay biết ở bên ngoài, cô Đông gõ cửa.

Gõ cửa năm lần bảy lượt không thấy Chúng Thời Giang mở cửa, cô Đông đành phải lên tiếng gọi.

"Cậu Thời Giang! Cậu có trong đó không?"

Cô Đông phải gọi tới lân thứ ba Thời Giang mới nghe tiếng.

Anh đứng dậy khỏi ghế võng, tiến tới khu để âm li, loa đài vặn nhỏ âm lượng lại rồi ra mở cửa.

"Có chuyện gì thế chị Đông?"

Chúng Thời Giang hỏi.

"Mời cậu xuống ăn tối ạ"

"Thanh Phong đến rồi à?"

"Ông chủ nói tối nay cậu ấy có việc đột xuất nên không về được ạ"

"Không thể nào có chuyện đó được!"

Thời Giang thấy có sự sai sai ở đây.

"Chắc đó là việc bất khả kháng nên cậu Thanh Phong không làm khác được ạ"

cô Đông phỏng đoán.

Chúng Thanh Phong vô cùng yêu thương và kính trọng cha của Chúng Thời Giang.

Với Thanh Phong, ông ngoại không chỉ là ông, mà còn là một người cha, một người bạn lớn trong cuộc đời.

Hai mươi hai năm nay, Chúng Thời Giang không ít lân quên sinh nhật cha mình.

Thậm chí có những năm, anh bận thi đấu ở nước ngoài, không về dự sinh nhật cha được.

Nhưng Chúng Thanh Phong chưa một lần quên, cũng chưa từng vắng mặt.

Hơn nữa anh là người coi trọng gia đình hơn mọi thứ trên đời nên không lý gì năm nay anh lại không về.

"Chị cứ xuống trước đi.

Ba phút nữa em sẽ có mặt"

"Vâng thưa cậu!"

Cô Đông nói dứt câu rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Vừa khép cửa lại, Chúng Thời Giang tắt nhạc, lấy điện thoại gọi cho Chúng Thanh Phong.

"Đang ở đâu thế nhóc?"

"Cháu đang ở trước cổng này!"

Chúng Thanh Phong trả lời.

"Cổng nào?"

"Cổng nhà mình chứ đâu nữa"

"Định tặng cho ông già món quà siêu to siêu khổng lồ à? "Yeah"

"Ok! Vào đi, cậu xuống đây"

Chúng Thời Giang tắt điện thoại rồi cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn đi xuống dưới lâu.

Anh xuống tới phòng ăn đã thấy Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan lục tục ngồi xuống bàn.

"Hai vị này là..."

Chúng Thời Giang nhìn trân trân về phía Trương Cẩm Đan.

"Chú Bá Tùng là bạn của ba.

Còn đây là Cẩm Đan con gái chú ấy"

Chúng Thời Vũ giới thiệu nhanh.

"Cháu chào chút! Cháu là Thời Giang, con trai của ba Thời Vũ"

Chúng Thời Giang chào Trương Bá Tùng lấy lệ, rồi lập tức quay sang Cẩm Đan.

"Rất hân hạnh được gặp em"

"Em chào anh ạ!"

Trương Cẩm Đan mỉm cười e lệ.

Có ba thứ trong cuộc đời khiến Chúng Thời Giang luôn luôn cảm thấy phấn khích.

Đỏ là xe đua tốc độ và phụ nữ đẹp.

Mà cô gái đang đứng đối diện anh ngay lúc này gây ấn tượng với vẻ đẹp sang chảnh, tao nhã, quý phái.

Chúng Thời Giang cứ ngỡ sẽ phải trải qua buổi tối hôm nay trong tẻ nhạt với Chúng Thời Vũ và Chúng Thanh Phong.

Không ngờ vào phút thứ 89, ông trời lại đưa tới một bóng hồng xinh tươi nhường này.

Vẽ phía Trương Cẩm Đan, ngay giây phút Chúng Thời Giang giới thiệu anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới trái tim cô đã vui trở lại.

Gương mặt rạng rỡ, hai mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Không thả thính được Chúng Thanh Phong thì Chúng Thời Giang cũng là một lựa chọn không tôi.

Anh sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai, lãng tử.

Và điều quan trọng nhất chính là Thời Giang là con trai của Chúng Thời Vũ.

Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi thì giọng nói trầm ấm của Chúng Thanh Phong vang lên.

"Chúc mừng sinh nhật ông ngoại!"

Gả bốn người cùng đồng loạt nhìn về phía cửa phòng ăn.

Họ thấy Chúng Thanh Phong nằm tay Trương Mỹ Vân đi vào.

"Thanh Phong!"

Chúng Thời Vũ reo lên mừng rỡ.

Chúng Thanh Phong nháy mắt với Chúng Thời Vũ.

Niềm vui và sự hạnh phúc hiện lên rõ nét trên gương mặt với khoé mắt đã chẳng chịt những nếp nhăn của người ông.

Thế nhưng niềm vui của Chúng Thời Vũ nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự tò mò về cô gái đang đứng bên cạnh anh.

Tay vẫn nắm chặt tay Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong dịu dàng nói với cô.

"Đây là ông ngoại anh"

"Cháu chào ông ạ"

Trương Mỹ Vân lễ phép cúi người 45 độ khi chào.

"Cháu chúc ông sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn cháu!"

Chúng Thời Vũ gật đầu.

Mặc dù chỉ vừa mới gặp mặt được vài phút, cũng chưa nói chuyện gì nhiều nhưng Chúng Thời Vũ cảm thấy có thiện cảm với Trương Mỹ Vân hơn là Trương Cẩm Đan.

"Thưa ông, đây là Mỹ Vân ạ"

"Tên đẹp như người!"

Chúng Thời Vũ gật gù.

Trương Mỹ Vân mỉm cười, vành tai đỏ lên vì ngượng ngùng "Cháu cảm ơn ông ạ!"

"Hai đứa ngồi vào bàn đi!"

giọng Chúng Thời Vũ ngập tràn sự háo hức.

Chúng Thanh Phong chưa vội giới thiệu thân phận của Trương Mỹ Vân, anh dắt cô đi về phía Chúng Thời Giang đang ngồi.

Anh để trống ghế gần cậu mình, kéo ghế ở vị trí tiếp theo cho cô.

"Sợ cậu ăn thịt Mỹ Vân à?"

Chúng Thời Giang nửa đùa nửa thật hỏi.

"Cháu thích ngồi gần cậu, để kéo tình cảm của cậu cháu mình đi lên"

Chúng Thanh Phong vừa kéo ghế ngồi giữa Chúng Thời Giang và Trương Mỹ Vân vừa đáp.

Chúng Thời Giang đặt tay lên vai Chúng Thanh Phong, khẽ thì thầm.

"Quả này chơi lớn đấy!"

"Cậu có trầm trồ không?"

"Trâm trô quá đi chứ lại!"

Chúng Thời Giang cười.

Lúc này Chúng Thời Vũ mới giới thiệu với bố con Trương Bá Tùng.

"Giới thiệu với ông Bá Tùng và Cẩm Đan, đây là Thanh Phong cháu ngoại tôi, và Mỹ Vân bạn nó."

Từ lúc tới đây, vì hồi hộp muốn thể hiện thật tốt trước mặt ông ngoại của Chúng Thanh Phong nên cô không chú ý tới hai vị khách ngồi ở phía bàn đổi diện.

Bây giờ khi nghe Chúng Thời Vũ nhắc tới tên họ, Mỹ Vân mới ngước nhìn lên.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô.

Vô thức hai bàn tay cô run lấy bấy.

Cô phải đan hai tay lại với nhau cho bớt run.

Sự xuất hiện của Trương Mỹ Vân cũng khiến hai bổ con Trương Bá Tùng và Trương Cẩm Đan sốc há hốc cả mồm.

Dù có nằm mơ họ cũng không thể ngờ tới cuộc gặp mặt này.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao Mỹ Vân lại tới đây? Mà còn tay trong tay với Chúng Thanh Phong nữa? Mối quan hệ giữa hai người đó là như thể nào?...

Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu Trương Cẩm Đan, choán lấy tâm trí cô.

"Cháu chào chú!"

Chúng Thanh Phong chủ động đứng dậy, vươn người qua bàn ăn bắt tay ông Trương Bá Tùng.

"Chào cháu! Chú đã nghe anh em trong giới kinh doanh nói nhiều về cháu.

Quả đúng là tuổi trẻ tài cao"

Trương Bá Tùng tươi cười giả lả.

Chúng Thanh Phong khiêm tốn, nhã nhặn đáp lại lời khen của Trương Bá Tùng "Chú quá lời rồi!"

Trương Cẩm Đan đang mải nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm nên không hay biết Chúng Thanh Phong chào mình.

Tới khi Trương Bá Tùng huých nhẹ vào tay Cẩm Đan, cô mới ngớ người.

"Anh Thanh Phong chào con kìa!"

Lúc này Trương Cẩm Đan nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói với Chúng Thanh Phong.

"Xin lỗi anh! Vừa rồi em lơ đãng quái"

"Rất hân hạnh được biết em!"

Chúng Thanh Phong lịch sự nói.

"Cẩm Đan cũng rất vui khi được làm quen với một nhân vật tài giỏi như anh Thanh Phong ạ"

Khi hai người bắt tay nhau, Chúng Thanh Phong tinh ý nhận ra Trương Cẩm Đan nấn ná siết tay mình không muốn rời nên anh đã chủ động thu tay lại.

Lúc ngồi xuống, Chúng Thanh Phong quay sang thì thâm với Trương Mỹ Vân "Em đói chưa?"

Mỹ Vân lắc lắc đầu.

Thanh Phong nhận thấy sự lúng túng của Mỹ Vân nên hỏi với thái độ quan tâm.

"Em sao thế? Không khỏe à?"

"Em...em muốn vào nhà vệ sinh một lát"

"Để anh nhờ cô Đông đưa em đi"