Mộng Tình Nhân

Chương 87: Vu lan



Bị đánh ba mươi gậy là thế nhưng Trọng Yến khá vô tư, hai ngày qua Hoài Thuận lén sang chăm sóc cậu, còn đem tới rất nhiều đồ bồi bổ.

Hoài Thuận cầm dĩa trái cây đặt xuống bàn, đôi mắt ngấn lệ.

"Tại vì em mà anh mới bị đánh, em nghĩ thế nào cũng không thể thứ lỗi cho mình. Đợi anh khỏi hẳn, anh muốn em làm gì em cũng làm cho anh, cả đời cũng được."

Trọng Yến phì cười, do vết thương nằm ở nơi nhạy cảm nên cậu không nằm ngửa được.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, là không cần trả ơn gì đâu. Người bị đánh là anh chứ không phải em, khóc làm gì? Với lại anh bị đánh suốt nên da dày lắm, không đau đâu."

Nói không đau là giả, buổi tối sơ ý lật người chạm đến vết thương, Trọng Yến đều giật mình tỉnh giấc vì đau. Nhưng vì an ủi Hoài Thuận, nên cậu phải nói dối.

"Sao mà không đau? Hồi nhỏ em bị mẹ đánh vào mông có hai roi thôi, đã thấy rất đau rồi. Còn cây gậy Ân Đình đánh anh to đến vậy, chắc đau lắm?"

Hoài Thuận ôm mặt khóc, Trọng Yến kéo tay cô xuống, để Hoài Thuận nhìn mình, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh không sao, không đau thật mà. Mấy thứ này như gãi ngứa thôi, thật đó. Không tin em thử đánh anh một cái đi xem anh có đau không."

Hoài Thuận lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn cứ rơi. Sao cô nỡ đánh Trọng Yến được chứ? Cậu đau cô cũng thấy đau lòng.

Không biết Ngọc Thuần đi trước cửa từ lúc nào? nghe được bao nhiêu? Đến khi không giấu nổi tiếng cười, Trọng Yến mới nhận ra có người thứ ba.

Ngọc Thuần cười tít mắt, cô chạy đến bên giường đánh vào mông Trọng Yến. Cả người cậu căng cứng, nhưng phải vờ như không cảm giác gì để Hoài Thuân an tâm.

"Đó em thấy chưa, da nó dày không bình thường đâu, da trâu còn không so bằng. Em cứ yên, dăm ba bữa là hết thôi, tới đó em định trả ơn nó thế nào?"

Ngọc Thuần thầm thì vào tai Hoài Thuận: "Đừng nói em định lấy thân báo đáp nhé."

Mặt Hoài Thuận lập tức đỏ lên, hơi nóng từ cổ lan khắp khuôn mặt. Đương nhiên Hoài Thuận không có suy nghĩ động trời như Ngọc Thuần nói, càng không có gan làm.

Trêu đủ rồi Ngọc Thuần cất bước rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Trước khi ra khỏi phòng, Ngọc Thuần còn không quên đánh vào mông Trọng Yến mấy cái cho chừa tội nói phét. Dù Trọng Yến có đau đến tắt thở, cũng không dám phát ra tiếng rên hay biểu cảm gì lạ thường, bằng không Hoài Thuận lại khóc nữa cho xem.

Đôi bàn tay xinh đẹp phải giấu sau lớp vải băng xấu xí, Quyển Dư sót con gái một thì hận bà Tú Huệ mười. Bà ta cho rằng bà Tú Huệ mượn việc công trả thù riêng, mới ra tay tàn nhẫn với con gái mình. Đổi lại là Ngọc Thuần, bà ta nào đành lòng ra tay nhẫn tâm đến vậy.

Quyển Dư bôi thuốc thay băng cho con gái, nhìn những vết roi chằng chịt trên lòng bàn tay con, Quyển Dư khó dằn được nỗi căm hận dành cho bà Tú Huệ.

Quyển Như rơm rớm nước mắt, nũng nịu nói: "Mẹ con đau lắm, con đau lắm!"

Cảm nhận được nỗi đau của con, Quyển Dư xoa nắn từng đầu ngón tay, dịu giọng dỗ dành.

"Mẹ biết mà, con cố gắng chịu đựng vài ngày nữa sẽ hết thôi con à."

Bà ta nhìn ra cửa sổ, nơi có áng mây to che nửa bầu trời. Quyển Dư nghiến răng, dằn từng tiếng rành rọt.

"Mẹ nhất định sẽ trả thù cho con!"

Quyển Dư thương con gái hơn chính mình, không ai có quyền tổn thương con gái bà ta, dù là ai đi nữa Quyển Dư đều không tha cho người đó.

Vu Lan hàng năm, bà Tú Huệ hay cùng các con đến chùa cầu siêu cho người thân đã khuất, đồng thời cầu bình an cho gia đình.

Dựa theo tinh thần tự nguyện, bà không ép bất cứ đứa con nào, mà hôm nay đứa có tinh thần tự nguyện ít nhất lại hăng hái hơn ai hết.

Ngọc Thuần lấy làm lạ cứ đi theo Trọng Huấn hỏi mãi.

"Anh đừng giấu em, nói mau có phải anh đang âm mưu gì không?"

Trọng Huấn thở dài, điệu bộ bất lực: "Anh đến cầu xin ai đó đuôi mù tới rước em đi, để anh được rảnh tai."

"Đuôi mù á?" Ngọc Thuần đánh Trọng Huấn chan chát: "Anh nghĩ sao mà nói em vậy, em đâu tới nỗi nào."

"Đâu tới nỗi nào, là rất tới nỗi nào mới phải."

Trọng Huấn né cú đánh tiếp theo của Ngọc Thuần, anh dõng dạc lên tiếng.

"Bỏ ngay tính tình đó của em nhé, sau này không lấy chồng được thì đừng trách anh."

"Mặc kệ em."

Ngọc Thuần đi trước, cô không tin mấy lời Trọng Huấn nói là thật, kỳ lạ thay suốt dọc đường đến chùa, anh trầm lặng nhìn ra cửa xe, ưu tư như có tâm sự. Đến lúc Ngọc Thuần chuẩn bị tin anh đến cầu bình an thật, ai ngờ trước cổng chùa vô tình thấy gia đình dì Quỳnh cũng có mặt tại đây, ngay vào giây phút đó Ngọc Thuần đã hiểu tại sao Trọng Huấn lại háng hái muốn đi?

Cô cười bẽn lẽn, khoác tay anh trai: "Tưởng gì, hóa ra cũng tâm tư riêng. Hai người hẹn nhau à?"

Trọng Huấn cốc đầu cô, răn đe: "Ngậm miệng em lại cho anh nhờ, ở đây là nơi thiêng liêng bớt suy nghĩ bậy bạ đi."

Cô bĩu môi: "Suy bụng ta ra bụng người, em có nghĩ gì bậy bạ đâu. Nhưng mà anh có thể quỳ dưới chân Phật Tổ cầu xin."

"Cầu xin cái gì?"

Ngọc Thuần chấp tay trước ngực, thái độ thần khẩn: "Cầu xin người cho anh một trái tim dũng cảm vượt qua bão tố. Anh có thể xin người nối dây tơ hồng cho anh và người kia, muôn kiếp không rời."

Như tin tưởng vào những gì cô nói, Trọng Huấn đắn đo ngẫm nghĩ suốt buỗi lễ, trong đầu anh văng vảng tiếng nói của Ngọc Thuần, giống ma chú thôi thúc anh làm điều gì đó.

Cuối buổi lễ, Trọng Huấn thật sự đã cầu xin, anh dùng toàn bộ chân thành, kính trọng của mình chỉ để xin ngài một việc.

Chẳng ai biết anh đã xin những gì, họ chỉ biết khi ngẩng đầu lên, mắt anh đã đỏ hoe.

Màn đêm vừa buông, cũng là lúc những tia sáng lung linh từ những chiếc lồng đèn chuyển mình rực rỡ, màu sắc huyền dịu thấp sáng mọi ngõ ngách tăm tối.

Từng chiếc lồng đèn tinh xảo với họa tiết đẹp mắt đang đung đưa trong gió, ánh sáng nối nhau kéo dài bất tận, tựa chuỗi trân châu sáng ngời, với vẻ đẹp xiêu lòng biết bao con người.

So với tưởng tượng cảnh thực tế còn đẹp hơn gấp mười lần, Ngọc Thuần dừng trước sạp hàng bán đồ thủ công, toàn bộ đều từ chất liệu tre gỗ, mỗi sản phẩm được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân.

Ánh mắt cô va vào hàng gỗ điêu khắc, con cún nhỏ sống động như thật, tỉ mỉ đến từng sợi lông. Ngọc Thuần nhìn đến phát mê. Cô nghĩ về bạn heo ở nhà, định bụng mang bạn mới về, thì cún con đã bị đoạt mất.