Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 8: Định mệnh



Ngay sau khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Trương Mỹ Vân là gương mặt đẹp trai, cằm mọc lún phún râu của Chúng Thanh Phong.

"Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi?"

Chúng Thanh Phong rổi rít hỏi Mỹ Vân.

Lập tức Trương Mỹ Vân đưa tay đặt lên bụng, lo lắng hỏi.

"Con tôi thế nào rồi?"

Chúng Thanh Phong dịu dàng đáp "Em yên tâm, con đã bình an vô sự"

Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, Trương Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm.

Cô thầm cảm ơn trời phật và các vị thần linh đã che chở cho hai mẹ con mình.

Trương Mỹ Vân muốn ngồi dậy, Chúng Thanh Phong đã đỡ cô.

Thậm chí anh còn chu đáo lây gối, kê ở đằng sau cho cô dựa lưng.

Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong xúc động nói "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều"

"Em không cần phải cảm ơn tôi.

Bảo vệ em và con là trách nhiệm của tôi"

Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt.

Không biết có phải cô chưa hoàn toàn tỉnh táo hay không.

Sao cô lại nghe ra người đàn ông trước mặt nói bảo vệ cô và đứa bé trong bụng là trách nhiệm của anh ta nhỉ? Con cô thì liên quan gì tới anh ta? Sao anh ta lại có trách nhiệm bảo vệ nó? Trong khi Trương Mỹ Vân vẫn đang băn khoăn với những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó thì Chúng Thanh Phong đã lại lên tiếng hỏi.

"Em đói không? Tôi gọi người mang cháo tới cho em nhé?"

"Cảm ơn anh, không cần đâu.

Việc đó tôi có thể tự lo được"

"Em tự lo kiểu gì trong khi vẫn chưa thể rời khỏi giường?"

Chúng Thanh Phong thắc mắc.

Trương Mỹ Vân cắn nhẹ môi dưới.

Dù sao đây cũng là lần đầu hai người gặp mặt, làm phiền người ta cả một buổi chiều như vậy là đủ rồi.

Cô không muốn phiền anh thêm nữa.

"Anh có thể...

cho tôi mượn...

điện thoại một chút được không?"

Trương Mỹ Vân ngập ngừng nhìn Chúng Thanh Phong hỏi.

Chúng Thanh Phong lấy điện thoại đưa cho Trương Mỹ Vân.

Thấy cô cứ loay hoay một hồi, bấm rồi lại xoá, bấm rồi lại xoá, anh tò mò.

"Em muốn gọi cho ai?"

"Tôi định gọi cho một người bạn, nhưng không tài nào nhớ được số của cô ấy"

"Bạn em tên là gì? Làm ở công ty nào?"

Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Anh hỏi những chuyện đó làm gì?"

"Thế em nghĩ tôi muốn làm gì ngoài việc tìm giúp em số điện thoại của người bạn đó?"

Chúng Thanh Phong hỏi lại.

Trương Mỹ Vân ngẫm nghĩ một chút.

Người đàn ông trước mặt cô quá mức đẹp trai để có thể là người xấu đi.

Hơn nữa anh ta chính là người đã đưa cô tới bệnh viện, đóng viện phí cho cô và chăm sóc cô đến tận giờ phút này.

Một người như vậy chắc chắc không làm việc xấu đâu.

"Bạn tôi là Lại Minh Nguyệt, bác sĩ làm việc tại bệnh viện phụ sản Trung ương"

"Tôi biết rồi!"

Chúng Thanh Phong gật đầu rồi bấm điện thoại gọi cho trợ lý của mình là Võ Quế Sơn.

Anh yêu cầu "Trong năm phút, cậu phải tìm cho tôi số điện thoại của cô Lại Minh Nguyệt, bác sĩ làm việc tại bệnh viện phụ sản Trung ương."

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong chăm chăm.

Ánh mắt này, cử chỉ này, thần thái này, sao giống những tổng tài bá đạo trong phim ngôn tình thế? Lẽ nào cô đã gặp được một soái ca bằng xương bằng thịt ngoài đời thật? "Sao em nhìn tôi với ánh mắt đó?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

"Thấy lạ thì nhìn thôi, không được à?"

Chúng Thanh Phong lắc lắc đầu "Em thích thì cứ nhìn đi.

Dù em có nhìn cả đời thì vẻ đẹp của tôi cũng không hao mòn được"

Trương Mỹ Vân bĩu môi "Không biết xấu hổ!"

"Sự thật là như vậy, sao tôi phải xấu hổ?"

"Nếu anh nhận mình là người tự luyến xếp ở vị trí thứ hai thì chẳng ai dám đứng đầu cả""Đa tạ tiểu thư Mỹ Vân đã có lời khen ngợi"

Trương Mỹ Vân tròn mắt kinh ngạc.

Sao người đàn ông này lại biết tên cô? Từ lúc gặp nhau tới giờ, hai người đâu có giới thiệu về bản thân cho đối phương biết.

"Sao anh biết..."

Trương Mỹ Vân chưa kịp hỏi hết câu thì Chúng Thanh Phong đã cắt ngang.

"Đây là số điện thoại của bạn em"

Chúng Thanh Phong mở tin nhắn có kèm theo số điện thoại của Lại Minh Nguyệt ra rồi đưa điện thoại cho Trương Mỹ Vân.

Cô nhanh chóng nhận điện thoại từ tay anh, rồi ấn nút gọi.

Sau khi trao đổi sơ qua về tình hình của mình cho Lại Minh Nguyệt nghe, Trương Mỹ Vân tắt điện thoại, trả lại cho Chúng Thanh Phong.

"Anh giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới trợ lý của anh nhé"

"Sao em lại cảm ơn cậu ta mà không phải là anh?"

"Anh ta là người đã giúp tôi tìm ra số điện thoại của Minh Nguyệt mà"

"Nhưng anh là người đã đưa mệnh lệnh xuống, cậu ta chỉ là người thực hiện thôi"

Chúng Thanh Phong lý luận.

"Ok! Ok! Vậy cả hai người đều có công trong vụ này.

Tôi xin chân thành cảm ơn anh và cả trợ lý của anh nữa"

Chúng Thanh Phong tỏ vẻ không hài lòng, quay mặt đi "Cảm ơn mà không có chút thành ý gì cả"

"Ấu trĩ"

Trương Mỹ Vân thì thầm.

"Trương Mỹ Vân! Em nói ai ấu trĩ?"

"Trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta.

Không lẽ tôi tự nói mình?"

"Xem ra mồm miệng em cũng không phải dạng vừa đâu"

Trương Mỹ Vân cười, rồi như sực nhớ ra điều gì đó cô ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong.

"Quên chưa hỏi, sao anh biết tên tôi?"

"Chuyện này...

chuyện này..."

Chúng Thanh Phong lúng túng, không biết có nên nói sự thật cho Trương Mỹ Vân nghe không.

"Sao anh lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc vậy?"

Chúng Thanh Phong im lặng suy nghĩ.

Thái độ của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân có chút nghi hoặc.

Lẽ nào người đàn ông này đã biết cô từ trước? Nhưng cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về anh ta hết.

Một người đàn ông có vẻ bê ngoài xuất chúng thế này, thì gặp một lần sẽ khiến người ta phải nhớ mãi chứ không thể nào quên được.

"Sao anh không trả lời?"

Trương Mỹ Vân thúc giục.

Trước sau gì Trương Mỹ Vân cũng phải biết sự thật.

Thà biết sớm còn hơn biết muộn.

Vả lại trưa nay người đưa cô tới bệnh viện là Chúng Thanh Phong chứ không phải ai khác có lẽ chính là ý trời.

Nghĩ như vậy nên anh quyết định tiết lộ thân thể của mình với cô.

"Tôi chính là...

bố của đứa bé em đang mang trong bụng."

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong với vẻ ngỡ ngàng "Anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi chính là...

bố của đứa bé em đang mang trong bụng"

Chúng Thanh Phong nhắc lại rõ ràng và rành mạch.

"Anh là bố của con tôi?"

"Đúng vậy!"

Trương Mỹ Vân vô tay, cười vui vẻ.

"Thật quá tốt rồi!"

Chúng Thanh Phong ngơ ra trước phản ứng của Trương Mỹ Vân.

Hình như có điều gì đó sai sai ở đây.

Anh cứ ngỡ cô sẽ bất ngờ, hoặc sốc, hoặc là phản ứng theo một cách nào đó khác mang sắc thái tiêu cực chứ không phải nhẹ nhàng và đơn giản như thế này.

Trương Mỹ Vân không thể tin được việc người đàn ông đẹp trai tới mức siêu thực đang ở trước mặt cô lại là bố của con mình.

Làm sao chuyện tốt thế này có thể xảy đến với cô được chứ? "Anh là bố của con tôi thật sao?"

Trương Mỹ Vân nheo nheo mắt nhìn Chúng Thanh Phong hỏi lại lần nữa.

Chúng Thanh Phong gật gật đầu.

"Anh không lừa tôi đấy chứ?"

"Tại sao tôi phải lừa em?"

Trương Mỹ Vân nghĩ lại, thấy lúc đầu Chúng Thanh Phong từng nói với cô rằng "Em không cần phải cảm ơn tôi.

Bảo vệ em và con là trách nhiệm của tôi."

Lúc nãy còn thấy câu nói đó của anh vô lý, nhưng nếu anh thật sự là bố của con cô thì mọi chuyện lại hợp lý một cách không tưởng.

"Nhưng sao anh lại có mặt ở hầm để xe đúng lúc tôi gặp nguy hiểm?"

"Trùng hợp thôi!"

"Thật là trùng hợp không?"

Trương Mỹ Vân tỏ vẻ ngờ vực.

"Thật!"

"Không lẽ đây chính là cái gọi là định mệnh trong truyền thuyết?"

"Đúng là định mệnh đó"

Nhìn thoáng qua cũng đủ biết Chúng Thanh Phong là cậu ấm của một gia đình giàu có, được giáo dục tử tế.

Anh không chỉ đẹp trai mà còn lịch thiệp nữa.

Con cô chắc chắn sẽ được di truyền ngoại hình tuyệt mỹ và thừa hưởng nền giáo dục ưu việt.

Như vậy thật tốt biết bao.

"Anh tên là gì?"

"Chúng Thanh Phong!"

"Tôi là Trương Mỹ Vân"

cô giới thiệu rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía Chúng Thanh Phong.

Anh nắm tay cô, siết nhẹ.