Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 22



- Trầm Phong, anh làm vậy là có ý gì?

- Hửm, - Trầm Phong thờ ơ trước thái độ nghiêm túc của Gia Thiên Vũ, thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu học sinh của mình lấy một cái.

- Anh dụ dỗ Ninh Tịch vào đội tuyển Toán chỉ có một mình cô ấy, rốt cuộc với mục đích gì?

- Dụ dỗ? - Trầm Phong cười khẩy. - Trong mắt cậu tôi kém cỏi đến mức phải đi dụ dỗ người khác sao?

- Phải...

Có thể trong mắt người khác Trầm Phong luôn vô cùng kiêu hãnh, cao ngạo nhưng trong mắt Gia Thiên Vũ, hắn là một tên mưu mô, xảo quyệt!

- Tôi không hề dụ dỗ ngược lại, là cô ấy tự tìm đến. Sao nào? Cậu đã nói chơi với tôi đến cùng cơ mà, còn chưa được một nửa chặng đường đã không chịu nổi thì sau này, tính sao đây?

Nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Trầm Phong, Gia Thiên Vũ lấy lại bình tĩnh, càng quyết tâm không để mình thua dưới tay người này được.

- Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu!

Trầm Phong thở dài, xem ra cậu nhóc này cũng mạnh miệng, chỉ là có bản lĩnh hay không thì còn phải chờ đợi hồi sau rồi.

Hắn vỗ nhẹ lên vai Gia Thiên Vũ, mang giọng không thể nào uy lực hơn tuyên bố một câu:

- Xem ra, nếu không thể kéo cậu ra khỏi Ninh Tịch, tôi đành phải... kéo cô ấy về phía mình rồi!

- Anh tự tin đến vậy sao?

- Cậu còn không biết tự tin vốn dĩ là một trong nhưng ưu điểm của tôi à?

Thật ra đối với Trầm Phong mà nói, hắn trước giờ đều không hề có hứng thú đối đầu với một cậu nhóc xốc nổi luôn hành động thiếu suy nghĩ như Gia Thiên Vũ, cậu ta vốn dĩ không đủ khả năng để xếp vào hàng đối thủ của Trầm Phong. Kể cả lần này, người thừa thắng kéo Ninh Tịch về phía mình cũng tuyệt đối không phải Gia Thiên Vũ, mà chính là hắn!

Bằng một cách đơn giản nhất chính là thông qua cô chủ nhiệm đổi vị trí ngồi trên lớp của Gia Thiên Vũ, để cậu ta giữ khoảng cách với Ninh Tịch, hắn thành công bước đầu chia rẽ mối quan hệ mà không cần trực tiếp nhúng tay vào.

Lý do đổi chỗ hắn bày ra chính là không muốn việc học tập của Ninh Tịch bị Gia Thiên Vũ ảnh hưởng bởi giờ đây cô đã là học sinh ưu tú của hắn, quả thật lý do này rất thuyết phục.

- Ninh Tịch, cậu không có phản ứng gì sao? - Gia Thiên Vũ hậm hực trong lòng trước thái độ rất thản nhiên của cô khi hắn bị chuyển xuống bàn bên dưới.

- Cậu muốn tôi có phản ứng gì đây? Đây là đề nghị của chủ nhiệm, cậu không thể không tuân thủ.

Thực chất trong lòng cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm bởi vì từ bây giờ hắn sẽ ít làm phiền đến việc học tập của cô hơn, dù vậy vẫn có chút lo lắng liệu không có cô thành tích học tập của hắn sẽ ra sao?

- Đương nhiên tôi vẫn luôn sẵn sàng chỉ bài cho cậu.

- Không cần cậu lo!

Gia Thiên Vũ có chút hụt hẫng tuy nhiên hắn biết tức giận lúc này chính là nhận thua. Trầm Phong vậy là lại đưa ra hạ sách này đúng là không thể lường trước, buộc hắn chỉ có thể im lặng chấp nhận chuyện này, quả thật trong lòng cũng không hề muốn ảnh hưởng đến thành tích học tập của Ninh Tịch.

Mặc dù hôm nay không có tiết học buổi chiều nhưng Ninh Tịch vẫn nán lại, tranh thủ làm một vài đề cương ôn tập được thầy Trầm giao sau đó mới đến chỗ làm thêm vào ca hai. Để có thời gian bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị cho kì thi học sinh Giỏi, cô bắt buộc phải cắt bỏ một ca làm thêm, tức là chỉ có thể làm thêm từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối. Thời gian còn lại chính là dành cho việc học.

- Lớp trưởng, ăn chút gì đi!

- Cảm ơn cậu, tôi chưa đói! Còn chưa về sao?

- Ừm. - Gia Thiên Vũ đem đồ ăn chuẩn bị cho Ninh Tịch đặt xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu... muốn học cùng không?

- Không học!

- Xem như tôi chưa nói gì đi.

Ninh Tịch cảm thấy như mình hỏi hắn câu đó chẳng khác nào hỏi người ăn chay có muốn ăn thịt không? Nhận được lời từ chối cũng là lẽ đương nhiên.

- Ninh Tịch...kì thi này cậu nhất định phải tham gia à?

- Tất nhiên rồi! Giải thưởng rất lớn đó! - Ninh Tịch háp hức.

- Nếu chỉ vì giải thưởng, số tiền đó tôi thừa sức tặng cậu!

- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Ninh Tịch dừng bút, dành cho Gia Thiên Vũ một cái nhìn khó hiểu. - Tại sao tôi phải nhận tiền của cậu? Tiền của cậu có thể mua được cho tôi một cơ hội được tuyển thẳng vào Đại học sao?

- Tôi có thể! Chỉ cần cậu muốn chuyện gì cũng có thể.

- Nhưng tôi không muốn! Tại sao phải dựa dẫm vào người khác trong khi tôi có thể tự mình làm được.

- Nếu cậu còn lo về tương lai thì... sau này tôi cưới cậu, được không?

- Cậu... nghiêm túc sao?

- Rất nghiêm túc! - Gia Thiên Vũ gật đầu chắc nịch, một giây sau đã bị cô thẳng tay cốc vào đầu một cái thật đau.

- Đồ ngốc này! Còn dám nghĩ đến chuyện kết hôn, cậu chưa đủ mười tám tuổi đâu đó, cưới tôi về định dùng tiền của mẹ cậu để nuôi tôi sao?

Gia Thiên Vũ ôm đầu nhăn nhó. - Không được sao?

- Cậu lo học hành tử tế đi, sau này tự mình kiếm tiền, tự lo cho bản thân được tự khắc sẽ có người phù hợp với cậu.

- Nếu như vậy thì cậu sẽ thích tôi chứ?

- Sẽ thích. Không chỉ một mình tôi mà các cô gái khác đều thích.

- Thật sao?

Mắt Gia Thiên Vũ sáng bừng như chớp được một tia hy vọng, rốt cuộc vẫn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong từ "thích" mà cô vừa nói đã vội vàng bỏ đi mà không quên nhắc Ninh Tịch nhớ dùng bữa ăn mà hắn đã cất công chuẩn bị.

Ninh Tịch chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

- Xem ra cậu ta rất có lòng đấy, chỉ là đã nhìn lầm người thôi!

Trầm Phong không biết đã ở đó tự bao giờ, ung dung từ ngoài cửa bước vào còn không quên mỉa mai cô một câu, Ninh Tịch đã quá quen thuộc với giọng điệu này rồi nên cũng không hề có chút phản ứng. Ngược lại, hắn xuất hiện thật đúng lúc, vừa hay cô đang gặp đề bài khó muốn tìm hắn.

- Không ngờ tham vọng của cô cũng lớn thật, Ninh Tịch!

- Thầy có ý gì?

- Cô tiếp cận Gia Thiên Vũ không phải chính là nhòm ngó tài sản nha họ Gia sao? Chiêu lạt mềm buộc chặt này lợi hại thật đấy?

Ninh Tịch bất giác cười ngây ngốc, hoá ra trong mắt hắn cô lại trở thành một người hám danh lợi đến vậy, vậy là ngay từ đầu thái độ lạnh lùng, ghét bỏ của hắn cũng chính là xuất phát từ suy nghĩ này. Cô bất lực cũng không hề có ý muốn thanh minh, dù sao cũng đã cầm một số tiền lớn của hắn đi đóng viện phí cho mẹ, chi bằng cứ để hắn nghĩ cô là loại người đó đi.

- Không ngờ giấu kĩ như vậy lại bị thầy Trầm nhìn ra rồi.

Trầm Phong chống tay xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn Ninh Tịch có hơi căm ghét. Hắn đưa tay ra giúp cô cài gọn mấy lọn tóc loà xoà bên mang tai, đoạn rất dứt khoát bóp nhẹ cằm cô, nâng lên - Tôi nhất định sẽ giúp cô lột bộ mặt thật trước Gia Thiên Vũ.

Ninh Tịch đột nhiên không còn sợ hãi nữa, ngược lại rất can đảm, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Trầm Phong, cười một cách sảng khoái.

- Sao nào? Thầy định nói với cậu ấy chuyện gì? Chúng ta đã từng lên giường ư?

Trầm Phong điềm tĩnh dõi theo cử động của cô, không khước từ còn hôn nhẹ lên môi Ninh Tịch rất hợp tác cùng cô diễn cảnh tình tứ.

Đoạn hắn cúi xuống, mang chất giọng ma mị thì thầm vào tai cô:

- Tiểu Tịch! Đừng vội... thời gian còn dài, chúng ta từ từ chơi!

Ninh Tịch cảm thấy sống lưng lạnh toát.

——————

Cũng được một nửa chặng đường rồi, view vẫn tăng đều nhưng lại chưa nhận được một phản hồi nào từ các độc giả nên mình cũng có chút buồn🥲

Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có thể hãy cmt cho mình xin một vài nhận xét nhé.