Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 9: Một mũi tên trúng hai đích



Lại Minh Nguyệt vừa về tới nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở thì nhận được điện thoại của Trương Mỹ Vân.

Ngay lập tức cô gọi taxi chạy một mạch tới bệnh viện.

Cánh cửa phòng VIP vừa mở ra, Lại Minh Nguyệt liền quắn quéo trước gương mặt như tượng tạc và body không chút mỡ thừa của Chúng Thanh Phong.

Trong 23 năm cuộc đời, trai đẹp Lại Minh Nguyệt gặp nhiều rồi, nhưng xuất sắc như Chúng Thanh Phong vẫn là mới thấy lần đầu.

Thế nên cô không thể kiềm được sự xúc động đang trào dâng trong lòng.

Nhưng Lại Minh Nguyệt ngắm còn chưa no con mắt Chúng Thanh Phong đã lịch sự cáo từ vì có việc gấp cần giải quyết.

Lại Minh Nguyệt cứ mải nhìn theo cánh cửa đóng lại sau lưng Chúng Thanh Phong cho tới khi Trương Mỹ Vân lên tiếng.

"Nhìn vừa thôi kẻo mòn cửa tao không có tiền bồi thường cho bệnh viện đâu."

Lại Minh Nguyệt quay ngoắt lại nhìn Trương Mỹ Vân, bắt đầu công cuộc chất vấn.

"Anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai? Sao lại ở đây cùng với mày? Nói mau.."

"Nói ra thì dài dòng lắm"

"Kể ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm của vấn đề đi.

Đừng lan man, dông dài"

Lại Minh Nguyệt tự kéo ghế ngồi xuống.

Thiết nghĩ đây chưa phải thời điểm để kể cho Lại Minh Nguyệt nghe về lai lịch của Chúng Thanh Phong và sự tồn tại của đứa bé nên Trương Mỹ Vân nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

"Mày đến thăm tao bệnh, mà chưa một câu hỏi thăm tình hình của tao đâu đấy"

"Với kinh nghiệm làm bác sĩ của tao thì mày vẫn ngồi được, nói chuyện được chứng tỏ bệnh cũng không nghiêm trọng lắm.

Nói tao nghe về lí lịch của anh đẹp trai trước đã...

"Bạn bè như cái bẹn bò"

Trương Mỹ Vân thở dài, vờ giận dỗi cô bạn nối khố của mình.

Lại Minh Nguyệt kể lể "Biết mày năm viện tao phi thẳng một cái tới luôn còn gì nữa.

Vừa đi làm về tới nhà, nước chưa kịp uống, quần áo chưa kịp thay đây này..."

"Trưa giờ chưa có cái gì bỏ bụng tao đói sắp chết luôn rồi, mày đi mua cho tao ít đồ ăn đi"

"Mày muốn ăn gì?"

"Mua cho tao bát cháo."

"Mày ăn cháo gì? Cháo gà, cháo vịt hay cháo thịt băm?"

"Cháo gà!"

"Ok! Đợi tao năm phút"

Nói dứt câu Lại Minh Nguyệt lao vút đi.

Mười phút sau cô quay trở lại với bát cháo thịt băm nóng hổi.

Vừa đổ cháo ra bát cho Trương Mỹ Vân, cô vừa giải thích.

"Quán hết cháo gà nên tao mua cháo thịt băm cho mày.

Ăn tạm đi nhé"

Trương Mỹ Vân gật đầu.

Mặc dù cháo không ngon lắm nhưng vì đói bụng nên cô ăn hết 2/3 bát.

Đợi Trương Mỹ Vân ăn xong, Lại Minh Nguyệt còn chủ đáo rót nước cho bạn uống.

"Cảm ơn mày!"

Trong lòng Trương Mỹ Vân dấy lên một cảm giác ấm áp.

Thật may mắn vì những lúc thế này Lại Minh Nguyệt luôn ở bên cạnh cô.

Là con út trong gia đình có bốn anh chị em, nhưng khác với những gia đình khác Trương Mỹ Vân không được yêu thương, cưng chiều mà bị chính bố mẹ và anh chị ruột của mình ghẻ lạnh.

Kể từ khi Mỹ Vân ra đời, công việc làm ăn của bố mẹ sa sút.

Gia đình bất hoà, lục đục.

Mẹ cô đi xem bói, thầy phán mệnh Mỹ Vân khắc mệnh bố nên phải làm lễ bán lên chùa, tách hai bố con ra càng xa nhau càng tốt.

Lời của thầy bói chính là giọt nước tràn ly khiến Trương Mỹ Vân trở thành sao quả tạ trong gia đình.

Hễ ai gặp chuyện gì xui xẻo là đều đổ lên đầu cô.

Do đó lên trung học Trương Mỹ Vân đã được bố mẹ gửi lên tỉnh học trường nội trú.

Thời gian đầu cứ cuối tuần cô ghé về thăm nhà một lần.

Nhưng chẳng ai chào đón nên cứ mỗi hai tuần, rồi bốn tuần, tám tuần Trương Mỹ Vân mới về nhà.

Trương Mỹ Vân có bố, mẹ, anh, chị nhưng chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi.

Vì chẳng ai quan tâm tới cô hết.

Có lẽ vì thế sau này gặp được Thẩm Toàn Đức, anh ta mới quan tâm, hỏi han một chút đã khiến Trương Mỹ Vân vô cùng cảm động.

Và đối xử thật tốt với anh ta rồi tự mình ngộ nhận đó là tình yêu.Ngẫm lại mới thấy thật ra trên thế giới này chỉ có mình Lại Minh Nguyệt là luôn đối xử tốt với Mỹ Vân, quan tâm, lo lắng cho cô như người nhà.

Lại Minh Nguyệt là cô gái trung thành và đáng tin cậy, bạn thân nhất của Trương Mỹ Vân suốt từ thời học phổ thông tới giờ.

Và có lẽ là mãi mãi về sau.

Lại Minh Nguyệt vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.

"Giờ thì nói cho tao biết, lý do mày phải nhập viện nào"

"Ờ thì.."

Trương Mỹ Vân bối rối, không biết phải kể như thế nào với người bạn thân của mình.

"Đừng nói là mày nhập viện vì đọc được vụ đám cưới của thằng chó Thẩm Toàn Đức đấy nhé?"

Trương Mỹ Vân gật đầu xác nhận.

Sự thật đúng là cô quá sốc khi biết Thẩm Toàn Đức đã cho mình ăn một cú lừa hoành tráng như vậy.

"Tao đã nói mà mày không chịu nghe.

Giờ thì đã sáng mắt ra chưa?"

Trương Mỹ Vân im lặng, không có gì để bào chữa.

"Thôi cũng may mà nó cho mày thấy cái sự khốn nạn của nó sớm.

Chứ thêm vài ba năm nữa thì mày hết con bà nó thanh xuân"

"Tao cũng nghĩ thế!"

Trương Mỹ Vân đồng tình với Lại Minh Nguyệt.

"Giờ mày cảm thấy thế nào? Có muốn băm nó làm bảy mảnh không?"

"Tao đẹp nhưng tao đâu có ngu.

Băm nó để phải đi tù à? Đi tù rồi ai nuôi con tao?"

"Tao nuôi!"

Lại Minh Nguyệt khẳng định chắc nịch.

Phát hiện ra có gì đó sai sai, cô quay sang nhìn Trương Mỹ Vân chằm chằm "Ai nuôi con tao là sao?"

Trương Mỹ Vân phát hiện ra mình nói hớ nhưng đã quá muộn rồi.

Cô ước mình có thể quay ngược quá khứ trở về vài giây trước để sửa chữa sai lầm này.

Lại Minh Nguyệt có cái tật một khi đã hỏi gì là sẽ hỏi cho tới tường tận chân tơ kẽ tóc.

Do đó Trương Mỹ Vân đành phải khai từ đầu tới cuối.

Phải mất ba mươi giây Lại Minh Nguyệt mới tiêu hoá được tất cả những điều mà Trương Mỹ Vân vừa kể.

"Cái con điên này, chuyện lớn như thế sao mày dám giấu tao?"

"Tao...

tao sợ mày sẽ phản đối"

"Đương nhiên rồi! Chuyện này liên quan tới cả cuộc đời mày đây.

Sao mày lại phải hi sinh bản thân mình vì một thằng đốn mạt, hèn hạ, ích kỉ như Thẩm Toàn Đức chứ?"

"Khi đó tao nghĩ tao với nó sẽ lấy nhau nên.."

"Giờ thì sướng chưa? Vừa bị nó đá vừa mang thai con của người ta...

"Tao đâu ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này"

Trương Mỹ Vân khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống tay Lại Minh Nguyệt.

"Tao vừa giận vừa thương mày ghê"

Lại Minh Nguyệt ôm Trương Mỹ Vân vào lòng vỗ về "Thôi không sao đâu.

Mọi chuyện đâu khắc có đó, thịt chó đã có lá mơ"

Trương Mỹ Vân đẩy Lại Minh Nguyệt ra, vừa đưa tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói "Tao sợ...

sinh đứa bé ra rồi tao không nỡ trao nó cho người ta".

"Nhưng mày đã ký hợp đồng và nhận tiền của người ta rồi"

Trương Mỹ Vân khóc nấc lên, không nói thành lời.

"Số tiên 1 tỷ đó bà nội Toàn Đức vẫn chưa trả lại cho mày hả?"

Trương Mỹ Vân lắc đầu.

"Đợi mày ra viện rồi tao dắt mày qua nhà mụ già đấy đòi lại tiền, một đồng cũng không được thiếu"

"Ừ! Tao cũng tính thế".

Trương Mỹ Vân đồng tình với Lại Minh Nguyệt.

Lại Minh Nguyệt siết tay Trương Mỹ Vân, thở dài "Sao mày đẹp mà mày khổ quá vậy Mỹ Vân? Người ta hồng nhan bạc tỷ còn mày thì hông nhan bạc phận..."

"Có mày là tao thấy may mắn rồi"

Mặc dù trong lòng đang nổi giông bão nhưng Trương Mỹ Vân vẫn gượng cười, động viên ngược Lại Minh Nguyệt.

Chợt Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân hỏi "Mày có muốn giữ đứa bé lại không?"

Trương Mỹ Vân gật đầu, vẻ tò mò "Mày có cách gì không?"

"Có một cách!"

"Cách gì?"

"Mày chỉ cần lừa để kết hôn với bố đứa bé là xong"

"Mày điên à?"

"Không! Tao hoàn toàn bình thường luôn.

Mày với bố đứa bé mà lấy nhau thì có phải một mũi tên bắn trúng hai đích không? Mày không phải xa con, còn đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn, có cả bố lẫn mẹ"

Thật ra điều Lại Minh Nguyệt nói cũng không hẳn là không có lý.