Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 20



- Cậu Phong, đã về rồi sao?

- Ừm, bác Lưu, tôi chưa dùng bữa, cho người chuẩn bị đi.

Bởi vì ban nãy từ chối ăn cháo của Ninh Tịch nên giờ này đã cảm thấy bụng trống rỗng, hắn rời bước đến bàn ăn, trong thời gian chờ đợi tiện xem qua tài liệu. Chẳng mấy chốc trên bàn ăn đã bày biện một bữa thịnh soạn.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi vì chuyện hôm trước đã không giữ bí mật.

Bác Lưu bình thường đều không dám nhắc đến chuyện này vì sợ bị Trầm Phong khiển trách nhưng hôm nay thấy tâm trạng hắn có vẻ tốt nên đã chủ động đề cập.

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn, ánh mắt không hề rời khỏi.

- Chuyện đã qua rồi, vả lại nếu ba tôi có vô tình kiểm tra camera an ninh thì mọi chuyện vẫn sẽ bại lộ. Bác không cần cảm thấy có lỗi.

- Cảm ơn cậu! - Bác Lưu mừng rỡ vốn định quay đi nhưng sực nhớ ra điều gì đó, điệu bộ hơi rụt rè - Tôi hỏi một chút được không?

- Ừm...

- Cô bé ở cùng người hôm đó, có quan hệ gì vậy?

- Là học sinh của tôi!

- Không còn mối quan hệ nào khác sao?

Trầm Phong khựng lại một chút, bỏ dĩa trên tay xuống, trả lời không chút do dự - Không có!

Hắn và Ninh Tịch có thể phát sinh quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ trên giường đây? Người mua, kẻ bán, trên giường là bạn tình, xuống giường là người dưng. Còn không phải sao?

Bác Lưu nhìn hắn có chút tiếc nuối. - Dù sao cũng là một trong số ít người cậu có thể chạm vào mà không hề có hiện tượng dị ứng. Không muốn cân nhắc một chút sao? Hay là... cô bé đó không thích cậu?

Khụ khụ.

Trầm Phong bất chợt bị thức ăn rơi vào đường hô hấp, hắn ôm ngực ho sặc sụa trước câu nói của quản gia Lưu. Không ngờ trong mắt ông lão hắn lại tệ hại đến vậy? "Gì mà cô ấy không thích chứ? Là cô ta không xứng."

Hắn ôm cục tức bỏ lên phòng để lại bác Lưu nhìn theo đầy nghi hoặc. Chỉ là buột miệng một câu thôi, không ngờ hắn lại phản ứng thái quá như vậy.

- Tình yêu của giới trẻ lạ thật. Rõ ràng là rất thích nhưng lại một mực từ chối! Khó hiểu! Quả thật rất khó hiểu!

Trầm Phong cảm thấy nóng bức trong người, cơ thể rất cần được đi tắm.

Hắn xả nước, một cảm giác mát lạnh lan tràn khắp cơ thể khiến hắn tỉnh táo trở lại, đôi mắt nhắm hờ ngửa mặt lên trời khoan khoái đón nhận.

Khuôn mặt hắn bị một màn nước mỏng bao phủ càng tăng thêm phần ma mị, vẻ đẹp lúc này quả thật không một mĩ từ nào có thể lột tả hết.

Nước chảy xuống cơ thể cường tráng, vài giọt còn đọng lại trên cằm rơi rớt những tiếng lách tách, cảnh tượng diễm lệ đến mê người.

Hắn trong vô thức bất chợt đưa tay lên giữa không trung, ngắm nhìn thật lâu, cảm giác lúc ấy lại ùa về trong tâm trí. Cái cảm giác ấm áp khi chạm vào bàn tay của Ninh Tịch, bàn tay ấy mềm mại đến nhường nào. Ngay cả ánh mắt lúc cô ngước lên nhìn hắn thật sự khiến hắn không kiềm nổi lòng mình. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hình như dâng lên một cảm xúc gì đó rất mới lạ mà hắn chưa từng được trải qua.

Khoan đã...

Trầm Phong vuốt nước trên mặt như bừng tỉnh, xua đi hết mọi ý nghĩ quẩn quanh trong đầu, thật sự không muốn nghĩ tiếp về Ninh Tịch nữa.

Dù là lúc ấy có cảm giác gì đi chăng nữa thì cũng không phải rung động, hắn không cho phép mình rung động với một người như vậy! Tuyệt đối không được!

Trầm Phong tự nhủ, mặc dù không biết bản thân mình là đang phủ nhận hay chính là... thừa nhận!

——————

- Gia Thiên Vũ? Cậu tới đây làm gì?

- Còn không phải đến tìm cậu à? Hôm nay cậu không lên lớp khiến tôi lo đấy. Tay cậu...? - Gia Thiên Vũ bất chợt chú ý đến vết đỏ trên cổ tay Ninh Tịch.

- Tôi không sao! Cậu qua bên kia ngồi đi, muốn uống chút gì không?

- Cậu mời tôi hả?

- Không thể sao?

Gia Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn cô, có chút buồn cười - Không cần đâu! Tôi ở đây chờ cậu tan làm!

Làm sao hắn có thể để cô mời nước được chứ, một chai nước với hắn có thể không đáng gì nhưng với cô có khi bằng cả tiếng làm việc. Vả lại, mục đích hắn đến đây không phải để uống nước.

Thật may vì hôm nay không có đơn hàng cần giao nên Ninh Tịch tan làm như thường lệ. Gia Thiên Vũ nên cảm thấy mình may mắn vì không phải chờ đợi cô đến tận khuya.

- Lên xe đi, tôi đưa cậu về!

- Tôi tự đi được rồi. Cậu tìm tôi có việc gì?

- Ừm... không có gì, không phải nói mẹ cậu nằm ở viện K sao? Tôi đưa cậu tới, tiện thể thăm bác gái.

- Không cần phiền đến cậu đâu, mẹ tôi thực sự khoẻ rồi, vài ngày nữa là được xuất viện.

- Lên đi!

Gia Thiên Vũ có vẻ như không có ý định từ bỏ khiến cô đành miễn cưỡng ngồi sau xe hắn. Thú thật cô cảm thấy không có chút an toàn nào dù hắn đã chạy với tốc độ chậm nhất có thể, vẫn là nên tự đạp xe về thì hơn.

Băng qua một đoạn đường phố cuối cùng cũng dừng trước cổng bệnh viện.

- Lớp trưởng, cậu nhìn tôi đã đủ nghiêm túc chưa? - Gia Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc.

Ninh Tịch thật sự không nhịn nổi dáng vẻ lúc này của cậu ta mà nói một câu thẳng thừng:

- Với màu tóc này thì cậu đúng là không thể nghiêm túc nổi. Nhưng mà... cũng không cần thiết phải chỉn chu như vậy.

- Cần chứ! - Gia Thiên Vũ thái độ chắc nịch. - Nếu không làm sao bác gái chấp nhận tôi được.

- Cậu vào trong không được phép nói linh tinh làm mẹ tôi hiểu lầm, biết chưa?

- Hmmm

Cô thật sự rất lo lắng vì thái độ cợt nhả của hắn, cầu mong hắn lần này đừng gây ra phiền phức gì cho cô nữa.

Hình như Gia Thiên Vũ có chút không tự tin khi đứng trước phòng bệnh, chần chừ vài giây mới dám bước vào.

- Bác gái...

Bà Từ Lộ lúc này ngồi trên giường bệnh, có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn tuy nhiên vẫn nở một nụ cười thân thiện.

- Chào bác, con là bạn...

- Cậu ấy là bạn học của con, có việc đi ngang qua đây tiện thể ghé thăm mẹ. - Ninh Tịch chen ngang vì biết hắn sắp sửa nói ra hai từ "bạn trai".

Mẹ cô gật đầu. - Cháu có lòng rồi, thật ra không cần phiền đến cháu như vậy. Mau ngồi xuống đi.

- Dạ, không phiền, không phiền!

Ninh Tịch quả thật không ngờ hắn cũng có những lúc nghiêm túc như vậy, giống như biến thành một con người khác. Trước giờ đều chưa từng thấy qua dáng vẻ này nên có chút không quen.

- Chàng trai, cháu tên gì vậy?

- À, cháu quên chưa giới thiệu với bác, cháu là Gia Thiên Vũ.

- Gia... Thiên Vũ? - Mẹ cô lặp lại một cách chậm rãi. - Cái tên rất hay! Nghe rất có uy lực.

- Làm sao lại không có uy lực được chứ? Cậu ấy chính là con trai của đệ nhất phu nhân Gia Nghi, chắc mẹ cũng từng nghe qua.

Phải, mẹ cậu ta chính là người phụ nữ có uy quyền nhất thành phố này, không ai không biết đến. Nhưng vừa nghe đến cái tên ấy, nét mặt của bà Từ Lộ có chút biến sắc mặc dù không ai để ý đến. Nét mặt bà ấy đã không còn tự nhiên như ban đầu.

- Vậy... vậy sao?

Câu chuyện của ba người cứ thế tiếp tục trong không khí vui vẻ đến tận khuya.

Đợi khi Gia Thiên Vũ rời khỏi, mẹ cô trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

- Tiểu Tịch, con ngồi xuống đây một lát!

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Ninh Tịch tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ.

Ánh mắt mẹ cô lúc này thật sự rất kiên định khiến Ninh Tịch cảm nhận được chuyện mẹ muốn nói thật sự rất nghiêm trọng, cô ngồi xuống bên cạnh, an tĩnh lắng nghe.

- Con và Gia Thiên Vũ rốt cuộc có quan hệ gì?

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là mẹ cô lo lắng chuyện này sao? - Mẹ à, con và cậu ấy thực sự chỉ là bạn bình thường, hết sức bình thường.

- Tốt nhất là nên như vậy, sau này nếu có thể thì nên giữ khoảng cách một chút.

- Mẹ đừng lo. Cậu ấy trông có hơi nghịch ngợm nhưng thật sự không phải người xấu.

- Lòng người, con làm sao đo hết được nông sâu? Cứ nghe lời mẹ đi.

Ninh Tịch gật đầu để mẹ yên tâm mặc dù trong lòng không hiểu ngụ ý mà mẹ cô muốn nói là gì?