Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 8



Những tưởng chuyện đó sẽ cứ thế mà êm đềm lắng xuống nhưng cuối cùng ông trời vẫn không hề ưu ái cô.

Người mà cô đã cùng ân ái hôm đó hoá ra lại chính là Trầm Phong, mà bây giờ đây lại xuất hiện trong cuộc đời của cô với thân phận là thầy giáo dạy Toán?

Hai chuyện này? Thật sự có nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi.

Rốt cuộc tại sao một người như Trầm Phong lại có thể xuất hiện ở trong quán bar ngày hôm đó, và tại sao người cô chọn tiếp cận lúc đó lại không phải người khác?

Hoá ra đây chính là lí do mà hắn luôn cảm thấy không có thiện cảm với cô?

Sau này thật sự không biết phải đối diện như thế nào.

Dòng suy nghĩ cứ thế quẩn quanh trong đầu, Ninh Tịch bước xuống cầu thang trong vô thức.

- Nhường đường một chút!

Bỗng nhiên cả người cô bị kéo về phía sau, không giữ được thăng bằng liền ngã xuống, đồ đạc bên trong ba lô cứ thế vung vãi khắp nơi, mà thứ thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh chính là chiếc hộp màu đen mà Trầm Phong đưa cho cô lúc nãy. Nhận ra điều này cô đã vô cùng hối hận khi đã không vứt nó vào thùng rác ngay khi đó, giờ phải làm sao để giải thích với mọi người về hộp condom này đây?

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng cười cợt, bàn tán.

Cô còn đang suy nghĩ có nên nhặt hay không thì vị cứu tinh của cô xuất hiện, rất đúng lúc.

- Thứ này... - Gia Thiên Vũ cúi người xuống, không ngại ngùng nhặt lên - Không phải của tôi sao? Thì ra là cậu cầm nhầm báo hại tôi đi tìm nãy giờ.

Nói xong hắn quay qua đám người đang bàn tán không ngớt, hất cằm hỏi tên đứng giữa - Cậu hứng thú đúng không? Cho cậu đấy!

Hộp condom trong chớp mắt đã đáp trúng người tên kia, giống như một lời ngầm cảnh báo cậu ta mau chóng câm miệng lại.

Đoạn, hắn rất nhanh kéo Ninh Tịch rời khỏi đó, nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh nam mà đi.

- Rốt cuộc tại sao trong ba lô của cậu lại có thứ đó? - Gia Thiên Vũ vừa buông tay đã chất vấn Ninh Tịch.

Cô nhăn nhó xoay cổ tay ban nãy bị hắn nắm chạt đến nỗi hằn lên một vết đỏ.

- Tôi có giải thích cậu cũng không tin đâu.

- Cậu? Nói mau! - Gia Thiên Vũ gằn giọng, ép Ninh Tịch vào tường.

- Hôm qua có khách đặt, tôi giao nhầm địa chỉ đến nhà thầy Trầm nên hôm nay thầy ấy mang trả lại.

- Thầy Trầm? - Gia Thiên Vũ lặp lại một cách khó hiểu, song cũng không gặng hỏi thêm nữa bởi vì hắn chắc chắn rằng Ninh Tịch sẽ không bao giờ nói dối mình. - Cũng đúng, cậu thậm chí còn không biết cách dùng như thế nào? Phải không?

- Đương nhiên rồi!

- Hay là... tôi dạy cậu! Vừa hay tôi cũng có đem theo!

- Đồ điên! Tránh xa tôi ra!

Ninh Tịch ghét bỏ nhìn hắn, tên này quả thật học hành có thể kém nhưng mấy chuyện này thì kinh nghiệm lại đầy mình, có thể nói không ai sánh bằng.

Hai người rời đi trên dãy hành lang vắng vẻ, không ngừng đùa cợt mà không biết từ phía xa, Trầm Phong lặng lẽ dõi theo.

—————-

- Trầm Phong? Giữa chúng ta có chuyện gì cần nói sao?

- Đừng gọi tên tôi như vậy, giờ cậu cũng nên gọi tôi một tiếng thầy rồi.

- Nhiều lời! - Gia Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc vừa định cho lên miệng kéo một hơi đã bị Trầm Phong giật lấy, thẳng thừng ném xuống dưới chân giẫm đạp.

Gia Thiên Vũ nổi đoá đứng phắt dậy, suýt chút nữa đã túm lấy cổ áo Trầm Phong nhưng lại bị đôi mắt sắc lẹm của hắn liếc một cái, liền lấy lại bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà cam tâm ngồi xuống.

- Có chuyện gì?

Trầm Phong ung dung thưởng thức vị đắng từ ly cà phê nóng hổi.

- Cậu với Ninh Tịch có quan hệ gì?

- Muốn biết sao? Tôi thích cô ấy! Muốn theo đuổi cô ấy! Câu trả lời này có làm vừa lòng anh không?

Trầm Phong đương nhiên không bất ngờ, chỉ là hắn nhận được sự uỷ thác từ mẹ của Gia Thiên Vũ, bà ấy muốn Trầm Phong kiểm soát mọi hành động của con trai bà - việc mà chỉ có Trầm Phong mới đủ năng lực làm được.

Lại nói về quan hệ của Trầm Phong với nhà họ Gia, trước đây là ba hắn đã chịu ơn giúp đỡ của người phụ nữ này, vậy nên bà ấy ra mặt nhờ vả, hắn thật sự không thể không đồng ý.

- Cô ta quả thật không phải hạng người tốt đẹp gì, cậu vẫn nên tránh xa thì hơn!

- Tốt đẹp? - Gia Thiên Vũ cười nhạt - Đối với tôi những thứ tốt đẹp đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.

Gia Thiên Vũ một hơi uống cạn ly cà phê không đường đắng ngắt, những vẫn cảm thấy hương vị này vô cùng nhạt nhẽo.

- Tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian nữa, cuộc sống của tôi không cần bất cứ ai can dự, dù là anh hay mẹ tôi đều không có quyền.

- Không biết tự lượng sức!

Trầm Phong khẽ nhếch môi, xem ra đứa trẻ này thật sự không biết điều nhưng lại đáng thương hơn là đáng trách. Rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì mới trở nên bất cần đời như vậy?