Mây Bay Ngang Trời

Chương 5



Buổi chiều tôi có hẹn cùng ra ngoài với Minh Hưng nên nhiệm vụ mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa lẩu tối nay cứ thế rơi lên đầu hai đứa bọn tôi.

Việc chọn quà này đã được Minh Hưng nhắn cho tôi khá lâu, cuối tháng là sinh nhật của cô Hương - mẹ của Minh Hưng. Vừa vặn lần này Minh Hưng có dịp lên Hà Nội nên trực tiếp nhờ tôi chọn quà hộ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục nên chuyên ngành đại học của Minh Hưng cũng là sư phạm. Tốt nghiệp thì trực tiếp trở về Thanh Hóa làm giáo viên dạy Tiếng Anh cho một trường tư thục nổi tiếng trong thành phố.

Khoảng thời gian đầu sau khi lên đại học chúng tôi vẫn thường hay tụ tập cùng nhau, dù sao ngoại trừ Quốc Khánh học ở Đại học Y dược Thái Bình ra thì hội thích tạo nghiệp bao gồm tôi, Phương Anh, Mai Phương, Minh Hưng và Quốc Khánh của bọn tôi đều học ở Hà Nội.

Về sau Phương Anh trở thành thực tập sinh, bước vào giới giải trí; tôi bận rộn với việc học và các dự án ở câu lạc bộ; Mai Phương thời điểm đó vừa bán mạng cho tư bản cũng có người yêu cứ thế bọn tôi ít gặp nhau hẳn đi. Lần cuối cùng tụ tập cùng nhau đủ mặt như thế này cũng là câu chuyện của ba năm trước, khi mà Phương Anh hoãn lại các kế hoạch cá nhân bay từ Hàn về, Quốc Khánh cũng xin nghỉ một hôm ở bệnh viện để cùng tôi, Mai Phương và Minh Hưng mừng lễ tốt nghiệp.

Tốt nghiệp đại học xong, Quốc Khánh cũng chuyển về Hà Nội sống nhưng lúc này Phương Anh đã ra mắt, Minh Hưng lại về Thanh Hóa công tác nên mỗi lần gặp nhau không thiếu người này cũng thiếu người kia.

Chưa lần nào là trọn vẹn.

...

Minh Hưng hẹn tôi ở một tiệm may áo dài nổi tiếng ở Hà Nội.

Minh Hưng đã cho tôi hai lựa chọn: đợi nó sang đón hoặc là trực tiếp đến tiệm may.

Tất nhiên là tôi đã chọn trực tiếp sang tiệm áo dài.

Việc tặng áo dài cho cô Hương cũng là tôi đã tích cực gợi ý cho Minh Hưng. Cô Hương là giáo viên nhiều năm, thậm chí lúc nhóc Vinh học cấp hai bác còn là giáo viên dạy Văn của cậu nhóc mà tôi cũng đã có cơ hội gặp cô vài lần nên tôi nhìn ra được "gu" chọn đồ của cô.

Theo lời kể của nhóc Vinh thì cô Hương cực kỳ thích mặc áo dài. Mặc dù bây giờ nhà trường sẽ không nhất thiết bắt buộc giáo viên mặc áo dài trong tất cả các tiết dạy trên lớp. Bên cạnh việc mặc áo dài thì có thể chọn các trang phục khác như là váy, áo sơ mi... nhưng cô thì vẫn luôn thích mặc áo dài. Nhóc Vinh còn bảo rằng, một tuần bảy ngày thì cô Hương nhất định sẽ phối bảy chiếc áo dài khác nhau.

Thông qua lời kể của nhóc Vinh tôi thấy việc tặng áo dài cho cô dịp này là lựa chọn tốt nhất. Minh Hưng cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi nên cứ thế quà tặng được quyết định là áo dài.

Lúc tôi đến cửa hàng đã thấy Minh Hưng đang nói chuyện cùng nhân viên trong tiệm may.

Thấy tôi tiến vào bé nhân viên cũng rất biết ý để lại không gian cho hai bọn tôi chọn vải.

Cô Hương là giáo viên dạy Văn lại là người quê gốc Huế nên tôi đã chọn một màu tím làm màu sắc chủ đạo sau đó là việc chọn hoa tiết cho áo dài. Suy đi nghĩ lại một lúc thì cả tôi và Minh Hưng đều đồng ý lựa chọn hoa sen.

Áo dài ở tiệm may này được chính tay cô chủ tiệm thực hiện, vì là quà tặng nên chúng tôi cũng yêu cầu các hoa sen đính trên áo phải thêu bằng tay.

Vì yêu cầu này nên việc hoàn thành sẽ kéo dài khoảng mười ngày. Sau khi hoàn thành tôi sẽ đến nhận áo và chuyển về quê cho Minh Hưng như thế là vừa kịp đến sinh nhật của cô.

Cứ thế chuyện áo dài được chúng tôi giải quyết trong một buổi chiều.

Đến khi tôi và Minh Hưng ra khỏi tiệm may thì bên ngoài trời đã bắt đầu ngả về chiều.

...

Siêu thị ngày cuối tuần khá đông, tôi nhìn danh sách đồ ăn vừa được ba con người kia gửi vào trong group mà hận không thể xuyên màn hình về nhà lôi bọn nó đến đây.

Để cho bọn nó nhìn thấy khung cảnh đâu đâu cũng là người ở đây.

"Cảm ơn mày hôm nay đã chọn áo dài giúp tao nhé!" Minh Hưng đẩy xe đi bên cạnh tôi, nói.

"Có gì đâu, hồi đi học mày cũng chỉ bài tao mà. Coi như bây giờ tao trả ân tình cho mày đó!" Tôi bỏ thêm hộp cà chua bi vào xe đẩy.

Ngày học cấp ba tôi học ban xã hội, tổ hợp để xét đại học là khối D00 nhưng mà điểm môn Toán thì vô cùng đáng thương.

Tiết trước tôi chính là trò ngoan của giáo viên dạy Văn nhưng tiết sau nhất định sẽ là tội đồ của giáo viên Toán. Cũng vì vấn đề này mà mẹ và ba vô cùng đau đầu.

Lúc đầu, mẹ và ba đều rất thoải mái về vấn đề học tập của tôi hay nhóc Vinh. Cả hai đều quan niệm rằng: Không một ai là người hoàn hảo. Do đó việc điểm Toán của tôi từ cấp hai đã đội sổ thì cả hai người đều không có ý kiến gì hết. Vậy mà sau khi kết quả kỳ thi khảo sát đầu cấp ba được gửi về nhà thì suy nghĩ thoải mái của hai người cũng thay đổi hoàn toàn.

Ngoài giờ học trên lớp mẹ còn trực tiếp đăng ký lớp học thêm Toán cho tôi và vừa vặn giáo viên dạy thêm đó lại là cha của Minh Hưng. Cũng nhờ việc này mà tôi đã gặp cô Hương vài lần nên "gu" ăn mặc của cô tôi khá hiểu. Trên lớp Minh Hưng lại là bạn cùng bàn của tôi nên cứ thế nó sẽ phụ trách luôn cả việc ôn bài và giúp tôi cải thiện điểm số môn Toán.

Cũng nhờ sự nhiệt tình của Minh Hưng mà lúc thi đại học tôi đã được 6.2 điểm môn Toán. Thuận lợi đỗ vào ngành Văn học của Trường Đại học Khoa học và xã hội nhân văn Hà Nội xét theo khối D00.

Đề thi năm 2019 không quá khó nhưng mà với đứa hỏng hoàn toàn kiến thức Toán như tôi thì việc được ngần ấy điểm đã vượt quá kỳ vọng của tôi rồi.

Nghe tôi nói thế, Minh Hưng cũng không nói thêm điều gì.

Bầu không khí giữa hai chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng. Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nó nhưng mà lời đưa đến miệng lại không thể nào nói thêm được nữa.

Có nhiều việc đúng là nên để cho người trong cuộc tự mình giải quyết vậy!

...

Lúc tôi và Minh Hưng về đến nhà đã thấy Mai Phương lười biếng dựa vào sofa lướt điện thoại. Phương Anh và Quốc Khánh lại đang cãi nhau ồn ào trong bếp, chẳng biết đang làm gì.

Thấy hai người bọn tôi về Mai Phương như được cứu rỗi, nó buông điện thoại chạy về phía tôi, "Sao mày đi lâu vậy? Tao sắp bị hai con người bứt đến phát điên rồi!"

Minh Hưng tự nhiên đổi giày sang dép đi trong nhà, cầm theo hai túi lớn vừa mua được trong siêu thị đi vào trong bếp.

"Chuyện gì thế?" Tôi đặt túi xách lên kệ giày, đổi dép hỏi.

"Chuyện tao mang thai đó. Lúc nãy tao và Phương Anh nói cho Quốc Khánh vậy là từ lúc đó nó không cho tao đụng tới cái gì nữa hết..."

Thì ra là vì chuyện này.

Hôm qua sau khi biết Mai Phương mang thai tôi đã lo không biết nó sẽ đối diện với chuyện này như thế nào? Có rời Hà Nội đến nơi nào không ai quen biết tự mình sinh ra đứa bé hay không?

Thật may mắn tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi.

Hôm nay Mai Phương đã đồng ý nói chuyện này cho Quốc Khánh biết nghĩa là nó đã sẵn sàng đối diện với tất cả mọi chuyện của tương lai.

Nhóm năm người người cuối cùng chưa biết gì là Minh Hưng.

"Được rồi, tụi nó cũng muốn tốt cho mày thôi. Giờ vô chuẩn bị ăn lẩu được chưa bà?" Tôi kéo tay nó vào bên trong bếp.

Vừa nhìn thấy Mai Phương đi vào bên trong Quốc Khánh đã vội vàng đặt rau xuống, lau sạch tay đi về phía Mai Phương.

"Sao mày lại vào đây? Ra ngoài ngồi nghỉ đi."

Tôi thật sự nghi ngờ làm sao mà Quốc Khánh có thể tốt nghiệp được chuyên ngành Y đa khoa vậy?

"Quốc Khánh, có thật sự là trước đây mày học Y không vậy?" Tôi liếc nó.

Và tất nhiên nó sẽ không quan tâm gì đến tôi, cứ thế đem theo Mai Phương ra phòng khách để lại ba đứa bọn tôi chuẩn bị đồ ăn.

Có thật sự là Quốc Khánh lo cho Mai Phương không hay là nó cố tình làm thế để trốn việc vậy?

Lúc chúng tôi chuẩn bị đồ ăn xong thì cũng đã hơn 6 giờ.

Mưa bên ngoài cũng đã ngừng, thay vì ngồi ăn trong nhà thì Mai Phương cứ nhất quyết muốn dọn ra ban công bên ngoài.

Bốn đứa bọn tôi cũng không ý kiến gì hết, cứ thế quyết định sẽ ăn bên ngoài tiện thể ngắm trăng ngắm sao luôn.

Năm đứa ngồi xoay quanh nồi lẩu đang sôi, trên trời có trăng sáng dưới còn có những người đã cùng tôi trưởng thành trong suốt những năm tháng tuổi trẻ thật sự vô cùng tuyệt vời!

"Minh Hưng, tao mang thai rồi!"

"Hả?" Minh Hưng tròn mắt nhìn Mai Phương.

Tôi nhìn gương mặt hoang mang của nó cũng không khỏi bật cười.

Nếu tôi không biết trước chuyện Mai Phương mang thai thì có lẽ bây giờ tôi cũng nghĩ Minh Hưng có liên quan đến em bé rồi đấy!

Chẳng trách vừa nghe Mai Phương nói xong đũa thịt vừa gấp lên Minh Hưng cũng không nhấc lên nổi.

"Tao mang thai rồi. Tao cũng quyết định giữ đứa trẻ này..."

Không gian rơi vào im lặng.

So với ngày hôm qua, Mai Phương đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc chiều Phương Anh cũng đã để Mai Phương chủ động hẹn người yêu cũ của nó cùng nói chuyện. Nếu bây giờ anh ta đã không muốn giữ lại đứa trẻ thì về sau này đứa trẻ sẽ không có bất cứ quan hệ nào với anh ta. Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì sẽ hoàn toàn thuộc quyền giám hộ của Mai Phương. Và tất nhiên tất cả các giấy tờ sau này đều được luật sư của Phương Anh xử lý.

"Có em bé thì tốt chứ sao? Sau này mày cho tao làm ba nuôi có em bé nha?" Quốc Khánh long lanh mắt nhìn Mai Phương.

Mai Phương, "Cho mày dạy nó chơi game hay gì?"

"Tao dạy em bé học Lý." Quốc Khánh liếc Mai Phương nói tiếp.

Nghe nó nói đến dạy em bé học Lý mà bọn tôi đều đồng loạt phì cười.

Ai mà không biết điểm Lý của Quốc Khánh hồi cấp ba chỉ thiếu 0.25 nữa là liệt đâu?

Tôi thật sự tò mò ai cho nó can đảm để nói lời này nữa.

"Cảm ơn mọi người. Tao nhất định sẽ sống thật tốt!" Mai Phương đưa tay khoác lấy vai Quốc Khánh và Phương Anh đang ngồi cạnh nó.

Tôi biết là, đoạn tình cảm không có kết quả này Mai Phương đã thật sự buông xuống rồi.

Mái ấm gia đình mà Mai Phương luôn khao khát bây giờ không còn là cuộc hôn nhân một vợ một chồng như trước đây nó từng trao hết niềm tin mà bây giờ chính là đứa trẻ chưa thành hình người trong bụng nó.

Bạn xem này, bạn thân là bình thường sẽ mấy khi gặp nhau nhưng đến khi gặp chuyện không vui thì nhất định nó sẽ luôn ở bên cạnh bạn cùng bạn vượt qua mọi chuyện.

Ở những năm tháng tuổi trẻ tôi không có được tình yêu mọi người ngưỡng mộ nhưng mà tôi lại có được tình bạn đáng để mọi người ngước nhìn!

...

Dọn dẹp xong cũng đã gần 10 giờ.

Quốc Khánh vẫn chưa có ý định sẽ rời đi, nó vẫn còn nài nỉ Mai Phương việc để nó dạy em bé học Lý.

Chẳng hiểu tại sao Quốc Khánh lại chấp niệm với việc này như thế nữa...

Lúc nãy bạn đại học của Minh Hưng đã gọi bảo nó nhanh trở về khách sạn để mọi người tụ tập.

Việc dọn dẹp bọn tôi cũng chẳng để nó làm, cứ thế chuyển hết sang cho Quốc Khánh.

Ai bảo vừa rồi Quốc Khánh trốn việc!

Minh Hưng đối việc này cũng không ngại ngùng, dù sao bọn tôi cũng đã chơi với nhau nhiều năm những việc thế này cũng không phải lần đầu.

Trước khi rời đi Minh Hưng cũng nói với Mai Phương nếu cần giúp đỡ gì thì có thể tìm nó bất cứ lúc nào. Nghe Minh Hưng nói như vậy hai mắt của Mai Phương cũng đã phiếm hồng.

"Cảm ơn mày! Sau này mày dạy em bé học tiếng Anh xuất sắc như mày là được rồi."

Minh Hưng bật cười gật đầu.

Quốc Khánh vào bếp rửa bát, tôi không muốn tiễn Minh Hưng, Mai Phương lại càng không thể tiễn nên việc tiễn người cứ thế rơi lên đầu Phương Anh.

Và tôi cũng biết hôm nay Phương Anh khẳng định có lời muốn nói với Minh Hưng.

"Để tao tiễn mày."

Minh Hưng không từ chối.

Phương Anh cứ thế cầm theo điện thoại cùng Minh Hưng ra cửa.

Nhìn hai bóng dáng một cao một thấp rời đi mà tôi và Mai Phương không khỏi thở dài, có những chuyện vẫn nên giải quyết rõ ràng, cho chính mình một lối đi riêng.

*Ngoại truyện ngắn

Từ căn hộ đến dưới sân Phương Anh và Minh Hưng đều không ai chủ động lên tiếng, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên khó nói.

"Tao về trước đây, xe đến rồi." Minh Hưng chỉ về chiếc xe đang đỗ bên đường.

"Lê Minh Hưng..." Phương Anh gọi tên anh.

Sau ngần ấy năm đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Người ta vẫn hay nói thích một người sẽ gọi đầy đủ tên họ của người đó. Vậy mà bao nhiêu năm qua chưa bao giờ Phương Anh cam đảm gọi đầy đủ tên họ của anh.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!

Minh Hưng dừng lại, nhìn cô, "Ơi?"

"Tao thích mày!"

Nhìn gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Minh Hưng, Phương Anh mỉm cười nói tiếp, "Tao cũng biết rõ mày không thích tao. Mười năm tao thích mày cũng là mười năm mày thích người con gái mà mày trân quý. Hôm nay tao sợ nếu tao không nói ra thì sao này tao sẽ không còn cơ hội để nói nữa."

"Tao thích mày là sự tự nguyện của tao, mày không cần áp lực gì hết. Sau hôm nay tao cũng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Tao thích mày và cũng thích tao của năm đó đã thích mày!"

Minh Hưng khựng người nhìn về phía cô gái đang cố gắng tươi cười trước mặt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Phương Anh sẽ thích mình lại càng không nghĩ đến việc Phương Anh biết chuyện anh thích người con gái mà anh luôn đặt trên đầu quả tim kia...

"Tao..."

"Mày không cần cảm ơn vì tao đã thích mày cũng không cần xin lỗi tao vì đã từ chối tao đâu. Tao biết trước kết quả rồi, sau hôm nay chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau nhé?" Phương Anh cắt ngang lời nói của Minh Hưng.

Sau này Phương Anh và Minh Hưng vẫn là sẽ bạn tốt của nhau, sẽ chỉ là bạn tốt. Cô không cần phải cố gắng sắm vai một người bạn tốt ở bên cạnh anh để che giấu tình cảm bao nhiêu năm nay của mình nữa.

"Phương Anh, tao..." Minh Hưng gọi tên cô.

Phương Anh vẫn đứng đó vẫn mỉm cười nhìn về phía chàng trai mà cô thích ngần ấy năm.

"Mày không cần phải cảm thấy nặng nề đâu. Mày cũng biết tính của tao rồi còn gì? Tao thích điều gì cũng sẽ nói ra, nói ra rồi thì tao sẽ nhẹ lòng hơn. Và hơn hết là tao không muốn mình phải hối hận."

"Mày cứ là chính mình tiến về phía cô gái mày thích, còn tao cũng sẽ tìm cho mình người con trai thích tao như tao từng thích mày nhé?"

"Phương Anh à, tao..." Minh Hưng vẫn không rời mắt khỏi Phương Anh, anh hít sâu rồi lại nhìn về phía cô, từ từ nhả chữ "Thật sự trong cuộc sống này, có những thứ chúng ta thích nó, rất rất thích nó. Nhưng có lúc nào đấy chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng... nó thật sự không hợp nhau. Nó như kiểu mày thích trà sữa, thích cả coca... nhưng có bao giờ mày trộn cả hai lại mà uống chưa? Vị nó không ngon tí nào, mà đúng hơn là nó không hợp nhau. Tao cảm ơn và cũng xin lỗi mày!"

"Được rồi, tao hiểu mà!" Phương Anh cười chua chát.

Cô cố gắng kìm không cho nước mắt mình rơi ra, tươi cười nhìn Minh Hưng, "Mày về đi! Chúc mày sau này tiền đồ như gấm, cơm nóng canh ngọt chờ mày trở về nhé?"

Minh Hưng vẫn không rời mắt khỏi Phương Anh, khó khăn gật đầu.

"Mày đi đi, để tao nhìn mày rời đi nhé?"

"Được."

Minh Hưng từ từ quay lưng rời đi. Có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người bọn họ.

Ting.

Tin nhắn vừa được gửi từ Minh Hưng.

Minh Hưng: Chúc mày một đời an yên!

Nhìn bóng dáng thân quen từ từ lẫn vào đêm đen và cả tin nhắn vừa nhận được trên màn hình, Phương Anh đã không ngừng bật khóc.

Quen biết mười bốn năm, mười năm yêu thầm.

Hôm nay đã chính thức khép lại rồi. Ngày mai Phương Anh chính là Phương Anh, vẫn sẽ luôn vui vẻ và dũng cảm tiến về tương lai!

Tạm biệt Minh Hưng, tạm biệt thanh xuân!