Mộng Mị

Chương 13



Edit: _Lilylys_

Beta: ZzPeanutzZ

Cô ở trong một tòa lâu đài.

Cô lạc đường, cô xác định.

Cho dù cố gắng nhiều lần vẫn không thể tìm thấy lối ra của tòa lâu đài.

Cô thử đi lên trên lầu chạy đến tầng thượng nhưng mỗi lần cô đi đến tầng cao nhất mở cửa ra liền phát hiện nơi đó không thông với bên ngoài mà là dãy hành lang cô khẳng định nó hẳn là ở lầu một.

Hành lang bên ngoài sân nhà có hoa cỏ, mọi thứ ở đó với tòa tháp chỗ cô đứng tạo thành một góc 90o trọng tâm và lực hấp dẫn nơi đó cũng không giống ở đây. Cô không có khả năng chạy ra ngoài, cô biết, cô đã từng thử, lúc cô nhận ra mình lạc đường đã bắt đầu thử tìm lối thoát ở mỗi tầng lầu.

Không biết từ khi nào, không biết từ chỗ nào, cô lạc đường, bị lạc trong tòa lâu đài kỳ quái.

Tòa lâu đài này có tòa nhà hình tháp, có tường cao, có vô số cửa, những căn phòng liên tục trào ra máu tươi, thang lầu cao thấp điên đảo, có thi thể tử trạng thê thảm và quỷ hồn, còn có một con rồng có cánh biết phun lửa và cả búa sát thủ mặc áo choàng đen.

Cô không nghĩ ra bản thân vì sao lại ở đây, cô thử mở từng cánh cửa một, trong cửa không phải có thi thể hoặc quỷ hồn thì chính là có phi long, nếu không nữa thì là búa sát thủ.

Thi thể hoặc quỷ hồn sẽ không đuổi giết cô, trước đây gặp được họ thật ra cô không sợ nhưng sau này họ luôn ở thời điểm bất ngờ cô không kịp phòng bị mà xuất hiện.

Mỗi lần như vậy cô chỉ có thể đâm đầu chạy, không phải lần nào cô cũng có thể thoát khỏi phi long và búa sát thủ đáng sợ, cô thường bị bỏng hoặc bị buộc phải nhảy lầu, thậm chí bị búa chém bị thương. Mới đầu những vết thương này trong lúc cô không chú ý biến mất vô tung.

Chỉ là, gần nhất...Gần nhất là bao lâu?

Cô không nhớ rõ lắm.

Ngoài cửa sổ vĩnh viễn là đêm đen, đêm đen rất sâu, vạn vật vô hồn yên tĩnh tối đen dù cô dán cả khuôn mặt lên cửa sổ cũng không nhìn thấy sự vật bên ngoài. Cô từng thử muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài nhưng tất cả các cửa sổ đều mở không được, cô dùng hết thảy biện pháp, hết đá rồi lấy đồ đập nhưng cửa sổ thủy tinh ngay cả vết nứt cũng không có.

Cô mệt quá, mệt chết đi được nhưng cô không dám ngủ, phi long và búa sát thủ luôn ở thời điểm cô hơi buông lỏng cảnh giác mà tập kích.

Kỳ quái, cô vừa rồi đang nghĩ gì?

Cô xoa huyệt thái dương đau đớn ý thức như tan rã sau đó thấy miệng vết thương trên tay mới nhớ ra.

Đúng rồi, gần đây nhất...

Cô cúi đầu nhìn vết trầy ở lòng bàn tay dại ra, mệt mỏi nghĩ.

Vết thương gần nhất của cô khôi phục ngày càng chậm trừ vết trầy trên tay vai phải của cô cũng bị bỏng, cổ chân trái chảy máu hình như là vừa rồi ở trong đó bị búa sát thủ chém một nhát. Cô hẳn là nên cầm máu, lấy thứ gì đó băng bó miệng vết thương nhưng cô không nghĩ ra lý do tại sao phải băng bó...

Cô mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi.

Cô không phân rõ ngày đêm, không phân biệt rõ phương hướng, cô nghĩ cô từng biết cửa ra tòa lâu đài ở đâu cô cũng tính toán thời gian và vị trí của mình nhưng hết thảy đều dần trở nên mơ hồ. Cô quên rất nhiều việc, càng ngày càng nhiều chuyện nhớ không ra, não cô giống như bị khoét một cái động trong lúc cô chạy trối chết thì sự vật từng việc theo cái động kia rơi ra mà cô thì căn bản không kịp lục tìm.

Ngoài cửa lại có tiếng vang, tiếng bước chân to lớn truyền đến từng bước từng bước ngày càng gần chỗ cô.

Cô hẳn là phải đứng lên chạy nhưng cô không nghĩ ra vì sao muốn chạy.

Vì sao vậy?

Bây giờ mới nghĩ tới trốn, cửa gỗ dày bị một cây búa bổ xuống, lưỡi búa xuyên qua cửa vụn gỗ vỡ tan tành bay giữa không trung.

Cả người cô run lên vẫn cứ trừng mắt nhìn cánh cửa kia cân não trì độn nghĩ.

Cô không muốn tiếp tục chạy, cô không muốn chạy.

Búa hạ xuống lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhát sau so nặng hơn nhát trước, mỗi nhát chém ra cái lỗ lớn hơn, mỗi lần hạ búa dường như rung chuyển toàn bộ căn phòng. Cô sợ, rất sợ, sau đó đột nhiên tiếng búa ngừng lại.

Cô nín thở trừng mắt nhìn cánh cửa bị chê ra một lỗ lớn.

Bỗng nhiên trong cái động kia xuất hiện nửa gương mặt, là đàn ông, một người đàn ông rất tuấn mĩ, sau đó hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ngần, mở miệng chào hỏi cô.

"Em yêu."

Dũng khí cô có trong giây đó nháy mắt sụp đổ, sợ hãi không tên bắt được cô, cô phản xạ từ trên đất đứng dậy hốt hoảng chạy trốn.

Người đàn ông kia lần nữa giơ búa phá cửa đuổi theo.

Không cần, không muốn, đừng mà —

Cô vạn phần hoảng loạng đẩy cánh cửa khác xuyên qua hai căn phòng hoa lệ mở cửa chạy ra ngoài, điên cuồng băng qua hành lang dài chạy xuống lầu.

Không thể bị bắt, quyết không thể bị bắt.

Cô vẫn không ngừng chạy, lao vào giữa hoa viên thì phát hiện phi long ở nơi đó, nó xoay người há mồm đầy máu.

Cô đứng tại chỗ không thể di chuyển, cô ngửi được mùi khói thấy hai hàm răng sắt nhọn của nó, cô thấy hỏa diễm từ chỗ sâu trong yết hầu nó xông ra.

Cô chết chắc rồi, không kịp chạy trốn, nhưng nói thật từ sâu trong tâm khảm cô cũng không nghĩ muốn tránh đi, bị chết cháy tốt hơn là bị bắt.

Ngay lúc mành chỉ treo chuông một cái ống sắt từ bên cạnh phóng ra chọc thẳng vào mắt con phi long đang phun lửa.

Phi long đau đớn phẫn nộ gào lên, hỏa diễm đảo qua mặt cô nhưng chỉ thiêu cháy một chút tóc cô bởi vì không biết từ đâu xông ra một bé trai 7 8 tuổi bắt được tay cô kéo cô chạy về hướng ngược lại.

Ngoài búa sát thủ cho tới bây giờ cô chưa gặp người nào khác càng miễn bàn đứa bé như cậu, cô kinh ngạc quên mất phản kháng chỉ có thể chạy theo cậu bé kia.

Cậu mang cô xuyên qua hoa viên trở lại trong lâu đài, chạy đến tòa nhà hình tháp rẽ vào một căn phòng đóng cửa lại.

"Em muốn chết sao?" Hai tay cậu khoanh trước ngực ra vẻ ông cụ non giáo huấn cô: "Nhìn thấy rồng phun lửa thì phải chạy mới là bình thường."

Cô há hốc mồm nhìn cậu bé tóc vàng mặc T-Shirt quần bò xinh đẹp trước mắt bỗng chốc phản ứng không kịp, theo phản xạ đáp: "Thực xin lỗi...Tôi không phải...Tôi không kịp..."

"Im lặng." Cậu đột nhiên kéo cô trốn dưới giường.

Cô không nghe thấy gì nhưng không tự chủ làm theo, cô và cậu bé cùng nhau trốn dưới giường lớn cô phát hiện cậu giống như không chỉ 7 8 tuổi dường như là giống 8 9 tuổi.

Cô có chút hoang mang không nhịn được nhìn cậu chăm chú.

Cậu bé nhìn chằm chằm phía ngoài giường sau đó cậu nhẹ nhàng thở ra từ dưới sàn đi ra ngoài. Cô chần chờ một lúc cũng đi ra theo thấy cậu mở tủ trong phòng lục lọi đồ đạc.

Cô ngây ngốc nhìn cậu bé lục tung mọi thứ không biết nên phản ứng thế nào sau đó cậu ngẩng đầu hỏi cô.

"Em có biết hòm thuốc ở đâu không?"

Cô hơi bất ngờ còn chưa ý thức được đã mở miệng trả lời: "Ở trong ngăn kéo bên trái quầy Bar."

Cậu biến mất sau quầy bar rồi cầm hòm thuốc trở ra.

Cô lui về sau một bước lại cảm thấy mình làm thế thật ngốc, cậu nhỏ như vậy không có khả năng là búa sát thủ hơn nữa trong tay cậu cầm không phải búa là hòm thuốc.

Cậu đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống mở miệng ra lệnh: "Ngồi xuống."

Không biết nguyên nhân vì sao cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu quỳ gối trước mặt cô động tác thuần thục giúp cô sát trùng vết thương ở cổ chân, cầm máu, bôi thuốc, băng bó tuyệt không giống đứa nhỏ 11 12 tuổi.

Kỳ quái? Cậu ban đầu là 11 12 tuổi sao?

Cô cảm thấy có chút không thích hợp bất giác lại khẩn trương nhưng động tác của cậu rất dịu dàng cẩn thận như là sợ làm cô đau.

"Cậu là ai?" Cô càng ngày càng hoang mang, không nhịn được hỏi: "Cậu ở trong này làm gì? Cha mẹ cậu đâu?"

Gáy cậu hơi cứng đờ, đầu tóc màu vàng không nhúc nhích giống như bị hóa đá.

Sau đó cô thấy cậu ngẩng đầu dùng cặp mắt xanh thâm thúy nhìn cô, mắt cậu rất xanh nhưng không phải màu xanh lạnh như băng ngược mà lại ấm áp như nước biển.

"Tôi không có cha mẹ, tôi là Frankenstein(*)." Cậu nói.

(*)Frankenstein: Người phục chế.

Cô kinh ngạc, cái tên này có chút quen nhưng nhất thời cô nhớ không ra.

Đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, thiếu niên đứng dậy nắm tay cô mang theo cô bắt đầu chạy trốn.

Nhưng lần này, không biết vì sao có lẽ là vì rốt cuộc có bạn cũng có lẽ là vì cậu nắm tay cô kiên định như thế bỗng nhiên cô không còn sợ hãi nữa, tòa lâu đài khủng bố này cũng trở nên sáng sủa hơn một ít không còn âm trầm.

Là ảo giác sao? Chắc là ảo giác...

Cô không rõ đây là có chuyện gì, không biết cậu là ai từ đâu đến nhưng thiếu niên tóc vàng hết lần này đến lần khác cứu cô, cậu và cô ở trong tòa lâu đài khủng bố chạy ngược chạy xuôi cùng nhau đối kháng búa sát thủ cùng nhau trốn tránh phi long phun lửa.

Dường như cô đã tỉnh táo lại sau một thời gian dài hoảng hốt, trong quá trình chạy trốn cùng thiếu niên kia trí nhớ của cô chậm rãi trở nên thanh tỉnh hơn. Cậu luôn bất ngờ hỏi cô một vài việc, cô cho rằng mình đã quên, lúc cậu hỏi cô luôn bật thốt ra câu trả lời rồi từ trong trí nhớ mơ hồ nhớ ra đáp án.

Dưới vấn đề của cậu cô bắt đầu nhớ ra một chút việc như là vị trí hòm thuốc, di động vì nguyên nhân nào đó không có tín hiệu, thi thể treo trên đèn thủy tinh tên Sarah, nữ quỷ tái nhợt luôn xuất hiện ở đại sảnh là Diana, căn phòng bị tàn phá ở lầu hai là phòng tắm nắng.

Khi cô nhớ lại mấy chuyện này cũng chú ý tới hành lang và thang lầu từng không ngừng kéo dài dần dần giảm bớt, căn phòng vặn vẹo biến dạng cũng bắt đầu trở nên bình thường.

Đồng thời trí nhớ của cô cuối cùng cũng có thể liên kết với nhau, đợi đến khi cậu mang cô trốn vào một căn phòng khác cô đã có thể nhận ra đó là thư phòng, thư phòng thực bình thường có rất nhiều sách. Nhưng không có hắc ám vô hạn khuếch trương như trước dây, cô mạc danh kỳ diệu nhớ lại lần trước cô ở trong này chạy không biết bao lâu không chạy ra được, cuối cùng bị con phi long chạy vào đuổi giết cô thiêu hủy tất cả.

Nhưng mà, giờ khắc này thư phòng lại khôi phục nguyên trạng.

Anh và cô trốn dưới bàn, đó không phải là một việc dễ dàng anh đã cao vượt qua cô, âm thanh non nớt hơi cao cũng không biết khi nào trở nên trầm thấp, cánh tay và ngực trở nên thập phần tráng kiện rắn chắc.

Thiếu niên trước kia hoàn toàn biến thành người đàn ông trưởng thành.

Một vị tóc vàng mắt lam dung mạo tuấn mỹ, thể trạng tráng kiện.

Cô hẳn là nên sợ hãi, người kia...Cái tên búa sát thủ cũng rất tuấn mỹ, hệt như pho tượng điêu khắc trưng bày ở bảo tàng triển lãm Hy Lạp.

Anh và hắn đều có ngũ quan của tầng lớp quý tộc phương tây, mũi cao thẳng, mày kiếm, gương mặt như chạm khắc.

Nhưng người đàn ông trước mắt này làn da không phải là loại tái nhợt gầy yếu, màu da của anh vì phơi nắng lâu ngày hơi ngăm đen, trên cằm còn có vết sẹo mờ.

Tuy rằng an tuấn mỹ nhưng không hoàn mỹ, không giống người kia sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ khiến cho người ta sợ hãi.

Hơn nữa người đàn ông này mang lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc, bộ dáng anh đi, anh chạy, cách thức nói chuyện còn có đôi mắt lam luôn ẩn dấu rất nhiều cảm xúc.

Mỗi khi anh tự nhiên mà nắm tay cô làm cho cô an tâm khó hiểu cho dù là đang chạy trối chết cũng an tâm, ngay từ khi anh còn là cậu bé cũng thế.

Thật kỳ lạ nhưng mỗi lần anh nắm tay cô, cô luôn cảm thấy hơi ấm từ tay anh truyền đến chạm đến tim cô, thề rằng anh sẽ bảo vệ cô.

Cô không nên có loại cảm giác này, nhưng cô có.

Dưới bàn, chân anh co lại để cô ngồi trong lòng anh, tay phải quàng qua đầu vai cô, tay trái để bên người cầm dao ăn anh vừa lấy trên bàn ở nhà ăn.

Cô cảm nhận được tim mình đập cũng có thể cảm nhận tim anh đập.

Cô quay đầu nhìn anh, vết bỏng trên mặt anh đã chậm rãi hồi phục.

Từ sau khi gặp anh trên người cô không bao giờ có nhiều thêm vết thương nào nhưng anh thì lại không ngừng bị thương, mỗi khi gặp nguy hiểm anh luôn kịp thời kéo cô, che trước người cô.

Anh thay cô cản mấy lần búa, vừa rồi vì cứu cô còn bị phi long phun lửa bỏng mặt.

Mỗi một lần bị thương anh đều sẽ rất nhanh khôi phục giống như cô lúc trước nhưng cô bắt đầu nhớ, nhớ cô về sau sẽ không có vận khí tốt như vậy.

Nhìn vết phỏng chậm rãi biến mất trên mặt anh tâm cô níu chặt không kìm hãm được n tay vỗ về vết sẹo nhàn nhạt mở miệng khuyên bảo: "Đừng làm vậy nữa, anh không phải siêu nhân những vết thương này sẽ không bao giờ tự lành được nữa."

Anh kéo tầm mắt về nhìn chằm chằm cô trong mắt hiện lên cảm xúc dâng trào không tên.

Đôi mắt lam thật quen thuộc khiến cho cô run rẩy.

Anh buông dao ăn trong tay, nâng tay áp lên má cô.

Tay anh ấm áp, rất lớn, hoàn toàn bảo phủ mặt cô, sau đó anh nắm tay cô kéo đến bên môi hôn.

Lòng cô lại run rẩy.

"Em không cần lo cho anh." Anh dịu dàng nhìn cô giọng nói khàn khàn cất lời: "Anh sẽ không đau."

Nhưng cô biết anh sẽ, anh sẽ đau chỉ là cảm giác đau thần kinh có vẻ trì độn, cô không biết vì sao cô biết được nhưng cô chính là biết.

Phảng phất như tất cả đều biến mất thế giới này chỉ còn lại anh và cô.

Cô nghe thấy ngoài phòng mưa gió gào thét, thấy mặt anh bị ánh lửa mỏng manh chiếu sáng.

Hết thảy giống như đã từng quen biết, cô nhận ra anh, hẳn là nhận ra nhưng cô không nghĩ ra tên anh, không nghĩ ra anh là ai, điều này làm ngực cô quặng thắt, thắt đến phát đau.

"Anh là ai?" Cô không nhịn được nhỏ giọng hỏi lại.

"Anh là..." Con ngươi anh u ám mờ mịt: "Frankenstein."

"Anh không phải." Đôi mi thanh tú hơi nhăn trăm phần trăm xác định đó không phải tên anh. "Anh vì sao không chịu nói cho em biết tên của anh?"

Đồng tử anh co lại khóe mắt hơi nheo, "Bởi vì không quan trọng."

Điều đó quan trọng, cô biết, nhưng người đàn ông này ôm cô vào lòng, ghì lấy cô.

Cô biết an có lý do mới không chịu nói, cô nhớ mang máng mơ hồ hiểu được phía sau hành vi của anh đều có nguyên nhân.

"Anh không nói em sẽ không biết."

Cô lầu bầu nhỏ giọng kháng nghị, anh ghì lấy đầu cô để cô dựa vào vai mình, cô không thể kháng cự cái ôm ấm áp và hương vị quen thuộc trên người anh.

"Em nên ngủ một lát." Anh không trả lời vấn đề của cô, dời đề tài.

"Em không thể..." Cô mệt mỏi dựa vào ngực anh nhỏ giọng nói.

"Vì sao?" Anh hỏi lại.

"Rồng sẽ đến..." Cô mệt mỏi quá, mệt đến không mở mắt ra được.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Đó là lời hứa làm lòng cô áy náy anh luôn như vậy, luôn bảo vệ cô cho dù chưa bao giờ nói ra miệng. Nhưng cô không thể ngủ, không thể.

"Còn có búa sát thủ..." Mí mắt cô nhắm lại rồi mở ra lại nặng nề nhắm lại, cô nghe thấy chính mình nói.

"Anh sẽ bảo vệ em." Anh cam đoan lặp lại.

Câu này nghe giống như lời thề, mỗi một chữ đều lặng lẽ tiến vào tai cô lọt vào đáy lòng, bình ổn trái tim đang sợ hãi của cô.

Cánh tay sắt của anh vây quanh cô vì cô mà ngăn cản toàn bộ thế giới, nhịp tim ổn định giống như khúc nhạc ru ở bên tai cô nhảy lên có quy luật, nhiệt độ cơ thể gắt gao bao vây xua đuổi rét lạnh.

Tuy muốn kháng cự nhưng cô vẫn không thể ngăn cảm mí mắt đang khép lại.

Anh cảm giác được bàn tay bé nhỏ vẫn níu chặt ngực áo anh không hoàn toàn thả lỏng.

Sau đó, anh nghe thấy cô hé miệng lặng lẽ nói: "Em ngủ...Sẽ gặp ác mộng..."

Tâm anh căng thẳng chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm lấy cô thì thào lên tiếng.

"Vô luận em đến nơi nào anh đều sẽ ở cùng em."

"Anh hứa chứ?"

Không kìm lòng được anh nhẹ nhàng in xuống mái tóc cô một nụ hôn thấp giọng trả lời, "Anh hứa."

Nụ hôn của anh dịu dàng, cô nghe tim anh đập cảm nhận sự ấm áp của anh, không tiếp tục giãy dụa muốn bảo trì thanh tỉnh nữa cuộn mình trong vòng ôm của anh thả lỏng.

"Ngủ đi Tiểu Gypsy, đừng sợ..." Anh vây quanh cô nói với cô, "Không phải sợ..."

Thân thể cô trở nên nặng nề hô hấp thả chậm.

Anh biết cô bắt đầu ngủ, hắc ám âm u ngoài cửa sổ sát đất, xa xa bạch quang dĩ lệ tiến đến cửa sổ, chầm chậm dâng lên chiếu rọi thân thể hai người.

Thế giới lộ ra ánh sáng tất cả đều trở nên trong suốt dị thường.

Không muốn, anh nâng tay khẽ vuốt mặt cô, dùng ngón tay miêu tả hình dáng ngọt ngào của cô, lông mi, mắt, môi...

Bạch quang càng dâng cao hơn xuyên thấu qua thân thể hai người.

Anh không muốn nhắm mắt không muốn rời khỏi cô nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Giây tiếp theo ánh sáng màu trắng sáng đến cực hạn, anh rốt cuộc không còn nhìn thấy cô anh ép mình buông tay, buông cô ra.

Hắc ám nháy mắt buông xuống.

__Lilylys | Peanut__

Anh từ từ nhắm hai mắt nhưng anh nghe thấy âm thanh máy móc vận hành, ngửi được không khí luôn phiêu tán trong bệnh viện, cồn hỗn tạp với thuốc, thuốc sát trùng, vitamin.

Có người phụ nữ nhẹ nhàng năm tay anh.

Anh bắt buộc mình mở mắt ra, thấy Rain.

Chậm rãi anh hít một hơi thật sâu ngồi dậy.

Cô đưa cho anh cốc nước, nh nâng tay tiếp nhận nhưng không uống chỉ nhìn người phụ nữ thông minh xinh đẹp kia.

"Cô ấy tỉnh?"

"Cô ấy tỉnh."

Hạ vũ ôn nhu nhìn anh trả lời vấn đề của anh: "A Nam đang kiểm tra tình huống của cô ấy."

Anh uống một ngụm nước, lại uống thếm ngụm nữa, từ từ uống.

Anh uống nước rất chậm sau đó buông cái cốc tay run run tháo miếng dán điện cực trên đầu và cơ thể, lấy chỉ bộ theo dõi huyết áp và nhịp tim trên ngón tay xuống, và cả kim truyền dịch cắm trên cánh tay.

Hạ Vũ nhìn anh xuống giường, vì giúp Trạm Khả Nam tỉnh lại anh đã đằng đẵng hai tuần lễ chưa từng thức dậy chưa từng xuống giường chỉ dựa vào hệ thống y tế để duy trì sinh mệnh cho nên bước đầu tiên anh có chút lảo đảo.

Cô kỳ thực đã chuẩn bị xe lăn, cô biết anh cũng thấy nhưng không lựa chọn dùng nó.

Bước thứ hai anh khôi phục ổn định.

Mặc dù suy yếu nhưng anh ra khỏi phòng bệnh đi qua hành lang dài đến bên ngoài phòng chăm sóc đặt biệt nơi anh từng đứng rất lâu nhưng anh không đi vào hay dừng lại mà chỉ đi ngang qua phòng bệnh nhìn vào cửa sổ.

Anh chỉ cần nhìn cô một cái là tốt rồi.

Trong phòng bệnh, cô gái bé nhỏ đã ngồi dậy, A Nam đứng cạnh giường nói chuyện cùng cô, mẹ cô ngồi một bên nắm tay cô.

Sắc mặt cô tái nhợt, biểu cảm có chút hoang mang nhưng không có sợ hãi.

Cảm nhận được tầm mắt của anh cô quay đầu nhìn a.

Một giây.

Nháy mắt hắn vô thức đứng lại, biết rõ là không nên nhưng vẫn đứng lại.

Cô nhìn anh trong mắt có bối rối và mờ mịt, tầm mắt hai người giằng co giữa không trung.

Một giây dài như vĩnh hằng vậy.

Một giây này anh thầm nghĩ đẩy cửa đi vào, thầm nghĩ nói với cô đừng sợ hãi anh sẽ ở cùng cô, bảo vệ cô.

Sau đó anh thấy đáy mắt cô ngoài mê mang còn hiện lên hoảng hốt —

Anh dùng tất cả khí lực mình có buộc mình kéo tầm mắt về, buộc mình nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi cánh cửa, rời khỏi phòng bệnh, rời khỏi cô.

Anh từng bước đỡ tường đi về phía trước không quay đầu lại, chậm rãi đi tới chỗ rẽ vòng qua y tá hộ lý trở lại phòng mình.

Lúc anh ngồi xuống giường bệnh mồ hôi đã sớm ướt đẫm.

"Cô ấy quên."

Hạ Vũ từ đầu đã đi theo phía sau anh chứng kiến nhất cử nhất động của anh, khi cô trở về phòng với anh, cô nói: "Cái gì cũng đều không nhớ, trí nhớ của cô ấy ngừng lại ở hai tháng trước ngày Sở Hân Hân đến tiệm tìm cô ấy, các việc khác đều quên."

"Em biết."

Anh hít sâu cố gắng bình phục cơn đau rối bời trong lồng ngực.

"Cũng tốt." Nhấc tay lau đi mồ hôi trên mặt, anh nghe thấy âm thanh mình đạm mạc quanh quẫn trong không khí: "Chị cũng đã nói đó là cơ chế tự bảo vệ của cô ấy, cô ấy không cần biết cũng không cần nhớ đối với cô ấy là sự bảo vệ tốt nhất."

"Chị biết chị đã nói gì." Hạ Vũ ngồi xuống giường chạm nhẹ cánh tay anh ôn nhu nói: "Nhưng cậu không cần hoàn toàn biến trước mặt cô ấy."

Anh nắm chặt lấy mép giường, giương mắt nhìn cô trong mắt tràn ngập đau khổ.

"Cô ấy phong bế đoạn trí nhớ này không phải không có nguyên nhân, chị không biết tên kia làm gì với cô ấy, không biết đối với cô ấy mà nói có bao nhiêu khủng bố, cô ấy tình nguyện chết trong giấc mơ cũng không muốn tỉnh lại đối mặt với nó."

Anh thấy cô đứng trước phi long, cô rõ ràng có cơ hội bỏ chạy nhưng cô không hề động đậy, anh nhìn biểu cảm của cô biết cô đang nghĩ gì, cô thực sự sợ hãi, sợ tên biến thái kia tổn thương cô, có đôi khi chết so với sống còn tốt hơn.

Ở trong mộng của cô gương mặt của búa sát thủ đều là Địch Lợi Khải. Sử Thác.

Mà bên trong tòa lâu đài loạn thất bát tao có một chỗ cô tuyệt đối không đi vào, vô luận nguy hiểm thế nào cô cũng không trốn vào gian phòng kia, cô theo bản năng gắn lên đó rất nhiều ổ khóa.

Anh không phải cố ý xâm nhập vào phòng cô, khi anh mới tiến vào cho rằng cô trốn ở gian phòng đó.

Cô không ở đó, trong phòng chỉ có trí nhớ của cô, cô bị nhục nhã, đùa bỡn, hành hạ, trong lòng liều mạng khóc lóc gào thét cầu cứu nhưng không ai tới cứu cô —

Anh biết cô sống không bằng chết nhưng chân thật nhìn đến, cảm nhận hết thảy khiến anh không thể thừa nhận.

Thực tế rất thống khổ, cô tình nguyện coi thực tế là ác mộng, ác mộng trở thành thực tế vì ác mộng so với thực tế còn tốt hơn, ít nhất trong mộng cô có thể chạy trốn.

Cho nên cô đem tất cả đều khoá lại, tầng tầng lớp lớp phong tỏa nó.

"Em sẽ không để cô ấy trải qua nổi thống khổ này thêm lần nữa, cô ấy không cần nhớ lại những việc kia." Khẳng Ân nhìn người phụ nữ trước mặt, "Trí nhớ cô ấy dừng lại trước khi đến lâu đài Jaren là có nguyên nhân, cô phải quên tất cả mới không nhớ tới tên biến thái ngược đãi cô ấy."

Bao gồm cả anh.

"Chính vì vậy em cần biến mất trước mắt cô ấy phải không?" Đôi mắt lam âm u, anh nắm chặt nắm đấm chua xót nói: "Đúng vậy, em cần."

Vì cô ấy nên cần phải thế.

Hạ Vũ kinh sợ nhìn Khẳng Ân nhận ra được từ trước khi anh tỉnh lại đã quyết định xong.

Trạm Khả Nam không thể nhớ anh, không thể nhớ.

Sự tồn tại của anh chỉ trở thành chìa khóa mở ra ác mộng của cô.

Khẳng Ân cắn chặt khớp hàm, hít sâu một hơi lại một hơi, kết luận.

"Cho nên, như vậy là tốt nhất."

Nếu như để bảo vệ cô, để cô không cần nhớ tới những việc đã trải qua anh tình nguyện làm một người xa lạ.

Khóe mắt anh nhíu chặt giọng nói chua xót.

"Như vậy là tốt nhất..."

_______________________

Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋