Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 15: Án mạng năm xưa



Mùa đông khắc nghiệt dần thế chỗ cho những ngày thu dịu dàng, gió lạnh thốc từng cơn khiến công việc đồng áng, buôn bán của người dân nơi đây trở nên trì trệ.

La Cẩn và Trung ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng. Đại ngồi bên cạnh, ủ rũ gục đầu xuống bàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Vấn đề cấp thiết hiện giờ là làm cách nào để tiếp cận Giàng A Phú mà không đụng tới Giàng Thị Phan?

Cách đây hai mươi năm, bà ta vốn là một thầy pháp đức độ, luôn giúp đỡ mọi người. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần có niềm tin vào tâm linh, họ đều sẽ đến tìm Thị Phan. Tên tuổi của bà ta không chỉ vang dội khắp thôn xóm làng bản trên núi Tả Liên mà còn lan xuống cả miền xuôi.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Người ta vẫn trêu rằng, vợ chồng Phan là một cặp trời sinh. Cả hai đều là thầy pháp nổi tiếng, yêu nhau mặn nồng.

Ấy thế mà ông trời trêu ngươi, tình cảm vợ chồng rạn nứt khi Uông Hạ ngoại tình.

Ông ta gạt bỏ tất cả để đi theo nhân tình. Thị Phan khóc lóc, níu kéo nhưng không được. Hôn nhân tan vỡ, trái tim đã nguội lạnh, bà ta còn làm "Phật sống" cứu giúp nhân loại cho ai xem? Từ đó Thị luyện "ngải đen"..

Chẳng biết bao lâu sau, ở một ngôi nhà nằm cuối bản Mường, người dân đi qua đó đều ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng. Họ phá cửa xông vào. Căn nhà tối đen như mực, cửa sổ duy nhất bị bịt kín và ẩn sau tấm màn che. Mùi ẩm mốc và hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Một người đã lập tức phá cửa sổ để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ai cũng ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

Nằm giữa căn phòng là một xác chết của một người đàn ông. Ông ta nằm đó với lồng ngực trái trống rỗng, tay chân trói chặt, mắt vẫn trợn trừng như đã chứng kiến một điều gì đó rất khủng khiếp.

Khi dọn dẹp căn nhà, dân làng tìm thấy một chiếc hộp lạ được đặt trên ban thờ, hương khói nghi ngút. Có người tò mò mở ra.. bên trong là hai con mắt trắng dã, một cái lưỡi đỏ lòm, hai cái tai bị xẻo nham nhở.

Không ai đứng vững được khi chứng kiến cảnh tượng ghê tởm này. Mấy chàng trai Mường gan dạ đi lục soát khắp nơi tìm chủ nhân của những bộ phận trong chiếc hộp thiếc kia. Vòng qua sau nhà, họ thấy một người đàn bà đang ngồi trên một chiếc ghế mây, chân buông thõng, đung đưa kẽo kẹt theo gió.

- Này, bác ơi, căn nhà này mới xảy ra vụ án.. - Chàng trai nọ đập vào vai bà ta.

- Aaaaa!

Người đàn bà đổ rạp xuống, đập vào mắt những người ở đó là một gương mặt gầy rộc, hai hốc mắt trống rỗng, cụt mất hai tai, bên má trái bị quạ rỉa lộ ra xương trắng ởn.

Điều đáng nói là tư thế chết của nạn nhân: Cả bàn tay bà ta được nhét vào trong miệng.

Cảnh sát hình sự đến khám nghiệm hiện trường và tử thi. Vì đã qua hai mươi tư tiếng nên xác bị đông cứng, mất ba mươi phút pháp y mới gỡ được bàn tay ra khỏi miệng.

Tay bà ta nắm chặt, ngón trỏ giơ lên.

Một cảnh sát trung tuổi nhanh trí mở miệng bà ta ra để quan sát.

Thật kinh khủng.

Hung thủ giết người lại cố ý để tay người chết chỉ thẳng vào miệng, vòm miệng nạn nhân được khắc tên rất rõ ràng:

Giàng Thị Phan.

Thật cuồng ngạo!

* * *

Những ngày sau đó, cảnh sát hình sự liên tục tìm đến bắt phạm nhân, nhưng gõ mãi không có người mở cửa, căn nhà chắc chắn tới nỗi phá cửa hay tìm một lỗ hổng lẻn vào cũng không được. Kì lạ hơn nữa, người gõ cửa nhà ả ngày ấy sẽ đột nhiên trúng gió và chết trên đường về nhà.

Đó là vụ án đầu tiên cảnh sát biết được hung thủ, ả ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì.

Thế rồi câu chuyện về vụ án thảm khốc và ông chồng xấu số dần trôi vào dĩ vãng.

* * *

La Cẩn chợt kêu lên:

- Phải rồi! Nhà tôi có quen một cao nhân người Mường, trước đây làm thầy pháp nhưng đã lui về ở ẩn rồi. Ông ta rất cao tay, nghe nói đã từng dạy rất nhiều pháp sư nổi tiếng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ có cách.. có điều.. ông ấy đã bị mù hai mắt vì vụ án của Giàng Thị Phan năm xưa..