Mộng Mị

Chương 14



Edit: _Lilylys_

Beta: ZzPeanutzZ

Trời tối.

Một ngày lại trôi qua.

Nhận ra đã sớm qua thời gian đóng cửa, Trạm Khả Nam nhìn ra cửa sổ, màn đêm không biết đã buông xuống từ khi nào. Cô lười biếng duỗi eo đứng dậy thu thập dụng cụ trên bàn sau đó ra cửa chuyển chậu hoa vào tiệm. Cô nhớ buổi chiều có khách nói bão sắp tới, nửa đêm sẽ đổ bộ.

Bên ngoài gió bắt đầu mạnh hơn còn có mưa phùn, trong không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt.

Bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi tới làm chiếc xe đạp đậu ở cửa hàng đối diện ngã xuống đất.

Cô giật mình ôm ngực thấy ông chủ cửa hàng đối diện chạy ra đỡ xe lên khiêng vào trong tiệm, ngoài đường có người đi ngang qua trên tay xách một túi mì gói to, một người khác chạy xe máy, trước xe chất đầy thực phẩm dự trữ.

Đại bộ phận cửa hàng trên đường đều đã đóng cửa tắt đèn chỉ có cửa hàng tiện lợi đầu ngõ còn mở.

May thay buổi chiều cô đã mua đồ ăn, cô đoán cửa hàng tiện lợi cũng không còn mì gói để mua.

Khả Nam một bên nghĩ một bên thu dọn mấy chậu hoa nhỏ, tắt đèn bảng hiệu và đèn trong tiệm, đóng cửa cuốn sau đó lên lầu hai khóa kỹ cửa sổ mới vào phòng tắm tắm rửa.

Người phụ nữ trong gương không còn gầy như bộ xương, cô dí sát mặt vào gương, vuốt hết nước trên mặt.

Vết sẹo trên trán cô vẫn có chút đáng sợ nhưng cô chăm sử dụng mĩ phẩm nên nó đã mờ hơn.

Từ khi phát sinh việc ngoài ý muốn trôi qua ba tháng, cô trở lại cửa hàng cũng đã được hai tháng.

Hai tháng này mẹ luôn phái người canh chừng cô, nếu cô không nghe điện thoại Trạm Nguyệt Noãn lập tức tự mình đến cửa xem xét giống như sợ cô xảy ra việc gì sơ xuất.

Cô rất ổn.

Cô mất trí nhớ vì đầu bị thương, mất trí nhớ hai tháng nhưng cô rất ổn.

Tuy cô hoàn toàn không nhớ vì sao bản thân lại chạy đến nước Pháp xa xôi trượt chân ngã xuống núi nhưng mọi người đều nói như vậy cô cũng không tranh cãi nhiều thêm.

Cô nằm viện ở Pháp hai tuần sau đó bị mang về Trạm gia đại trạch trên núi dưỡng thương một tháng mới thoát ly bể khổ.

Cô nhiều lần đảm bảo với mẹ thân thể của mình khỏe mạnh không muốn ở trên núi. Lúc trước cô rời đi chính vì không chịu nổi trưởng bối trong gia tộc quá mức quan tâm can thiệp đến cô hoặc lấy cô ra so sánh với Trạm Hoa.

Đương nhiên không ai nói ra miệng nhưng cô biết bọn họ có, tuy rằng cô không có thiên phú nhưng có lỗ tai, có người nói chuyện thật không có đầu óc.

Mỗi khi gặp phải loại sự tình này Trạm Hoa còn xấu hổ hơn cả cô. Cô rất muốn nói với Trạm Hoa không cần để ý, kỳ quái là cô thật sự không để ý, không để ý bị lấy ra so sánh thậm chí cô còn mang ra nói đùa, nhưng có điều Trạm Hoa cười không nổi.

Sự tồn tại của cô quấy nhiễu đến con bé, Khả Nam biết.

Mỗi một chính trị gia hoặc thương nhân có thể mang tiền lên núi bái phỏng mẹ cô đều nhìn cô lớn lên, bọn họ chỉ muốn nói chuyện cùng cô mặc dù bọn họ biết người thừa kế đã đổi thành Trạm Hoa nhưng cô là con gái của Trạm Nguyệt Noãn đương gia đương nhiệm, mọi người chính là không nhịn được muốn lấy lòng cô.

Thế nên, lại một lần nữa, cô chuyển đi, chuyển về trong tiệm sống cuộc sống của người bình thường.

Mọi việc không đơn giản như cô tưởng tượng, Trạm gia đại trạch ở trên núi tương đối an tĩnh thanh u, trong thành thị có quá nhiều tiếng ồn, cô luôn bị một vài tiếng vang không báo trước dọa sợ.

Hầu hết mọi thứ vẫn ổn cô dần trở về cuộc sống yên bình trước đây.

Mỗi ngày rời giường cô sẽ đi đến chợ gần đó mua đồ ăn thuận tiện ăn sáng rồi về mở cửa buôn bán, bình thường không phải làm mẫu thiết kế thì cùng khách hàng nói chuyện phiếm đến giờ liền ăn cơm, hết giờ thì đóng cửa lên lầu tắm rửa.

Cuộc sống của cô rất quy luật, ngày qua ngày bình thản như nước không có biến hóa gì lớn.

Như vậy rất tốt.

Cô rất ổn.

Nhưng có đôi khi cô ngồi trên ghế hoặc đứng trên đường thấy ảnh ngược của mình trong gương, hoặc khi cô thấy lâu đài trên tạp chí hay ti vi thậm chí là nghe câu truyện cổ tích cũng đều hoảng sợ một cách khó hiểu. Lòng bàn tay cô sẽ đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn, máu dồn lên não khiến cô xúc động xoay người muốn trốn —

Trong chốc lát cô luôn bị dọa đến không thể nhúc nhích.

Mỗi lần như vậy cô sẽ đơ tại chỗ một lúc mới có biện pháp hoàn hồn, có biện pháp di chuyển.

Có một hôm cô đi ngang một cửa hàng bán quần áo thể thao không chút suy nghĩ liền đi vào mua giày chạy bộ, mỗi ngày đều sẽ chạy 5km, giảm bớt căng thẳng một cách kỳ lạ.

Cô có thể chạy rất xa rất nhanh.

Cô bị thương mất hai tháng trí nhớ nhưng cô vẫn ổn, thật sự rất ổn.

Thể trọng của cô khôi phục, thân thể so với trước kia càng khỏe mạnh hơn, màu da cũng không còn tái nhợt.

Chỉ là sâu trong nội tâm cô biết có một số việc không bao giờ như trước nữa.

Sau khi trở lại cửa hàng cô phát hiện cô không thích ở trong không gian hẹp, cô luôn vô thức đi kiểm tra cửa, cô cũng không thích để gương lớn trong tiệm, cô sẽ bị hoảng sợ.

Trở về ngày thứ hai cô nhờ bố che mặt gương trên tường đi.

Gương nhỏ thì không sao, cô nhận ra mình không thích gương phản chiếu toàn thân nó làm cô khẩn trương cảm giác như thể bị hút vào nhốt trong đó.

Làm cô rất sợ hãi.

Nhìn người phụ nữ trong gương trang điểm cô sờ vết sẹo trên trán.

Cô chưa từng mở miệng hỏi, chưa từng chất vấn vì sao bản thân lại một mình chạy tới Pháp, không hỏi vì sao cô lại cắt đi mái tóc đã để hai mươi mấy năm nhưng cô biết mẹ có việc giấu cô.

Tuy mẹ không ép buộc cô nhưng Khả Nam biết hai vệ sĩ của Trạm gia ở sát vách, ngày cô về đây họ liền chuyển đến mỗi ngày 24 giờ đi theo cô không quá gần cũng không cách quá xa.

Cô chưa từng phản đối bởi vì có nguyên nhân, Trạm Nguyệt Noãn sẽ không làm chuyện vô nghĩa mà cô thì không muốn biết tại sao.

Cô thừa nhận, kỳ thật cô có chút sợ cho nên mới không hỏi.

Mím chặt môi Khả Nam buông tay để mái tóc phủ xuống trán, thay áo ngủ trở lại phòng lên giường nằm.

Mưa gió bên ngoài bắt đầu gào thét thổi vào cửa cuốn dưới lầu, thỉnh thoảng vang lên tiếng rung động loảng xoảng nghe có chút khủng bố khiến cô hơi bất an.

Đừng sợ.

Cô từ từ nhắm mắt ở trong chăn bông tự nhủ.

Chỉ là bão thôi, cũng chỉ là cơn bão.

Nửa tỉnh nửa mê cô nghe được âm thanh mưa gió càng lúc càng lớn.

Chỉ cần ngủ là tốt rồi, ngủ rồi cái gì cũng đều sẽ không biết...

Trong mông lung, cô nhắc đi nhắc lại trong lòng, qua một lát tình huống tốt hơn chút nhưng tia chớp đột nhiên lóe lên tiếng sấm vang ầm ầm, chấn động trời đất.

Tâm cô cả kinh, sợ tới mức thiếu chút bật dậy, cô muốn đứng lên, muốn cách cửa sổ xa một chút nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, không mở mắt ra được, không thể nhúc nhích.

Không cần khẩn trương, đừng khẩn trương, chỉ là vì cô quá mệt mỏi, cô không phải không thể động, cô có thể, có thể, có thể —

Cô lần nữa tự nhủ, muốn ngồi dậy nhưng càng khẩn trương, càng dùng sức lại càng không động được.

Bỗng một tia chớp khác lại lóe lên, oanh lôi lại vang, lần này rất gần, gần đến chiếu sáng cả căn phòng, gần đến cô cho rằng sấm sét sẽ xuyên qua cửa sổ mà bổ lên người mình.

Cô không nhịn được há miệng muốn thét ra tiếng nhưng không mở được, không phát ra âm thanh chỉ có lệ nóng vì hoảng sợ mà tràn mi.

Cô rất sợ, nỗi sợ vô danh bắt được cô giống như móng vuốt khổng lồ ghìm chặt cô trên giường —

__Lilylys | Peanut__

Ngay lúc Khả Nam sợ đến không biết nên làm thế nào, đột nhiên có người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau kéo cô vào lòng. Cô muốn giãy giụa nhưng không động được, cô sợ hãi không thôi, người đàn ông kia không có làm gì xằng bậy với cô anh chỉ nhẹ ôm cô vào lòng ở bên tai cô thì thầm.

"Tiểu Gypsy, không sao, không sao..."

Cô nhận ra âm thanh trầm thấp này, cô nhớ tên gọi này, tên gọi ẩn giấu tình yêu trấn an cô một cách kỳ lạ khiến cô hơi bình tĩnh lại.

Cô thở hổn hển, vẫn run bần bật, anh nhẹ nhàng vỗ về cánh tay trơn bóng của cô, không mang theo tình dục tà tâm chỉ ấm áp trấn an cô.

"Đừng sợ, không phải sợ..."

Ngữ khí và động tác của anh rất dịu dàng, gió vẫn gào thét bên ngoài nhưng vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là vì anh ôm cô nên tiếng gió như ma quỷ kia không còn đáng sợ nữa.

Tia chớp và tiếng sấm không biết khi nào đã biến mất vô tung, không tiếp tục làm cô kinh hãi ngay cả âm thanh cửa sắt loảng xoảng cũng chầm chậm yên lặng.

Nổi sợ hãi ghìm chặt cô dần tan biến, cô rốt cuộc có thể mở hai mắt đẫm lệ.

Cô không còn ở trong phòng mình, không ở trên giường thậm chí không phải đang nằm.

Cô dựa vào người đàn ông phía sau ngồi dưới gốc cây đại thụ trên mặt cỏ xanh biết, xa xa phía trước là biển và bầu trời vô tận. Ánh mặt trời trên biển trong vắt lóng lánh, chiếc ca nô chậm rãi chạy băng qua đường chân trời, tầng tầng mây trắng phía sau nó giống như kẹo bông vắt ngang bầu trời.

Cô ngửi được mùi vị của biến, ngửi được hương cỏ xanh, cảm nhận được gió biển ấm áp thổi vào mặt.

Khả Nam khẩn trương nuốt nước bọt, hô hấp dồn dập, nhìn mọi thứ trước mắt cô nhận ra mình nằm mơ.

Đây nhất định là mơ bằng không cô sao có thể nháy mắt chạy đến chỗ này?

Nhưng người đàn ông phía sau chân thật lại ấm áp.

Anh một tay ôm lấy cô, một tay khác phủ lên trái tim đang đập điên cuồng của cô.

Tư thế này quá mức thân mật nhưng lại kỳ lạ trấn an cô, hoảng hốt lặng lẽ tiêu tán, cô xoay người mới nhận ra mình có thể động sau đó cô nhìn thấy người đàn ông dùng hai tay vây quanh cô —

Bất giác cô ngừng thở, cô nhớ anh, nhớ người đàn ông tóc vàng mắt lam này, nhớ anh từng kề vai chiến đấu trong ác mộng, nhớ anh bảo vệ cô.

Cô không biết mình đã quên đi cơn ác mộng khủng bố đó như thế nào, khi cô tỉnh lại thật sự không nhớ mình từng lạc trong tòa lâu đài kia.

Nhưng lúc thấy anh cô lập tức nhớ ra.

Đây không phải lần đầu tiên.

Anh đã xuất hiện trong giấc mơ cô rất nhiều lần, từ lúc cô còn nằm viện ở Pháp đêm nào anh cũng xuất hiện trong lúc cô ngủ mơ.

Mỗi lần cô từ trong mơ tỉnh lại đều không nhớ gì nhưng chỉ cần đi vào giấc ngủ nhìn thấy anh, mọi thứ trong mộng đều sẽ rõ ràng đến nỗi như vừa mới xảy ra.

Nhìn người đàn ông trước mắt cô không nhịn được nâng tay vuốt ve mặt anh.

Anh chợt ngừng thở, bóng cây và ánh mặt trời ở trên mặt anh tạo thành hình ảnh đối lập.

"Anh đã đi đâu?" Cô run rẩy thấp giọng hỏi.

"Anh nơi đâu cũng không đi." Anh nhìn cô nâng tay lau đi giọt lệ chảy xuống khóe mắt cô, nói với cô, "Anh luôn ở nơi này."

Thật, anh luôn ở cùng cô.

Mỗi khi cô gặp ác mộng anh luôn xuất hiện trong mộng, trấn an cô, ôm cô, thay cô che mưa chắn gió, xua tan nổi sợ hãi vây lấy cô.

Anh là mộng của cô, chỉ xuất hiện trong mộng, tỉnh lại sẽ biến mất.

Sau khi cô tỉnh sẽ không nhớ anh nhưng cô biết cô có thể có cuộc sống bình thường là nhờ anh.

Bởi vì anh ở cùng cô, ở trong mộng cùng cô.

Lúc mới tỉnh cô luôn cảm thấy rất mệt, không biết vì sao cô chỉ muốn mở miệng cũng cảm thấy mệt mỏi, càng ngày càng mệt. Mặc dù là thân thiết như mẹ cô cũng không muốn cùng bà nói chuyện nhưng cô biết nếu cô bảo trì trầm mặc sẽ chỉ làm mọi người càng lo lắng.

Thế nên cô ép mình miễn cưỡng cười, ép mình biểu hiện bình thường.

Nhưng mệt mỏi vẫn không thể tiêu trừ. Đêm đến, u buồn và khủng hoảng có khuynh hướng càng nghiêm trọng, tuy rằng cô dính vào gối sẽ ngủ nhưng thường cảm thấy mình không bao giờ nguyện ý mở mắt thức dậy đối mặt với tất cả.

Chỉ là, anh sẽ xuất hiện, xuất hiện trong mộng cùng cô.

Ban đầu, đa số thời điểm anh cũng như thế này dịu dàng ôm lấy cô, anh khiến cô cảm thấy an tâm không có áp lực lúc nào cũng phải mỉm cười.

Trong mơ anh không dấu vết khích lệ cô cùng cô đi dạo cùng cô tán gẫu.

Anh hiểu biết rất nhiều thứ kỳ quái, anh từng dạy cô phân biệt chòm sao vào ban đêm cũng từng dẫn cô đi xem biển mây trên núi cao, là anh dẫn cô đi vào nơi trước kia tuyệt đối không có khả năng vào, tiệm bán quần áo thể thao.

Cô nói với anh tình huống ban ngày cô gặp phải anh bảo cô nếu muốn chạy trốn hẳn là nên đi mua giày và tập chạy.

Chạy bộ có thể tiêu hao áp lực, anh đã nói vậy.

Việc đấy quả thực rất hữu hiệu.

"Em báo danh chạy Marathon cự ly ngắn." Cô nhìn anh: "10km."

"Anh nhớ em nói mỗi ngày em chỉ chạy 5km." Khóe miệng anh nhếch lên, cười khẽ.

"Này, đừng xem thường em." Cô nâng tay vỗ vai anh.

"Anh có sao?" Anh nhíu mày bày ra vẻ mặt vô tội.

"Anh có biết chỉ cần anh cảm thấy em không làm được," Cô khoanh tay trước người vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Em sẽ không nhịn được muốn chứng minh em có thể làm."

Anh bật cười giơ tay làm trạng thái đầu hàng: "OK, anh thừa nhận anh biết em không chịu nổi đả kích."

"Câu này nghe chẳng giống xin lỗi chút nào." Cô cười đấm ngực anh.

"Nó không phải." Anh giữ bàn tay hung ác của cô, dịu dàng nhìn cô: "Anh rất vui em nguyện ý thử chạy Marathon."

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm cũng ấm lên.

Cô biết, người đàn ông này là vì muốn tốt cho cô, anh hiểu cô cần dời đi lực chú ý ở cuộc sống hiện thực cho nên mới cổ vũ cô đi chạy bộ —

Đột nhiên phương xa mơ hồ có tiếng sấm rung động, tiếng ầm ầm kia vang rất xa nhưng vẫn làm cô khẽ run lên, cơ bắp vô thức căng chặt, kích động quay đầu nhìn tầng tầng mây trắng xa xa trên biển.

Nhận thấy cô sợ hãi, anh nâng tay nắm nhẹ cằm cô để cô quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, "Em không phải sợ, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều không phải sợ."

"Bởi vì anh sẽ bảo vệ em?" Tiếng sấm lại vang khẽ ở phương xa, cô hơi động khóe miệng khẩn trương cười hỏi.

Nhưng anh không cười, anh chỉ mở miệng đáp: "Đúng vậy, bởi vì anh sẽ bảo vệ em."

Nếu đổi lại là người khác nói những lời này với cô, cô nhất định sẽ phá lên cười nhưng lời từ miệng người đàn ông trước mắt này nói ra chỉ làm lòng cô run lên, yết hầu nghẹn lại.

Anh là nghiêm túc, cô biết.

Không phải là vì anh từng cùng cô kề vai chiến đấu, từng giúp cô đánh bại tên khốn và ác long trong mộng mà là vì nguyên nhân khác, nguyên nhân hiện tại cô không nghĩ ra nhưng cô biết anh nói được làm được.

Không kìm lòng được cô lại nâng tay vuốt mặt anh, nhìn vào đôi mắt lam sâu thẳm, khẽ lẩm bẩm hỏi nhỏ: "Vì sao khi em tỉnh lại thì không nhớ được anh?"

"Vì, anh chỉ là mộng, anh cũng không tồn tại em không cần nhớ anh."

Khóe miệng anh giật giật, cười nói, nhưng cô thấy đau đớn xuất hiện trong mắt anh nó làm cho ngực cô co rút đau đớn theo. Chờ cô hoàn hồn, cô đã nghiên người về phía trước nâng mặt anh, hôn anh.

Anh bất ngờ, cô cảm nhận được cơ thể anh căng thẳng, lặng lẽ thở một hơi.

Cô không giỏi hôn, cô không có kinh nghiệm nhưng trong mơ hồ cô biết nên làm thế nào, nếm mùi vị quen thuộc của anh, cô biết làm vậy là đúng.

Anh luôn giúp đỡ cô, chiếu cố cô, bảo vệ cô. Anh quan tâm suy nghĩ của cô, biết nổi sợ hãi của cô. Trên thế giới này không có người thứ hai sẽ vì cô trả giá tất cả như vậy.

Người đàn ông này là của cô, thuộc về cô.

Đôi mắt màu lam của anh vì dục vọng mà trở nên thâm trầm, môi mỏng khẽ run, hé mở, hít không khí.

Cô không biết xấu hổ dán lên môi anh, vuốt ve gò má anh lặng lẽ nói ra khát vọng dưới đáy lòng, "Em hy vọng...Anh là thật...Không chỉ là mộng..."

Người anh run lên, mắt lam sâu thẳm, sâu thẳm như ngọn lửa, cô thấy khát vọng trong mắt anh, cảm giác được anh nắm chặt eo cô, cảm giác được anh khẽ nhếch cánh môi, chạm vào môi cô.

"Nói cho em biết, tên của anh là gì?" Cô nhỏ giọng mở miệng.

Câu này làm anh đột nhiên tỉnh táo lại.

A, cô thật đáng chết, cô là đồ ngốc, cô không nên hỏi vấn đề này.

Sắc trời vì cảm xúc âm trầm của anh mà tối đi, trong giây đó anh lui ra, rút tay về mở miệng trả lời cái tên cô đã nghe nhiều lần.

"Frankenstein."

"Đó không phải tên của anh." Cô nhìn anh hơi khó chịu, cái tên Frankenstein xuất phát từ bản tiểu thuyết do Mary. Shelly xuất bản năm 1818. Mặc dù sau khi tỉnh lại cô không nhớ được anh nhưng tất cả những gì anh nói đều ẩn giấu trong tiềm thức của cô. Cô đi ngang tiệm sách không nhịn được đi vào mua quyển sách đó về xem tương tự như việc cô đi vào cửa hàng quần áo thể thao.

Cô quan tâm người đàn ông này, cô thích anh, cô muốn biết càng nhiều chuyện về anh, anh là chân thật, anh không thể nào chỉ là giấc mộng, không phải chỉ là mộng.

Có lẽ cô điên rồi, thật sự điên rồi, nhưng mà —

"Frankenstein là tên của nhà khoa học quái nhân." Cô kiên định nhìn anh.

Mắt anh co rụt lại cố giấu nổi đau buông cô ra đứng dậy rời đi, thô thanh nói: "Đó vừa khéo là tên của anh."

"Frankenstein." Âm thanh anh thô ráp lặp lại, cất bước đi về phía trước, xuyên qua mặt cỏ đi trên đường mòn trong công viên.

Đáng giận, cô muốn đánh anh, người đàn ông này sao lại ngoan cố như vậy?

Cô đuổi theo phía sau anh, buồn bực nắm chặt quyền, "Frankenstein là người nhân tạo, anh không phải."

Anh cứng đờ, dừng bước chân.

Sắc trời càng tối, ánh sáng mặt trời bị mây che khuất.

Xa xa sóng biển đập vào bờ đê, bọt sóng màu trắng bắn tung tóe.

Khả Nam có chút hoảng, tay không tự chủ vây quanh chính mình.

Đúng lúc này anh xoay người dùng cặp mắt lam thâm thúy nhìn cô.

"Xin lỗi, anh sai rồi."

Trong mắt người đàn ông chất chứa đau khổ.

Một nổi khủng hoảng to lớn xuất hiện từ tận đáy lòng, Khả Nam biết người đàn ông này xin lỗi không phải vì không trả lời vấn đề của cô, anh là vì nguyên nhân khác.

"Anh chỉ là mộng." Anh nói với cô, giọng khàn khàn: "Chỉ là quỷ mị trốn trong mộng của em."

"Nếu anh chỉ là mộng vì sao lại không cho em biết anh là ai?" Cô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trắng xanh.

"Bởi vì tôi không quan trọng." Anh thống khổ nhìn cô, "Tiểu Gypsy, em nghe rõ đây, đây là mộng của em, em mới là quan trọng nhất —"

Tâm xoắn chặt đau đớn như bị thiêu đốt.

"Không, em không..." Khả Nam lắc đầu, kích động lùi về sau một bước, miễng cưỡng cười cười, "Thực xin lỗi, em không hỏi, sẽ không hỏi nữa, anh đừng..."

Nhưng anh duỗi tay nắm chặt hai tay cô, không cho cô trốn, ngoan tâm nói: "Anh chỉ là bạn đồng hành do em tưởng tượng ra —"

"Không phải..." Cô cố chấp lắc đầu, không nhịn được lùi bước: "Anh không phải..."

Anh vươn tay kéo cô đang run vào lòng, không dừng lại, hắn ôm cô khàn giọng, "Anh không phải là thật."

"Anh là thật..." Cô rất đau lòng, đau quá.

"Em thật kiên cường." Anh nói khẽ.

"Em không kiên cường..." Nước mắt không ngăn được tràn mi.

"Em thật kiên cường, em biết, em thật kiên cường em không hề yếu đuối, em không cần tôi, em không nên trốn tránh thực tế, em hẳn là nên đem tôi —" Anh dừng một chút, thống khổ buộc mình nói ra câu kia, "Đem tôi quên đi."

Cô cảm nhận được nổi đau của anh, cảm nhận được anh cũng đau lòng giống cô.

"Không muốn! Em không muốn! Anh không phải là mộng của em! Em biết —" Cô tức giận nâng tay kéo anh xuống, dùng sức hôn anh, dán vào môi của anh rưng rưng: "Em sẽ không quên anh...Em muốn ở bên anh..."

Cô thấy anh dao động, cảm nhận được khát vọng của anh nhưng cảm giác được tuyệt vọng càng nhiều.

Lệ nóng rơi trên má, cô vuốt ve khuôn mặt căng thẳng của anh, nghẹn ngào mở miệng khẩn cầu.

"Để em ở bên anh..."

Anh ngừng thở khóe mắt níu chặt, sau đó anh cúi đầu, nâng mặt cô, hôn lên nước mắt của cô.

Trong giây phút đó cô cho rằng anh đổi ý, cô thấy tình ý của anh.

Nhưng anh nhìn cô, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thầm: "Em không cần vì tôi mà hãm sâu vào giấc mộng, đừng vì tôi."

Cô định mở miệng anh đã cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn thật ôn nhu, thật thâm tình khiến lòng cô run lên.

"Rất xin lỗi." Anh đau khổ thấp giọng nói.

Chớp mắt, thế giới này chỉ còn lại mình cô.

Cuồng phòng chợt nổi, thổi rơi lá trên cây đại thụ chỉ còn lại cành khô.

Em không cần vì tôi mà hãm sâu vào giấc mộng, đừng vì tôi...

Ngay lúc này cô hiểu, anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ không đi vào trong mộng của cô nữa.

Cô mãi mãi mất đi anh.

Thống khổ bao vây cô, thiên địa đều mất đi màu sắc.

Bóng tối tuyệt vọng kéo đến bao phủ tất cả.

__Lilylys | Peanut__

Anh tỉnh lại.

Anh nghe thấy mưa gió gào thét bên ngoài phòng, lay động hủy diệt mọi thứ.

Khẳng Ân mở mắt từ trên giường ngồi dậy nâng tay ôm mặt, cảm thấy đau lòng, cảm thấy mình cũng đang bị hủy diệt.

Nỗi đau giống như bàn tay to lớn siết chặt lấy anh, khiến anh không thể hô hấp.

Anh không nên đi tìm cô, sau khi cô tỉnh lại anh không nên vào mộng tìm cô nhưng mỗi khi cô ngủ đều sẽ gặp ác mộng. Anh nghe thấy tiếng thét của cô xuyên qua hành lang bệnh viện, quanh quẩn trong không khí.

Anh không có cách nào mặc kệ, không thể làm như không thấy nổi thống khổ và sợ hãi của cô, cho nên anh trở lại trong mộng tìm cô, an ủi cô, bảo vệ cô.

Anh tự nhủ mấy ngày là tốt rồi, chờ cô không còn sợ hãi là được, để anh chống đỡ cùng cô qua mấy ngày là ổn.

Trong hiện thực cô cố thế nào cũng không nhớ rõ, anh chỉ là người lạ. Nhưng ở trong mộng, anh và cô có thể ở cạnh nhau, cô ỷ lại anh, tín nhiệm anh, thích anh, thậm chí là...

Yêu anh.

Anh không nhịn được lại một lần nữa đi tìm cô, tiến vào giấc mơ của cô, làm anh hùng của cô. Mặc dù cô xuất viện về nhà anh vẫn không thể thực sự buông tay.

Anh tưởng có thể tiếp tục thế này, trong cuộc sống hiện thực anh không thể ở bên cô nhưng trong mộng có thể —

Chết tiệt anh có thể!

Không thể khống chế phẫn nộ của bản thân, Khẳng Ân nắm ly nước cạnh giường dùng sức ném, ly nước va vào tường bể thành từng mảnh, nhưng chẳng làm anh cảm thấy tốt hơn được chút nào.

Anh sớm nên biết làm vậy sẽ có hậu quả gì nhưng anh quá mức ích kỷ, quá mức mù quáng, anh không nhịn được muốn dành thời gian ở bên cạnh cô.

Nhưng những gì anh làm chỉ thêm tổn thương cô, khiến cho cô không muốn đối mặt với thực tế.

Anh không có khả năng ở cùng cô, anh đã sớm biết nhưng anh vẫn ảo tưởng.

Ngay từ đầu anh cho rằng chỉ cần mang cô trở lại là được, sau đó anh nghĩ chỉ cần cô tỉnh táo lại là tốt rồi, tiếp đó nữa anh lại cho rằng chỉ cần cô không gặp ác mộng —

Nhưng anh không chỉ muốn thế này, anh muốn càng nhiều càng nhiều, anh muốn cùng cô ở bên nhau.

Em muốn ở bên anh... Để em ở bên anh...

Cô khóc lóc cầu xin anh, anh thấy rõ ràng biểu cảm của cô, nó khiến anh gần như sụp đổ.

Anh muốn nói cho cô biết tấm lòng của anh, nhưng anh không thể.

Frankenstein là người nhân tạo, anh không phải.

Cô nói vậy nhưng cô sai lầm rồi.

Lúc cô hỏi tên anh, anh không thể nói, không thể mạo hiểm để cô nhớ tới, cho nên thốt lên cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Khi anh nói ra anh liền biết mình không có khả năng ở bên cô, không thể chân chính có được cô.

Frankenstein không phải là người nhân tạo, là người chế tạo quái vật, anh muốn bản thân trở thành người sáng tạo, mà không phải là...quái vật bị chế tạo.

Khẳng Ân đau khổ cào loạn tóc, chạm đến vết sẹo bên dưới mái tóc, nó kỳ thực không rõ lắm nhưng anh biết nó ở chỗ này.

Anh không phải là nhà khoa học điên cuồng mà là người nhân tạo, là quái vật không nên tồn tại trên thế giới này.

Mặc dù cô không phải chịu kiểu tra tấn đó nhưng cô không nhất định có thể chấp nhận anh, huống chi là hiện tại.

Ngồi bên giường, trán nổi gân xanh thống khổ thở hổn hển, anh không nên đau như vậy, thần kinh cảm giác của anh bị thương trong lúc giải phẫu, nhưng đau đớn và phẫn nộ trong lồng ngực không thể kiềm nén.

Tất cả nỗi đau nhồi vào tâm phế, nhét đầy miệng mũi, lấp đầy đôi mắt và chảy xuống mặt anh —

__Lilylys | Peanut__

Khả Nam mở mắt một mình nằm trên giường, ban đêm tối đen, mưa gió bên ngoài vẫn chưa ngừng, tiếng sấm vang từng hồi, tia chớp rạch qua bầu trời nhưng cô nhận ra mình không hề để ý.

Cô cảm thấy rất đau, trái tim cô đau, nổi đau như khoét tim chiếm trọn ý thức của cô.

Từ trước khi tỉnh lại cô đã sớm khóc ướt gối, cô muốn khống chế bản thân, muốn hít sâu nhưng nước mắt nóng hổi vẫn cứ chảy ra.

Cô đau khổ ôm lấy mình, cuộn người thành một đoàn vẫn không dừng được nổi đau tuông trào từ chỗ sâu trong linh hồn.

Cô cố gắng, cố gắng không gục ngã, trong bóng đêm mở to mắt, cắn môi phát run, vài phút trôi qua vẫn không áp chế được cơn đau khó thừa nhận đấy, không nhịn được ở trên giường gào khóc, hoàn toàn không dừng lại được, không biết khóc vì điều gì...

_______________________

Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋