Mộng Tình Nhân

Chương 88: Cứ xem tôi như mẹ anh đi



Cô bực bội chìa tay đòi đồ.

"Trả đồ lại cho tôi!"

Vân Dân bóp chặt tượng gỗ, hắn ta cười gian xảo.

"Tao không trả đấy, có giỏi thì tới đây mà lấy nè."

Vết thương trên người hắn còn đau âm ĩ, sự tình như ngày hôm nay một phần cũng do Ngọc Thuần gây nên. Hỏi hắn làm sao không giận cho được?

Ngọc Thuần hung hăng chỉ vào bộ mặt xấu xí của Vân Dân.

"Đừng có mà quá đáng nhé! Mau trả lại cho tôi!"

Vân Dân cười khẩy, hắn quăng vài đồng cho bà chủ, trợn mắt dữ tợn.

"Bao nhiêu đấy đủ chưa?"

Bà chủ nhìn thấy vẻ hung tợn của hắn chỉ dám gật đầu, không nói tiếng nào.

Bên cạnh là sạp bán canh củ sen, buổi tối gió lạnh, mỗi người đều mua một bát canh uống ấm bụng.

Người bán là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi, bà chủ vỗ vai Ngọc Thuần mời gọi.

"Cô gái mua một chén canh củ sen đi, canh của tôi rất ngon, chỉ năm đồng. Đảm bảo làm cô hài lòng."

Bà chủ múc một chén canh đặt trên kệ, Ngọc Thuần nhìn chén canh nóng hổi, chợt nảy ra ý tưởng táo bạo.

Sau khi trả tiền, cô cầm chén canh nóng bước đến tới trước mặt Vân Dân, không nói một lời tạt thẳng vào người hắn ta. Nước canh nóng xuyên qua lớp áo mỏng, thấm sâu vào bên trong, hâm nóng da thịt lạnh ngắt.

Vân Dân hét toáng lên, hắn vươn tay tóm lấy cô, nhưng Ngọc Thuần nào để hắn tóm được, gây án xong cô đã bỏ chạy mất hút.

Vân Dân hét lớn: "Con nhỏ kia, đừng để tao bắt được mày. Tao mà bắt được, sẽ băm mày ra rồi cho cá ăn. Đứng lại!"

Ngọc Thuần không màng phía trước đông người, trong lúc vội vàng cô bất cẩn va trúng người đi đường. Ngọc Thuần thở hổn hển, gấp gáp xin lỗi:

"Xin lỗi nhé! Do tôi gấp quá không nhìn rõ đường, xin lỗi anh!"

Nguyên Cao nhìn Ngọc Thuần, năm xưa hắn từng nhìn thấy cô, khi Ngọc Thuần mười tuổi. Cô bé nhỏ năm xưa, nay đã thành thiếu nữ xinh đẹp.

"Xin lỗi, nếu anh không có vấn đề gì thì tôi đi trước đây."

Ngọc Thuần cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyên Cao, đợi hắn hoàn hồn thì cô đã biến mất tăm.

Từ sau vang lên tiếng chửi rủa của Vân Dân.

"Con nhỏ kia đứng lại, con nhỏ đáng ghét."

Nguyên Cao khoanh tay đứng nhìn hai người rượt đuổi, khóe môi giương cao nụ cười thích thú.

Cô bé thì vẫn là cô bé, qua bao năm không thay đổi gì.

Ngọc Thuần chạy đến khu đông người nhất, chốc lát nữa sẽ tổ chức thả hoa đăng, người người đang đổ xô đến, Ngọc Thuần cũng theo dòng người bước đi. Cô nghĩ nhân lúc người đông dễ dàng chạy trốn, sự thật thì người quá đông, Ngọc Thuần không chen qua được.

Trong tình huống nguy hiểm cận kề, bóng người quen thuộc lướt qua tầm mắt.

Doãn Kỳ hoang mang nhìn người bấu víu mình, anh khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ngọc Thuần chỉ tay ra phía trước, hình ảnh Vân Dân từ từ biến mất giữa đám đông. Cô trốn sau lưng Doãn Kỳ, chỉ lộ ra đôi mắt chim ưng quét tìm địch thủ, mãi đến khi xác thực hắn đã mất dấu mình mới thôi.

"Tên đần kia lại gây sự với tôi nữa. Đúng là đồ đáng ghét!" Cô đá viên sỏi giữa đường, phụng phịu như đứa trẻ.

"Lần này là chuyện gì?"

Ngọc Thuần kể toàn bộ việc đã xảy ra cho anh nghe, Doãn Kỳ không có biểu cảm gì gọi là bất ngờ, có lẽ anh đã quá quen với hành động có phần ngang bướng của cô.

"Hắn ta đi rồi, nên không cần phải lo. Mà em đó, đừng dính dáng gì tới loại người như hắn, không phải lúc nào cũng may mắn chạy thoát. Tới lúc bị bắt thật, thì anh không tới cứu đâu."

Ngọc Thuần bĩu môi, chẳng để mấy lời Doãn Kỳ nói vào tai, đâu phải cô gây sự với hắn, muốn trách thì trách hắn gây sự với cô trước đi.

Toàn bộ sự chú ý của cô đặt vào Vân Dân, hoàn toàn không nhận ra ai đó đã thay đổi, rõ nhất là về thái độ.

Gần con sông tổ chức thả hoa đăng đang tiến hành buổi lễ, con thuyền rời bến chở người và hoa ra giữa sông. Có nhiều người không đi thuyền, lựa chọn thả hoa từ bờ. Dù là thả bất cứ đâu, đến cuối cùng đều chung ngọn nến thắp sáng mặt sông sâu thẳm.

Ngọc Thuần mua một bông, cánh sen hồng ôm ấp ngọn nến nhỏ nằm ở phần nhụy, ngó Doãn Kỳ thấy anh không mua bèn hỏi.

"Sao anh không mua, anh không muốn thả hả?"

Doãn Kỳ nhìn dòng sông lung linh, lòng khởi nên nỗi buồn thương.

"Không cần thiết phải thả đâu, hơn nữa..."

"Sao lại không cần thiết? Vạn vật trên đời đều có lý do tồn tại của riêng mình, nào không cần thiết chứ. Dù sao cũng tới rồi, thả một đèn hoa đâu mất mát gì."

Cô đưa hoa của mình cho anh, rồi mua cho bản thân một đèn hoa mới.

Đêm khuya gió lớn, Ngọc Thuần dùng cơ thể che chắn không để nến tắt, khi phần đáy hoa chạm xuống mặt nước, sóng nước lăn tăn đánh đèn hoa lắc lư. Ngọc Thuần nín thở nhìn theo đèn hoa, đến khi nó bình an trôi ra giữa sông.

Nhìn từng đèn hoa được thả xuống, có hoa rực sáng có hoa tắt ngóm, còn hoa đáng thương hơn bị sóng đánh lật. Ngọc Thuần chọc ngón tay xuống mặt nước, hỏi người kế bên.

"Anh cầu chúc cho ai vậy?"

Doãn Kỳ học theo cô, chọc ngón tay xuống mặt nước xoay tròn, anh đáp: "Song thân đã khuất."

Ngọc Thuần thu lại nụ cười, nhìn bóng mình và anh trên mặt nước, nơi nào đó lại nhói đau, vết thương lòng đã lớn thêm đôi chút.

Cô thật tình không biết song thân của anh đã khuất, bằng không Ngọc Thuần sẽ chẳng nhắc đến chuyện buồn của người khác. Nhớ lúc nhỏ khi ai nhắc đến mẹ, Ngọc Thuần đều thấy tủi thân, đơn giản vì cô nhớ bà, nhớ đến mức nghĩ đến đều rơi lệ.

Yên tĩnh kéo dài rất lâu, anh không nói gì Ngọc Thuần cũng không. Cô nhìn thẳng vào mặt nước gợn sóng, đợi nỗi đau đi qua, Ngọc Thuần bâng khuâng vỗ vai anh, ngập ngừng cất lời.

"Xin lỗi... tôi không biết cho nên..." Cô hít sâu lấy bình tĩnh: "Anh đừng buồn, thật ra tôi cũng..."

Thật ra cô cũng không có mẹ, nỗi đau của anh Ngọc Thuần hiểu được một nửa, nhưng cô không thể nói ra, đó là bí mật mà không ai được biết.

"Nói chung là anh quá thương tâm, cứ xem tôi như mẹ anh đi."

Đúng là vội vàng thì chẳng làm được gì nên hồn, đến nói cũng nói sai. Ngọc Thuần tự vỗ miệng mình, trong lòng cầu xin vong linh của mẹ Doãn Kỳ đêm nay đừng tìm mình. Cô lỡ lời thôi, không phải muốn làm vợ nhỏ của ba Doãn Kỳ đâu.

Anh nghiêm mặt nhìn Ngọc Thuần, ánh mắt dấy lên nghi hoặc. Cô biết mình nói sai, đám lửa vừa bùng lên, Ngọc Thuần lập tức chữa cháy.

"Không phải... không phải đâu. Ý tôi là mẹ tôi đấy, mẹ tôi có thể là mẹ anh."

Càng nói càng sai, mẹ cô sao có thể là mẹ anh được chứ? Điều này chẳng khác gì nói ba Doãn Kỳ léng phéng với mẹ mình. Chuyện này không đùa được đâu, chưa được người chết đến hành hạ, thì người sống đã cắt lưỡi cô rồi.

Ngọc Thuần muốn nói, lời chưa tới miệng nước sông đã bắn lên mặt, vài giọt nước đọng bên tóc mai ướt rượt.

Ngọc Thuần trừng mắt nhìn anh.

"Có phải còn con nít đâu?"

Lời nói vậy, nhưng bàn tay đang tạt nước ai đó đã tố cáo chủ nhân còn là con nít.