Một Chút Thương Thương Nhớ Nhớ

Chương 3: Thuở trẻ trâu



Hồi mầm non và cấp một của tôi vui biết bao, lên cấp hai, tôi xin phép được dùng từ " CHÊ", chê cực mạnh luôn.

Khi mới chuyển sang học lớp 6, tôi bắt đầu dậy thì, người lớn phổng phao, mặt còn lấm tấm mấy cục mụn trứng cá.

Trước kia, Bảo đã nhỏ hơn tôi, bây giờ tôi lại dậy thì sớm, nó lùn hơn tôi một cái đầu luôn.

Lúc bắt đầu dậy thì, tôi cũng hình thành một sự giữ khoảng cách vô thức với con trai, kể cả Bảo. Tôi không còn ngồi chung xe đạp với nó, cũng ít nói chuyện hơn hẳn, càng bớt những hành động thân mật như thuở cởi truồng tắm mưa.

Ban đầu, Bảo hoàn toàn ngơ ngác, khó hiểu trước hành động kì lạ của tôi, cứ lẽo đẽo chạy theo sau để hỏi tôi tại sao giận nó, tại sao xa lánh nó, nhưng dần dần thấy tôi không còn hứng thú chơi chung nữa, Bảo cũng chấp nhận điều ấy.

Tôi gặp nhiều bạn mới hơn, nhưng chủ yếu vẫn là chơi với mấy bạn gái. Trong lớp 6A7, tôi hợp với Ái Nhi và Khánh Chi nhất, hai cô bạn này xinh xắn lắm luôn, một đứa học giỏi, một đứa hot face.

Trong một tình bạn ba người, lúc nào cũng sẽ có một người bị cho ra rìa và đó chính là tôi.

Trước khi chuyện ấy xảy ra, nhóm bạn ba người chúng tôi hợp rơ nhau về mọi khoản, nào là sở thích về ăn uống, về tiểu thuyết, về idol và cả những chuyện đời thường. Nguyên hai năm lớp 6, lớp 7, bao giờ tôi cùng Ái Nhi và Khánh Chi đều cười hô hố và bàn chuyện rôm rả về cuộc sống xung quanh chúng tôi.

Lúc đó, tôi cho rằng mình là con gái, nói chuyện với con gái đương nhiên sẽ hợp hơn, tôi trở nên lạnh nhạt và ngại ngùng khi phải bắt chuyện với Nguyên Bảo, thậm chí chúng tôi không thể tương tác ánh mắt như thường.

Đó là tôi thôi, ánh mắt của Bảo nhìn tôi chưa bao giờ thay đổi, vẫn là ánh nhìn hồi hai đứa còn tắm, còn chơi, còn ngủ cạnh nhau, một ánh mắt trìu mến, yêu thương, đôi khi gợn vài cơn sóng nhẹ nhàng.

Ừ thì tôi là một đứa tệ bạc, bỏ người bạn thuở ấu thơ, để chơi với hai người bạn mới, bước đầu dẫn đến những đau khổ về sau của tình bạn ba người.

Tôi rất thích đọc và sáng tác truyện, mặc dù truyện tôi viết xàm xí và máu cún đến mức độc giả vô chửi xối xả.

Ôi các hoàng tử hãy tha thứ cho đứa tiện tì bị trúng lời nguyền này, ai cũng có một thời trẻ trâu mà phải không?

Tôi cũng thế, tôi là một con hủ nữ lầm đường lạc lối! Tại vì tôi không thể nào mà thân thiết nói chuyện với mấy thằng con trai như tụi Khánh Chi và Ái Nhi, nên tôi chỉ biết âm thầm nhìn những cậu con trai ấy dưới con mắt trần tục, nhơ nhuốc sự đời của một hủ nữ.

Aish chết tiệt, không hiểu sao hồi đó tôi có thể ship ông hiệu trưởng với ông bảo vệ được luôn á! Trong khi cả hai đều tóc bạc nửa đầu, vậy mà tôi vẫn còn nghĩ được một câu chuyện công giàu có và thụ nghèo khổ mới hay.

Nhưng càng lớn, tôi lại thấy mấy cái đó tam quan lệch lạc nên cũng bỏ dần, tuy nhiên vẫn đọc đam mẽo HD không che nhé. Tôi chỉ đọc để tăng vốn từ viết văn và tư duy logic thôi, đừng hiểu lầm!

Mọi chuyện hồi cấp hai của tôi chẳng có gì nổi bật, tôi vẫn được học sinh giỏi, vẫn nằm trong top 5, top 10 của lớp, nhưng chẳng ai nhớ đến tôi cả. Vì tôi không siêng giơ tay phát biểu, cũng không tỏ ra bản thân là một người học giỏi, chỉ là mỗi lần làm bài thi, điểm tôi đều nằm ở mức ổn.

Đến cuối kì 1 năm lớp 8, trường cấp hai Chu Văn An sẽ chọn học sinh giỏi cho đội tuyển để bồi dưỡng từ sớm. Tôi đăng kí văn, Khánh Chi và Ái Nhi cũng vậy.

Còn Nguyên Bảo thì đăng kí môn toán, mặc dù dáng vẻ của thằng nhóc này không giống mấy anh nam chính chuyên toán trong truyện thanh xuân vườn trường lắm, nhưng ưu tú cực! Được các thầy cô giành giật về đội tuyển để làm rạng danh cho trường ý.

Hồi đó, tôi cũng ráng học bài, ôn các văn mẫu hằng ngày, nhưng kết quả vẫn là rớt, bởi phòng giáo dục ra trúng bài " Chiếc lược ngà " của Nguyễn Quang Sáng, vừa hay lúc đó đội tuyển văn của trường tôi bỏ qua bài này.

Tôi rớt thẳng cẳng, Khánh Chi và An Nhi đều đậu, thứ hạng không cao nhưng ít ra người ta được thi tiếp.

Còn Nguyên Bảo thì đứng thứ 2 trong bảng thành tích học sinh giỏi cấp thành phố môn toán luôn, người đứng nhất và người đứng thứ ba tên là Phạm Gia Nhật Hưng và Đinh Ngọc Khả Hân, hai người đó sau này đều học chuyên toán ở ngôi trường kì phùng địch thủ với trường tôi.

Quay lại câu chuyện của tôi, đó chính là bước đầu tôi bị cô lập. Hai người họ thường bàn về những chuyện khi học đội tuyển tỉnh, nói về người này, vật kia, khiến tôi muốn bắt chuyện cũng khó.

Hai người bọn họ cũng đi chơi với nhau nhiều hơn, dường như quên mất còn có con bé tóc ngắn ngang vai này.

Có mấy lần tôi rủ họ đi uống trà sữa hoặc đi ăn bánh tráng trộn, họ đều từ chối bởi lý do siêu đơn giản: " Hôm qua tụi tao đi rồi, không muốn đi nữa đâu."

Ừ thì các cậu đi rồi, nhưng tôi đã được đi đâu, chính các cậu là người bỏ rơi tôi mà.

Bọn họ còn quá đáng đến mức xài đồ cặp với nhau, mặc kệ tôi đi cùng, đang cảm thấy cô quạnh và khó chịu như thế nào.

Chuyện khiến tôi chính thức từ bỏ tình bạn ba người đầy vết nứt và phức tạp là khi bọn họ sẵn sàng nói xấu sau lưng tôi, chụp những tin nhắn trong group ba người để tố cáo với một chị cựu học sinh.

Hồi lúc chúng tôi học lớp 8, bà chị Bích Trâm này trở thành tâm điểm ở trường cấp hai của tôi, bởi cái tính cặp bồ tùm lum, từ phi công, đến bạn cùng lớp, đến cả ông thầy hay mấy anh đôn chề hút khói thuốc phì phèo, người xăm trổ rồng bay phượng múa.

Thì các cậu cũng biết đấy, cuộc trò chuyện của những đứa con gái không có nói xấu là một cuộc trò chuyện fake. Chúng tôi hay đi trà sữa nói bà chị đó đủ đường, còn phán xét tình trường của bà chị trên messenger nữa.

Ừ lúc đó tôi ngu dốt, không tin mình có một ngày bị bán đứng nên hồn nhiên hùa theo đám bạn, nhận xét linh ta linh tinh. Thật ra những điều đó có sai tẹo nào đâu, mà bà chị tóc bảy màu này phải hung hăng quát nạt tôi như thế.

Hồi hôm đó, tôi bị chặn đánh trước cổng trường. " Học sinh mờ nhạt " lần đầu được trải qua chuyện này nên có hơi bỡ ngỡ.

Thà rằng chỉ đánh thôi, tôi không nói đâu, nhưng bà chị với mấy anh xăm trổ sau lưng còn nở nụ cười gian tà, đòi xé quần áo của tôi, rồi livestream cho mọi người xem.

" Má, lũ mất dạy, lũ vô học, lũ ăn c** mà sống. "

Tôi thầm rủa trong lòng, nước mắt không rơi dù chỉ một giọt, bởi khóc thì hèn lắm! Mặt tôi cứ vênh lên, dù bị cái chị Bích Trâm mập thù lu như cái lu kia vả lên vả xuống muốn rách luôn lớp da non ở má.

Tôi thấy... Khánh Chi và Ái Nhi đứng lủi mình trong đám đông, ánh mắt chẳng có gì cảm thấy hối hận, thậm chí còn có vẻ khinh khỉnh.

Ôi tôi nhớ đến Hoàng Lê Nguyên Bảo của tôi! Tôi tội lỗi đầy mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vẫn nhớ đến cái thằng con trai nhỏ con kia.

Nếu là Bảo, nó sẽ không bao giờ đối xử với tôi thế này. Nhưng dù có bị đánh đến mức sắp mất đi ý thức, tôi vẫn hi vọng Bảo không thấy cảnh này, bởi nó còn nhỏ người hơn so với tôi, lỡ như bị đánh đến què tay què chân thì phải làm sao.

Tôi ngước đôi mắt bơ phờ lên nhìn khung cảnh phía trước, cái bóng gầy gầy hiện ra mờ ảo trước mắt tôi.

À thì ra Bảo đến rồi...

Bảo lao vào như một con hổ con đánh bọn người kênh kiệu này, nhưng sao địch lại nổi chứ, còn bị xô ngã và ăn vài cú đá vào bụng của tên mập *** cao to nhất lũ xăm trổ đó.

Ôi Bảo của tôi...

Tôi ngất lịm đi, chỉ biết rằng trước khi hoàn toàn chìm vào trạng thái bất tỉnh, tôi cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng hổi, mặn chát chảy ra từ khóe mắt của thằng nhóc bầm dập phía trước...