Mây Bay Ngang Trời

Chương 6



Sau nhiều lần dằn co qua lại với nhau cuối cùng người yêu cũ của Mai Phương cũng chấp nhận với phương án giải quyết mà luật sư bên chúng tôi đưa ra. Ban đầu hắn ta vẫn rất cứng gắn nhất quyết muốn Mai Phương bỏ đi đứa trẻ, thậm chí có lần hắn ta còn đến tận chỗ làm của Mai Phương để uy hiếp nó. May mắn thay lúc đó Quốc Khánh vừa lúc sang đón Mai Phương về nên mọi việc mới không vượt quá tầm kiểm soát.

Tôi không dám tưởng tượng nếu Mai Phương xảy ra chuyện gì thì chúng tôi phải đối diện với việc này như thế nào.

Sau lần đó luật sư phía chúng tôi đã đề đơn lên tòa án để giải quyết cũng như bảo vệ quyền lợi của Mai Phương nên mọi chuyện về sau mới được êm xuôi.

Chúng tôi cũng biết nếu tiếp tục để hắn ta đến chỗ làm của Mai Phương không được nữa nên đã dứt khoát khuyên nó chuyển chỗ làm. Mai Phương đồng ý, chính nó cũng không muốn có mối liên hệ gì với hắn ta nữa.

Khoảng thời gian này Phương Anh lại tiếp tục lịch trình cá nhân của mình nên cho dù ở cùng một nhà chúng tôi cũng không gặp nhau. Chuyện ngày hôm đó tôi và Mai Phương đều rất biết ý nên không ai nhắc đến việc này lần nào nữa.

Đến khi mọi việc của Mai Phương sắp xếp xong cả rồi thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Vừa lúc này ba mẹ lên Hà Nội dự tiệc cưới của bạn nên tôi đã tranh thủ vài ngày cùng hai người đi dạo phố.

Việc Mai Phương có thai tôi đã sớm nói với mẹ, lần này bà lên Hà Nội cũng đã chỉ dạy tôi và Phương Anh rất nhiều điều cần lưu ý trong khoảng thời gian Mai Phương mang thai tiếp theo. Những gì nên làm và không nên làm đều đã được chỉ dạy tận tình.

"Hay khi nào sắp sinh con về Thanh Hóa để cô và mẹ Phương Anh chăm sóc con nhé?" Mẹ tôi kéo tay Mai Phương, nói.

Tôi cũng đã có ý định khi nào có thời gian dự sinh cụ thể thì để Mai Phương về quê cho mẹ và cô năm chăm sóc. Dù sao cả tôi và Phương Anh đều không có kinh nghiệm gì trong những vấn đề này.

Năm đó sau khi có kết quả thi đại học vì chạy trốn khỏi ba nó mình Mai Phương cũng đã chạy sang nhà tôi và Phương Anh ở lại đến khi ba chúng tôi cùng nhau lên Hà Nội nhập học. Nên từ lâu ba mẹ tôi đã xem Mai Phương như đứa con gái trong nhà mà quan tâm, chăm sóc.

"Dạ con cảm ơn cô. Nhưng mà không cần đâu ạ, vậy phiền mọi người quá." Mai Phương đỏ hoe mắt nhìn ba mẹ tôi, "Bây giờ Hà Nội dịch vụ gì cũng có tới lúc đó con nghĩ sẽ ổn thôi ạ!"

Tôi và mẹ đều biết Mai Phương không muốn làm phiền gia đình tôi và Phương Anh. Mẹ tôi cũng không ép nó, mọi chuyện chỉ cần không quá đáng thì cứ thuận theo ý của nó.

Tất cả chúng tôi đều không muốn tạo áp lực cho Mai Phương. Nhất là giai đoạn nó đang mang thai, người ta vẫn hay nói phụ nữ mang thai là giai đoạn rất nhạy cảm.

"Ngày mai con có thời gian không?" Ba đưa cho tôi quả cam vừa bóc vỏ xong.

Tôi đưa tay đón lấy, "Dạ sau năm giờ thì con không có việc gì nữa ạ!"

"Ngày mai con đi ăn cơm với ba mẹ nhé?"

Tôi gật đầu.

Nhà tôi làm về nghề buôn vải cũng khá có tiếng ở Thanh Hóa, từ đó đến nay mấy việc như đi ăn cơm như này cũng phải là lần đầu tiên. Chỉ là sau này tôi sống hẳn ở Hà Nội thì ít dần đi, mỗi khi dịp Tết về nhà lại có vài bữa ăn nhưng mà cũng không nhiều như hồi bé nữa.

Nếu như ngày hôm nay tôi biết người ăn cơm cùng là gia đình của Hoài Phong thì tôi đã nhất định hỏi thật rõ chứ không phải là mặc tạm quần jeans áo sơ mi sau giờ làm đến đây như thế.

Lúc tôi đến thì mọi người đều đã đến, chỉ còn thiếu mỗi mình tôi.

Tôi chưa gặp mẹ của Hoài Phong nhưng ba của cậu ấy thì đã gặp qua vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 nên khi nhìn đến bác gái cười hiền dịu bên cạnh thì cũng phần nào đoán được thân phận.

Đến khi đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi cạnh Hoài Phong, đây không phải là Quỳnh Thư cô bé bên phòng Marketing ở chỗ làm của tôi hay sao?

Thấy tôi đưa mắt nhìn sang, Quỳnh Thư mỉm cười vẫy tay với tôi, "Chị Vân bất ngờ đúng không chị?"

Đây không gọi là bất ngờ vậy là gì đây?

"Con và bé Thư biết nhau sao?" Mẹ hỏi.

Tôi gật đầu.

"Dạ con và chị Vân làm cùng chỗ ạ!" Quỳnh Thư giải đáp thắc mắc của ba mẹ.

Hoài Phong chủ động kéo ghế bên cạnh cho tôi.

Tôi không từ chối.

Hình như từ hôm Hoài Phong gửi đồ ăn sáng đến cho tôi thì chúng tôi đã không còn có bất cứ liên hệ gì với nhau. Sau hôm đó sự việc của Mai Phương làm tôi không có thời gian để nhớ vấn đề này nữa.

Hôm nay gặp lại Hoài Phong tại sao tôi lại có cảm giác không khí của chúng tôi vô cùng kỳ lạ nhưng kỳ lạ ở đâu thì chính tôi cũng không giải thích được.

Khoan đã, người anh trai làm giảng viên của Đại học Giao thông vận tải mà con bé muốn giới thiệu cho tôi trong lời nói lần trước không phải là Hoài Phong đấy chứ?

Thật không ngờ giữa tôi và Hoài Phong lại có tầng tầng lớp lớp quan hệ như này.

"Mẹ, chị Vân là người lần trước con kể với mẹ đấy!" Quỳnh Thư kéo tay bác Kim - mẹ của cô nhóc và Hoài Phong, nói.

Chuyện gì mà Quỳnh Thư kể với mẹ thế này?

Bác Kim nhìn tôi, "Con đừng có lo, Quỳnh Thư hay kể với bác ở chỗ làm có một chị rất hợp tính nó hay giúp đỡ nó trong công việc thôi."

Dường như biết được sự lo lắng trong tôi, bác Kim trấn an.

Khúc nhạc đệm cũng nhẹ nhàng trôi qua. Tôi và Hoài Phong vẫn không có bất cứ giao tiếp gì với nhau. Nếu như không phải trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau và Hoài Phong chủ động nói rằng chúng tôi đã từng là bạn học cấp ba chắc có lẽ bây giờ không ai nghĩ hai bọn tôi biết nhau. Không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng mỗi lần định mỗi lời thì cậu ấy như có như không cố ý quay sang trò chuyện cùng mọi người.

May mắn thay ở đây ngoài Hoài Phong còn có Quỳnh Thư nên tôi mới phần nào đó không cảm thấy lạc lõng.

Đột nhiên bác Kim gọi tên tôi, "Vân này!"

Tôi dừng đũa, "Dạ, bác gọi con ạ?"

Tại sao bây giờ tôi lại có cảm giác bữa cơm này không đơn giản chỉ là bữa ăn cảm ơn như trong lời nói hôm qua của ba mẹ vậy?

"Con có người yêu chưa?" Bác Kim nhìn tôi cười hiền hậu.

Cả bàn ăn cũng theo câu hỏi của bác Kim mà dừng lại.

Mấy năm qua đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia những buổi tụ họp ngầm se duyên đôi trẻ như thế.

Nhất là khoảng thời gian hai năm gần đây, mỗi lần tôi được nghỉ lễ về nhà nhất định mẹ sẽ đem theo tôi tham gia tất cả các cuộc xem mắt nhiều nhất có thể.

Tôi lắc đầu.

Nhận được cái lắc đầu từ tôi, bác Kim và mẹ tôi đều cong môi mỉm cười.

"Vậy con thấy Hoài Phong như thế nào?" Lần này là đến lượt mẹ tôi lên sàn diễn.

Tôi còn chưa kịp trả lời đã nghe Quỳnh Thư bên cạnh chạy đến góp vui, "Con cảm thấy anh hai con không xứng với chị Vân chút nào cả..."

Bác Kim đem chiếc đùi gà duy nhất còn lại trên bàn để vào bát của Quỳnh Thư, "Đồ ăn cũng không chặn được miệng của con mà!"

Một loạt động tác nhanh chóng kết thúc, bác Kim lại quay sang tôi, "Con đừng để ý con bé làm gì."

Tôi bất giác mỉm cười.

"Hoài Phong là người rất xuất sắc ạ!" Tôi nhìn sang Hoài Phong lại nhìn về phía bác Kim nhỏ giọng đáp.

Từ cấp ba cho đến hiện tại cậu ấy vẫn luôn là người xuất sắc, xuất sắc đến chính tôi cũng chẳng dám chung đường.

Nếu như cấp ba Hoài Phong là người mà vô vàn nữ sinh thầm thương trộm nhớ vì tài năng vì nhan sắc thì bây giờ cậu ấy lại là một trong số ít giảng viên trẻ tuổi của Đại học Giao thông vận tải.

Mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi chắc rằng Hoài Phong nhất định là giảng viên được vô số sinh viên trong trường theo đuổi.

Suốt cả buổi Hoài Phong chẳng đáp lời nào, cậu ấy như người ngoài cuộc nhìn chúng tôi thảo luận. Tựa như chủ đề nói chuyện ngày hôm nay không có chút gì liên quan đến cậu ấy.

"Nếu có cơ hội thì hai đứa làm quen với nhau nhiều hơn nhé?" Bác Kim nhìn tôi rồi lại nhìn sang phía Hoài Phong đang yên tĩnh bên kia nói.

Không khí trên bàn ăn cũng không vì câu nói của bác Kim mà trầm xuống. Mọi người cũng rất nhanh đã bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, câu chuyện của tôi và Hoài Phong cứ thế chìm vào quên lãng.

Qua hai ba lần rượu bữa ăn cũng kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên gia đình.

Hôm nay là ngày cuối cùng ba mẹ tôi ở lại Hà Nội, sau khi kết thúc bữa ăn thì hai người cùng ba mẹ của Hoài Phong cũng lái xe về Thanh Hóa. Ngày mai mẹ còn phải lên trường họp phụ huynh cuối năm cho nhóc Vinh. Còn về phần ba mẹ Hoài Phong thì hai bác cũng về Thanh Hóa để thăm ông bà nội của cậu ấy.

Cô bé Quỳnh Thư cũng vội vội vàng vàng đi hẹn hò cùng người yêu. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Hoài Phong giữa sảnh nhà hàng sang trọng.

"Cậu có việc bận thì cứ đi trước đi, tớ gọi xe về cũng được." Tôi nhìn Hoài Phong, nói.

Sáng nay tôi đã định lái xe đi làm như mọi người vậy mà mẹ nhất quyết bảo ba đưa tôi đến chỗ làm để tối tiện đi ăn. Lúc đấy tôi còn không hiểu chữ "tiện" trong lời của mẹ như thế nào. Bây giờ nhìn thấy hai chiếc bóng dài trên nền gạch thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu được hàm ý của mẹ.

"Để tớ đưa cậu về!" Hoài Phong cầm theo chìa khóa đi đến chiếc xe đỗ bên ngoài.

Tôi còn chưa kịp nói "không cần" thì Hoài Phong đã bỏ tôi lại phía sau, trực tiếp bước lên khởi động xe.

"Cậu không định về à?" Hoài Phong nhìn tôi vẫn còn đứng bên ngoài không hề có ý định lên xe, cất giọng hỏi.

Đây không phải là lần đầu tôi ngồi xe của Hoài Phong. Lần trước đoạn đường từ tiệm phở về chỗ làm chỉ mất vài phút lái xe, còn lần này đoạn đường từ nhà hàng đến chung cư ít nhiều cũng mất vài chục phút.

"Cậu không bận gì sao?" Tôi vẫn đứng bên ngoài nhìn Hoài Phong bên trong xe.

Bây giờ tôi chỉ ước cậu ấy bảo với tôi rằng, "Tớ bận rồi cậu tự về nhé!".

Thà là như vậy để cho ngọn lửa sắp tàn rụi trong tim tôi không có lý do gì để quật cường bừng cháy lại.

Tôi sợ rằng nếu như Hoài Phong cứ mãi dịu dàng với tôi như thế tôi sẽ càng tham lam hơn nữa. Tham lam bước đến bên cạnh cậu ấy, tham lam được cùng cậu ấy đồng hành trên chặng đường còn lại.

"Cậu muốn tớ bây giờ bận gì đó hay sao?" Hoài Phong vẫn chưa dời ánh mắt khỏi tôi, "Cho dù tớ bận như thế nào thì việc đưa cậu về nhà cũng là điều mà tớ phải làm."

Hà Nội đã vào hè nhưng nhiệt độ ban đêm khá thấp, giọng Hoài Phong vốn đã trầm ấm giờ đây cậu ấy trở nên nghiêm túc lại càng trở nên ấm áp.

Cuối cùng vẫn là Hoài Phong đưa tôi trở về chung cư.

Cả chặng đường tôi đã phải luôn trong trạng thái vờ như đang ngủ.

Chẳng biết Hoài Phong có tin hay không, ít nhất bây giờ tôi đã có thể phần nào đó nhẹ nhàng khi phải đối diện với cậu ấy.

Xe dừng lại trước chung cư, Hoài Phong vẫn không có ý định sẽ gọi tôi thức dậy.

Nếu bây giờ tôi tỉnh dậy thì có quá giả không nhỉ?

Có Trời mới biết bây giờ trái tim và lý trí tôi đang rối ren như thế nào. Biết thế từ đầu tôi đã không cố giả vờ ngủ.

Hoài Phong bấm nút hạ một bên kính xe xuống, một cánh tay tùy ý dựa vào cửa xe, cánh tay còn lại chậm rãi lướt điện thoại bên cạnh.

Thời gian cứ thế dần dần trôi qua. Đến khi tôi thật sự không thể giả vờ được nữa cố gắng tự nhiên nhất tỉnh dậy về phía cậu ấy.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh Hoài Phong cũng chú ý đến, cậu ấy tắt màn hình điện thoại rất nhanh nhìn về phía tôi.

Trong vài giây ấy tôi đã kịp nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một cô gái mặt Việt phục, trông vô cùng quen mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?" Hoài Phong quay sang phía tôi.

Tôi ái ngại nhìn Hoài Phong, "Sao cậu không gọi tớ?"

Ban đầu giả vờ ngủ là vì trốn tránh, tôi còn cho rằng khi đến nhà cậu ấy nhất định sẽ gọi tôi dậy. Chẳng ai ngờ rằng Hoài Phong lại có thể kiên nhẫn ngồi bên cạnh tôi lâu đến thế.

"Tớ không nỡ."

Không gian trong xe vốn đã nhỏ hẹp, bây giờ càng trở nên bí bách.

Võ Hoài Phong ơi là Võ Hoài Phong nếu như cậu không ý gì với tớ làm ơn đừng buông ra những câu đầy mùi thính như này nữa được không?

Tớ sẽ lại ảo tưởng rằng cậu đang có tình cảm với tớ mất.